chapter 15: người đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc bất ngờ khi nghe , Chi gọi tên mình...nên càng phấn khích hơn...

Trúc: em nói lại đi...

Chi thật sự không hề hay biết mình vừa nói tên anh, Trúc mạnh bạo hơn vì anh biết Chi đang đạt cực đỉnh của ái dục

Chi sợ phải hét lớn nên vội cắn chặt xuống gối rồi rùng mình đón nhận tình yêu của anh

Trúc gục người xuống lưng cô, mất một chút thời gian để cả hai trở lại trạng thái bình thường

Chi trở người nằm ôm anh, hôn nhẹ lên ngực anh như một cách để cho anh biết ...Cô rất yêu anh ...rất hài lòng về những giây phút ân ái ấy

Trúc hôn lên đỉnh đầu cô, như một cách đáp trả lại rằng anh cũng rất thích những giây phút đó

Trúc nâng cằm cô lên : vừa rồi em đã gọi tên tôi phải không?

Chi thấy lạ, lắc đầu, Trúc: thật đó...khi nảy...

Chi viết lên lòng ngực anh: khi nào? Sao em có thể nói chuyện được...?

Trúc ngồi dậy kéo theo cô: gọi tên tôi đi...

Chi ra dấu, lắc đầu: không ...

Trúc : nghe này...tôi biết em có thể nói chuyện được...vậy nên hãy nói gì đi...cũng được...

Chi nhìn anh mà lắc đầu, Trúc: nói theo tôi.....Trúc.....Trúc....

Chi nhìn miệng anh và cố nói theo mà vẫn không được...

Trúc : nói lại....

Chi vẫn không nói được, Trúc : sao lại vậy rõ ràng khi nảy em gọi tên tôi....

Chi viết: khi nào? Sao em không biết?

Trúc nhìn cô mà cười gian: lúc tôi và em vậy nè (ra dấu)...

Chi vội xoay người lại vì nó quá thô tục, Trúc nới lại gần: tôi nói thật đó...

Chi đẩy nhẹ người anh, Trúc lại ôm sát vào: em có thể nói cho tôi biết tại không em không nói chuyện được không?

Chi nhìn anh, Trúc: tôi sẽ giúp em...nên hãy cho tôi biết không sao hết...

Chi xuống giường mặc lại quần áo qua lấy cuốn tập viết : năm 10 tuổi em bị một cơn bạo bệnh sao khi khỏi thì đã thành như bây giờ...

Trúc: tôi thấy lạ ...rõ ràng em có thể nói chuyện mà...

Chi viết: không thể nào, nếu nói được sao em không biết?

Trúc: vậy tôi muốn làm lại...để em biết

Chi viết: làm gì?

Trúc nhìn cô mà cười gian kéo người cô lại hôn , Chi cố đẩy ra lắc đầu: không được đâu...

Trúc vừa hôn khắp người cô vừa nói: em có biết ...tôi rất buồn khi lần đầu nghe tiếng của em mà em lại gọi tên người khác không?

Chi đẩy mạnh người anh ra, Trúc nhìn cô : Kiên là ai?

Chi hốt hoảng, Trúc: lần đầu tiên em ngủ với tôi...trong cơn hoang lạc em đã gọi tên hắn...Hắn là ai? Có quan hệ gì với em?

Chi căng thẳng , sắc mặt xanh mét, quay lưng lại, Trúc: người yêu của em đúng không?

Chi vội quay lại lắc đầu: không phải

Trúc thấy bộ dạng của cô như vậy càng nghi ngờ: không phải...

Chi nắm lấy tay anh , ánh mắt ngầu đỏ ,cô chấp hai tay lại cuối người xuống vai anh như đang cầu xin

Trúc: tôi không trách em gì hết...nên hãy nói thật đi...

Chi khóc ôm lấy người anh, lắc đầu càng làm anh khó chịu hơn nhưng vì không muốn tiếp tục làm cho cô khóc nữa nên vỗ đều lên lưng cô

- thôi được rồi....nín đi tôi không hỏi nữa...nhưng em cũng nên hiểu cho cảm giác của tôi...nó buồn như thế nào khi em ngủ với tôi nhưng gọi tên người khác...tôi không phải ích kỷ hẹp hòi chuyện quá khứ của em...nhưng hiện tại em là vợ tôi...nên tôi không thể chấp nhận được...em tơ tưởng đến ai đó...điều đó đói với tôi là một sĩ nhục...

Chi nghe vội lắc đầu, ta dấu lia lịa: em xin lỗi...

Trúc nhìn cô: em có thể nói cho tôi biết...lần đầu hòa hợp...người mà em ....(tỏa ra khó nói)....em nghĩ đang ân ái lúc đó...có phải là tôi không?

Chi nghe và nhìn anh, cô thật sự không biết phải trả lời thật hay giả dối nữa vì quả thật người mà cô muốn ân ái lúc đó chính là Kiên

Trúc lo lắng và sợ chi sẽ lắc đầu, anh chưa bao giờ thấy mình thiếu tự tin như vậy

Trúc: em ,xin hãy nói thật...phải hay không phải?

Chi nhìn anh ánh mắt tội lỗi , cô lắc đầu....

Trúc nhìn cô mà thấy đau vô cùng, anh quay mặt sang hướng khác một lát

Chi rất sợ nên chạm nhẹ vào người anh, Trúc cười cái cười chẳng đâu vào đâu : không phải?...em cất công từ nhà lên đây để ngủ với tôi nhưng lại tưởng tượng người giao hoang với mình không phải là tôi...sao?

Trúc gạt cô sang bên, xuống giường lấy quần áo mặc lại vừa nói: em cho tôi là gì? Tôi có đáng thương đến vậy không?

Chi không biết phải giải thích như thế nào để anh hiểu cảm giác và hành động điên rồ của mình lúc đó

Nên chỉ biết ngồi im lặng, và bật khóc khi nghe tiếng đóng cửa của anh

Trúc đi ra phía ngoài trước sân , được một lúc thì thấy lạnh , Chi đi ra lấy áo choàng lên người anh

Trúc không nói gì hết đứng dậy trở vào phòng nằm lên giường cố nhắm mắt lại ngủ

Chi đi nhẹ lại kéo chăn đắp lên người nhưng bị anh gạt ra, Chi đã khóc nhưng cố không cho nó cất thành tiếng

Rồi nằm xuống kế bên nhưng không dám chạm người anh

Sáng hôm sau, cô thức dậy xuống bếp nấu đồ ăn sáng, bà Mỹ vào phòng: con thấy trong người thế nào?

Trúc mới thay đồ xong, dạ khỏe rồi

Dì tư: mợ đang làm bếp nên để tôi thay tháo băng đầu cho cậu

Trúc: cha con đâu...vết thương cha sao rồi?

Bà Mỹ: ông ấy chỉ cần con khỏe mạnh thì thương tích gì cũng không sao hết

Ông hanh: bà lại nói xấu tôi

Trúc: cha sao không nằm nghỉ

Ông hanh: vết thương ngoài da...thôi con lo cho mình đi...thương tích thế kia sao thi cử gì...

Trúc cười: cha lo gì? Còn hai tháng nữa...con ...a...Dì nhẹ tay...đau chết tôi rồi...

Do vải băng dính máu nó khô lại và dính vào tóc nên gỡ ra rất đau, Chi vội đi lại tiếp

Bà Mỹ: con đó sau này đừng có mà ham vui đến những nơi như vậy nữa?

Dì tư lẹ miệng: cậu dẫn mẹ đi chơi cho biết thôi...

Ông hanh nghe mà nghĩ rằng ,tại cô mà con trai mình sắp mất mạng : lát bà về nhà đi...nhà cửa đi hết sau được

Bà Mỹ: ông bị thương thì nên về mới đúng...sau lại là tôi...

Trúc: má nói đúng rồi cha về đi...con không sao rồi....

Ông hanh: chưa bắt được lũ khốn kia...cha không yên tâm...cha phải ở lại ...

Dì tư: mợ thoa thuốc những vết thương trên người cậu đi

Chi nghe lời , đứng trước mặt anh cởi áo để thoa thuốc, Trúc nhìn cô nhưng cũng để yên cho cô làm

Trúc: con sẽ tự bảo vệ mình...cha đừng lo

Bà Mỹ: hay con về nhà luôn đi...nào khỏi thì hả trở lên đây

Chi nghe mà nhìn anh với hy vọng anh sẽ nghe lời bà

Trúc: không, con không muốn về...đi lên đi xuống mệt lắm...

Ông hanh: bà hãy nghe lời tôi đi về đi cha con tôi tự lo được

Dì tư: hay ông bà cứ về trước đi...tôi và mợ sẽ ở lại chăm sóc cho cậu...

Ông hanh: không được, nó hại con trai tôi ra nông nỗi này chưa đủ thảm sao...?

Bà Mỹ tuy thương nhưng bà còn giận việc này nên : Chi con thu xếp đồ đạc đi rồi về cùng má...

Chi quay lại ,ra dấu: con muốn ở lại với anh ấy

Dì tư: hay cho mợ ở lại đi

Ông hanh: không được, thứ sao chổi như nó sẽ ám con tôi không được

Chi nghe mà buồn vô cùng, cô nhìn Trúc ý muốn anh nói giúp một tiếng

Trúc cũng nhìn cô: em nghe lời đi...

Chi lại nắm tay anh lý đầu, Trúc gỡ tay cô ra: má không còn sớm nữa ...ăn miếng đi đặng về

Dì tư: để tôi ra xem mót dọn xong chưa?

Ông hanh nhìn Chi: còn không ra ngoài...

Chi cố gắng không khóc đi ra ngoài

Ông hanh: đợi cô thi cử đỗ đạt cha sẽ lập chính thất cho con...không thể để nó ở gần con được...

Chi đứng ngoài cửa nghe, bà Mỹ: má cũng nghĩ giống cha con...

Trúc: con muốn cho Chi bước vào cửa chính vì con đã hứa với cô ấy rồi

Ông hanh : gì? Con bị thương đến đầu óc ngu muội rồi hả? Cha không cho phép...

Trúc: cô ấy là vợ con rồi...

Ông hanh: vợ gì cái thứ đó...cha nói cho con biết...chính con đã bảo lấy nó về làm lẻ...cũng chính con bắt nó bước vào nhà từ cửa phụ nên không nói nhiều nữa...

Trúc: không phải ...lúc đó do con ...

Ông hanh: cha không muốn lập lại nữa...nếu con không nghe lời thì đừng có trách ...

Nói xong ông bước ra ngoài nước một, Chi vội đi khi vừa nghe xong vì sợ ông bắt gặp

Bà Mỹ lại ngồi gần Trúc: má có đi xem tuổi hai đứa rồi không hợp, hai đứa tương sung tương khắc ở gần sẽ gặp chuyện không may

Trúc: con không tin...má nói giúp con với...con đã hứa với Chi rồi...nếu không thực hiện sẽ nhục lắm

Bà Mỹ cười: nhục gì mà nhục , má sẽ nói phải trái cho nó hiểu...

Trúc: không , con không đồng ý

Bà Mỹ: con muốn cải lời cha con sao?

Trúc: nhưng mà...

Bà Mỹ: má không có nói là sau này con không được gần gũi với nó...chỉ có điều phải hạn chế...sau khi có vợ chính rồi...thì con phải nhanh chóng sinh con cho gia tộc có biết không?

Trúc: má...con không cần ai nữa...Chi cũng có thể sinh con mà...

Bà Mỹ: nhưng nó bị câm...hơn nữa cha con không cho phép điều đó xảy ra

Trúc khó chịu: cô ấy bị câm không phải do bẩm sinh...nên không có vấn đề gì hết...

Bà Mỹ: con không hiểu má nói gì sao?

Trúc: con không hiểu gì hết...má Chi rất hiền ngoan nữa ...

Bà Mỹ: thôi được rồi...không nói nữa đợi con về nhà...mình sẽ nói lại sau... Giờ ra ăn sáng đi

Sau bữa ăn, Chi vào phòng , Trúc đang ngồi đọc sách, cô đi lại viết: em có thể ở lại đây với anh không?

Trúc nhìn cô: em cứ về nhà đi..

Chi viết: anh giận em...

Trúc để quyển sách xuống: không...mà không biết là có hay không nữa...

Chi lại gần nắm lấy tay và viết lên bàn tay anh: em biết lỗi rồi...xin anh...

Trúc: em không có lỗi gì hết...lỗi là do tôi...có lẽ tôi không nên bắt ép em...

Chi lắc đầu, khóc, Trúc: em cho tôi chút thời gian để tôi không còn cảm giác chẳng ra gì đó...có được không?

Chi viết: em chỉ muốn ở lại chăm sóc cho anh

Trúc đứng dậy: không cần tôi tự lo được...

Anh đi lại mở tủ lấy hết quần áo của cô bỏ vào cặp tre: lần đầu tiên của tôi là ngủ với em...người con gái đầu tiên của tôi cũng là em...tuy tôi bay bướm quen nhiều người...Ôm hôn họ...nhưng người đầu tiên tôi muốn có được là em....

Chi nghe anh nói mà bất ngờ vô cùng

Trúc cài cặp tre lại: nhưng chính lúc tôi ở đỉnh cao của tình yêu với em thì em ...em...lại gọi tên hắn...cái tên mà cả đời này tôi sẽ nhớ mãi...đáng thương hơn...người mà em ân ái là tôi không phải hắn...em không nói chuyện được...nhưng đã gọi được tên hắn trong khi hoang lạc với tôi...

Chi đi lại ôm chặt lấy người anh,mà khóc như muốn cho anh hiểu đêm đó chỉ là cô nhất thời hồ đồ...nhất thời không kiểm soát được lý trí

Trúc : em có thể yên tâm tôi không tri cứu gì hết...chỉ là nhất thời không chấp nhận được...sự thật đó mà thôi...đợi khi tôi bình tĩnh, lại sẽ về

Anh gỡ vòng tay cô ra, rồi đưa tay lên mặt cô : tôi hứa sẽ về...

Chi nhìn anh mà đau vô cùng, Trúc: em phải biết tự lo cho mình...nếu được thì đừng làm cho cha tôi giận...em biết tính ông rồi...có phải không?

Chi bật khóc mà gật đầu, dì Tư bước vào: bà đang đợi mình về thôi mợ

Chi ôm lấy anh rất chặt, như không muốn buông ra

Dì tư: mợ nhanh thôi

Trúc : em về đi...Dì tư không có tôi dì nhớ chăm sóc bảo vệ cô ấy thay tôi nghen

Dì tư lấy cái cặp tre: dạ tôi biết rồi

Thế là cô cũng đã về nhà, đã hơn hai tháng rồi cảm giác cô đơn đã ở cùng cô mỗi đêm

Cô đã viết nhiều thư để gửi cho anh nhưng không thấy tin tức hồi âm nào cả , đều đó càng làm cho nổi nhớ thương lẫn lo sợ trong cô càng tăng lên

Mót: mình đi chợ thôi

Chi ra dấu: em đi mình đi...cô không muốn đi...

Mót: sao em thấy cô lạ lắm nha kể từ khi lên sài gòn với cậu về tới giờ...

Chi ra dấu: lạ gì?

Mót cười: cô không chịu đi ra khỏi nhà...không đi chợ...bộ cô không nhớ ông sao...? Hay giờ chỉ nhớ đến cậu...

Chi ra dấu: em nói tào lao gì vậy?

Mót: nếu không sao không đi về thăm ông? Mấy bữa nay ông cứ nhắc cô...

Chi ra dấu: ông khỏe không?

Mót: mấy bữa nay...Ông bị ho...

Chi ra dấu: ông có mời doctor chưa?

Mót: rồi, mà hình như trong nhà có chuyện gì á?

Chi ra dấu: chuyện gì?

Mót: em thấy cô linh và thầy kiên lạ lắm....cứ như tránh mặt nhau á...

Chi ra dấu: em đừng nhiều chuyện

Mót: mà cô không đi thật hả?

Chi suy nghĩ rồi cùng đi với Mót, ra chợ mua rất nhiều đồ rồi trên đường về cô cố tình kéo mót vào nhà

Chi cuối đầu chào ông tùng: cha có bớt ho không? Con có mua một ít thuốc bắc...cha ngậm sẽ thấy đỡ hơn

Ông tùng: con còn nhớ tới người cha này sao?

An và kiên đúng lúc vào tới, An: con nhỏ này làm gì mà mất tích luôn vậy?

Chi không dám nhìn Kiên, ông tùng: con khỏe không?

Chi ra dấu: dạ khỏe, do ở nhà nhiều việc nên không về thăm cha thường xuyên được

Kiên ngồi nhìn cô mà không nói gì hết

An: chắc bị bắt làm người ở phải không? Đúng thật đáng ghét ...con hận không thể giết cha con họ....

Chi ra dấu: dạ, không má chồng rất tốt với con...cha có khó nhưng không có ý gì hết....

Kiên: em cần gì phải giải thích chứ...chuyện họ chúng ta đã quá rõ ...lũ khốn đó...sẽ có ngày phải trả giá...

Ông tùng: con đừng có mà chọc giận ông ta...mình sức yếu thế cô...không đấu lại đâu...

An: cha còn Chi?

Ông tùng: cha dự định sau khi gặt lúa xong sẽ thu hồi đất của tá điền lại để trao đổi với ông ta xem ông ta có đồng ý cho Chi về không

An: lâu nay ông tay cứ nhòm ngó mấy mẫu đất sát sông cái ...chắc sẽ được

Mót : thật hả ông?

Kiên: tức nhiên là thật rồi...

Chi ra dấu: không, thưa cha....xin cha đừng làm vậy đó là đất ông bà mình khai hoang để lại sao có thể cho người khác được...hơn nữa ...cha lấy đất lại thì những người tá điền sống sao?

Ông tùng: họ có thể đi chỗ khác hay thuê lại từ ông ta...

Chi ra dấu: nhưng cha cũng biết cha chồng con là người như thế nào...thuê đất ông ấy sao mà sống nổi

Kiên: không thể lo nhiều như vậy...

Chi ra dấu: con xin cha đừng làm như vậy, con thật sự không sao hết...

An: cha con họ xem em như người hầu...như vậy mà không sao,?

Kiên: em đừng sợ...anh và cha bàn tính xong rồi

Linh từ ngoài đi vào: nó đã lấy người ta rồi...không còn trong sạch nữa rước về làm gì...cho thiên hạ cho cười

An: em nói linh tinh gì thế hả?

Ông tùng: để nó sống ở nơi như vậy, cha có chết cũng không yên lòng...cho nên phải chuột thân cho nó

Mót: mọi người hiểu lầm rồi, cậu Trúc quả thật rất tốt...con thấy cô lấy cậu ấy có gì đâu

Kiên: hắn tốt chỗ nào ...cha con nó nổi tiếng là ác bá cái xứ này

Chi ra dấu: anh đừng có nặng lời như vậy, chuyện cha ảnh làm sao lại gán ghép cho anh ấy được...

Kiên tức : em mới về có bao lâu mà đã hướng về nhà người ta rồi

Chi ra dấu: anh ấy là chồng tôi xin anh đừng nói khó nghe như vậy?
Ông tùng: thôi đi...Kiên cũng vì lo cho con thôi...sao lại nói như vậy...

Linh: nếu nó không muốn thì hà tất phải ép chứ...

An: Chi....

Chi ra dấu: con đã lấy anh ấy rồi...thì sống hay chết gì cũng ở đó...xin cha đừng làm gì hết...con xin phép về trước

Kiên vội nắm chặt lấy tay cô: em điên rồi hả...

Chi gạt tay anh: làm ơn hãy để mọi chuyện kết thúc trong im lặng có được không?

Mót: dạ thưa mọi người con về

Chi cùng mót về nhà thì thấy bà mai đang ngồi nói chuyện với ông hanh và bà Mỹ nên lặng lẽ đi qua hiên nhà




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro