18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là chủ nhật, mùa thu đã đến, gió thổi cánh màn bay bay, lùa vào phòng của Park JiSung mấy đợt hơi lạnh. Park JiSung tự mình thức dậy, đóng cửa sổ, nhìn ra bên ngoài mặt trời chưa lên, nhưng người làm đã bắt đầu quét dọn lá cây rơi vãi.

Người làm lần đầu thấy Park JiSung, nhưng nhận thức được địa vị của em không phải là nhỏ, dù là liên quan đến Na Jaemin hay Lão phật gia, đều là người nên kính trọng.

Không nghĩ là em thức sớm như vậy, trong nhà chỉ có mình Lão phật gia thức sớm, hầu như cả nhà tổ còn đang say ngủ. Cho nên người làm không kịp chuẩn bị quần áo mới cho em.

"Không sao, dì không cần gấp, con rửa mặt trước vậy"

Còn tưởng là một tổ tông khó chiều, ai dè là một cậu bé rất hiểu chuyện.

Park JiSung thay quần áo ngồi xuống bàn trà lớn, thì đã thấy Lão phật gia, còn có vài người cháu cũng thức. Thường ngày bọn họ đi học đều thức trễ, nhưng cũng hiểu rằng đến nhà tổ thì phải tranh thủ thể hiện. Mà dù có châm trà rót nước cẩn thận như thế nào cũng không bằng một ánh mắt khi Park JiSung ngồi xuống.

Park JiSung xem điểm trên hệ thống, đều qua môn. Park JiSung nhìn thoát ra một lần nữa, nhập tên và mã số sinh viên của một người khác, ảnh đại diện là đồng phục của trường đại học N, nụ cười nhàn nhạt nhưng cũng thật anh tuấn đẹp đẽ. Cũng qua môn.

Bảo Zhong Chenle ngồi phía đối diện mình chụp một tấm ảnh cho mình, nhưng đi ra phía sau lưng mình mà chụp. Zhong Chenle không rõ ràng, suy nghĩ một hồi cũng không hiểu, tùy tiện chụp một tấm.

Na Jaemin đang đi đánh golf cùng Lee Jeno, đột nhiên điện thoại có thông báo từ một tài khoản anh đặt ở chế độ xem trước. Tài khoản bị bỏ trống rất lâu cuối cùng cũng cập nhật hình ảnh mới. Nam sinh năm nhất đại học nụ cười tươi sáng, trên caption còn để một câu thuận lợi qua môn. Mà Na Jaemin nhìn kỹ, laptop của em còn đang mở toang giao diện thông tin sinh viên: Na Jaemin tiến độ 75%, sinh viên năm ba ngành IT.

Hôm sau Park JiSung cùng Zhong Chenle và Jung Sungchan đi mua dụng cụ học tập, điện thoại cũng có một thông báo từ một tài khoản mà em đặt chế độ xem trước. Na Jaemin đứng dưới ánh mặt trời mỉm cười, ghi một chữ "Nhật"

Park JiSung cùng Na Jaemin đi ăn thịt nướng, nhân lúc Na Jaemin còn đang bận rộn cắt thịt mà nói anh một câu ấu trĩ.

Na Jaemin: "???"

Được một tháng nghỉ ngơi, sau đó Park JiSung đã là sinh viên năm hai. Hôm đó là lễ hội chào đón tân sinh viên, Zhong Chenle và lớp của bọn họ lại cố tình chơi trò trộm long tráo phụng, đổ bia vào nước ngọt. Park JiSung bỏ tay vào túi nói thôi, tối nay vẫn còn có việc quan trọng cần làm.

Mà chuyện quan trọng đó là chuyện mẹ của em kết hôn.

Thay vì Park JiSung phải hồi hộp, thì người đứng ngồi không yên ở đây lại là Na Jaemin, anh ấy đã chọn giúp em mấy bộ vest cùng caravat. Sau đó vẫn là chụp ảnh gửi Na Hina bảo chị chọn giúp mình. Na Hina thật sự rất đau đầu với người em trai này, cũng cảm thấy rất buồn cười.

Park JiSung rõ ràng đã nghĩ thông mọi chuyện, hoa cưới màu phấn tím cũng là do chính tay em giúp mẹ chọn. Hoa cát tường màu tím, mẹ em nhận lấy cầm trên tay run run, giống như là không tin được, càng không dám tin em sẽ đến dự lễ cưới của mình. Nhìn em trong bộ vest, mẹ của em mới nhận ra em thật sự trưởng thành rồi.

"Mẹ trước đây khi sinh con ra đã nghĩ sau này con sẽ trở thành cái gì. Mẹ thì muốn con trở thành doanh nhân, bác sĩ. Còn ba con ông ấy muốn con trở thành một hoạ sĩ hoặc nhà văn. Mẹ cũng cảm thấy rất được. Nhưng sau này con lớn lên, mẹ cảm thấy JiSung của mẹ không còn muốn ở bên cạnh mẹ nữa. Những lần nhìn thấy con bị bệnh, mẹ cũng không mong gì hơn, mẹ chỉ muốn con sống bình an, khoẻ mạnh, sống hạnh phúc, sống một cuộc đời mà con hằng mong ước, như vậy là đủ rồi" - Trước lúc mẹ em vào lễ đường, mẹ em đã nói như thế.

Na Jaemin đứng bên ngoài lễ đường, nắm lấy tay của Park JiSung. Những nơi như thế này thường làm cho con người ta choáng ngợp và cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thấp kém. Những thiên thần được chạm khắc trên trần nhà như đang che chở tâm hồn của Park JiSung. Cho nên em không khóc nữa, lễ cưới chưa kịp hoàn tất đã rủ anh cùng đi ăn cơm trưa.

Chiếc ghế lồng trứng được di chuyển vào nhà. Na Jaemin cặm cụi trộn đất vào mấy chậu cây, dự là sẽ trồng thêm một ít rau cải xanh. Như vậy sẽ có rau sạch ở nhà để ăn uống. Park JiSung cầm lấy cái mũi của mình, hắt xì một cái. Na Jaemin liền đóng cửa lại, thấy cái nhíu mày của em thì liền lấy tay đập vào đoá hoa hướng dương đang nở rộ.

Park JiSung ở bên kia cửa kính bảo anh rằng em muốn trồng hoa cát tường, Na Jaemin đã nhét hạt giống rau xuống đất thì ngẩng đầu lên nghe được câu đực câu cái, liền moi lên hạt giống vứt đi chỗ khác.

Mọi chuyện đều thuận em.

"Tháng sau anh đã đi thực tập, sợ là sẽ không còn nhiều thời gian nấu ăn cho em" - Na Jaemin cầm một túi vải đi bên ngoài, Park JiSung cầm một hủ kẹo nhỏ đi bên trong. Những viên kẹo bên ngoài phủ chocolate, bên trong là ngẫu nhiên mấy vị trái cây. Park JiSung hễ ăn trúng vị chua lại nhăn mặt, nhưng vẫn thích ăn.

"Không sao, em sẽ cùng Chenle đi ăn khuya, không thôi em sẽ trở về nhà của ông nội, hoặc qua nhà mẹ, hoặc đi tìm ba em, em có rất nhiều chỗ để đi mà?"

Sau khi buông bỏ một số chuyện, em nhận ra chỉ cần em tự phá cho mình con đập ngăn trong lòng, thì nước sẽ chảy xuống hạ nguồn, tạo thành sông suối đầm phá nuôi dưỡng cây trái trưởng thành. Ít ra Park JiSung cũng sẽ có nhiều nơi để nương tựa hơn.

Hai cái vai đụng nhau, Park JiSung nhìn Na Jaemin, nghe những câu chuyện không đầu không đuôi mà anh kể. Park JiSung nhận ra người này đã ở bên cạnh mình rất lâu, theo như trong tiểu thuyết hay gọi là cùng nhau trưởng thành, hai mươi năm trước chỉ có mình Na Jaemin, những năm sau này cũng chỉ có mình Na Jaemin.

Những ngày cùng nhau trốn trong phòng lén ăn vụng bánh. Những lần đón đưa ở cổng trường sơ trung. Cùng nhau đi ăn hàng quán khắp ngõ ngách của thành phố, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vui vẻ.

"Jaemin" - Park JiSung nỉ non tên của anh.

Na Jaemin như cũ, trong kí ức cả một đời của em, mỗi lần em gọi tên anh ta anh ta sẽ đều nghiêng đầu, hướng em bộ dạng dịu dàng nhất mà đợi câu nói tiếp theo của em.

"Đợi anh đi thực tập trở về, chúng ta cùng đến York được không? Em rất muốn phố trung cổ một lần, sau đó cùng nhau đi nhảy dù, đi ăn lẩu cay..."

Na Jaemin nghe em nói xong, lẳng lặng ghi nhớ từng thứ.

Park JiSung cắn được một viên kẹo nguyên chất vị chocolate, liền đút cho Na Jaemin ăn, sau đó nói tiếp:

"Mà trước hết chúng ta nuôi mèo trước đi đã. Sau đó hãy đến nước Anh. Còn có rất nhiều chuyện em muốn làm với anh, không chỉ đơn thuần là đi du lịch đâu. Em còn muốn đi đến tận cùng trái đất, đi hết các ngõ ngách trong thành phố để tìm những quán ăn ngon, đợi khi đi hết tất cả mọi nơi rồi thì về nhà, cùng nhau đi làm, cùng nhau học cao học, đến ủy ban, lễ đường, trại trẻ mồ côi, sau đó lại về nhà, trồng hoa, nuôi mèo, đưa con cái đến trường, sau đó sống hết một đời dài đằng đẵng..."

Vị chocolate tan chảy trong miệng của Na Jaemin, ngọt gắt cả cổ, anh dừng lại nhìn mái tóc của cậu được ánh nắng và gió âu yếm ân cần. Nghe được những lời mà Park JiSung muốn làm kế tiếp đó. Đột nhiên trong mắt anh hiện ra những toà thành nguy nga và thánh đường với những kiến trúc được xây dựng bằng chất liệu đá sa thạch, một phần của tòa lâu đài mang kiểu thức như thời Trung cổ, con phố đá khảm xanh ngàn năm, hay toà thánh đường với những tấm khiên đá và ô cửa sổ màu.

Ở đó, Park JiSung như viên ngọc quý của York, được lưu giữ hàng nghìn năm ở con phố Trung cổ, đứng nơi cao nhất trên thánh đường, đợi Na Jaemin - một kẻ bán thịt tầm thường đi đến, nắm tay em.

"Đi thôi, Jaemin?" - Park JiSung quay lại nói. Na Jaemin bừng tỉnh, gật đầu:

"Ừ, đợi anh, JiSung"

____Hoàn____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jaemsung