17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ, suốt cả một buổi mà chẳng có con cá nào" - Park JiSung nhíu mày.

"Nhưng ít ra em cũng đã có thể ngồi thuyền câu cá"

Dường như nhớ ra điều đó gì đó, Park JiSung im lặng rồi truy hỏi anh:

"Anh còn nhớ mấy lời em nói trong xe sao?"

"Anh nhớ, em nói muốn trồng cây, câu cá, nuôi mèo, đó là những chuyện em muốn làm. Cô gái kia có bạn trai bên cạnh giúp đỡ, em đương nhiên cũng có" - Na Jaemin mỉm cười.

Park JiSung nhớ đến hôm đó, Na Jaemin lột vỏ quýt cho em rất sạch, đút em ăn, em chê chua cho nên nhè vào tay anh ấy, anh ấy xé cho em tuýp đường, anh ấy ăn hết quả chua đó rồi lột cho em quả mới, ăn thử trước một múi xem xem có ngọt không rồi mới đưa cho em ăn.

Đến tận lúc này em còn ngửi được hương quýt và vị ngọt của nó.

Người này, rốt cuộc chu đáo vì cậu như thế nào chứ?

"Đó đều là những chuyện em muốn làm, anh giúp em thực hiện" - Na Jaemin nói với em, anh cười còn đẹp hơn hoàng hôn rực rỡ phía kia - "Đợi chúng ta trở về, ngày nào đó chúng ta liền nuôi mèo, anh sẽ nuôi nó thật mập"

Thật hết cách với người này. Park JiSung còn muốn nói gì đó, vừa bước lên một bước liền mất thăng bằng mà ngồi xuống thuyền, Na Jaemin kéo cậu vào lòng, cười:

"Mà ai bảo em anh không bắt được cá?"

Hôn lên trên trán em, sóng nước khẽ động, lòng người dậy sóng:

"Cá lớn"

Đôi cánh của con cá quá lớn để vẫy vùng trong sông nhỏ, nhưng anh quá ích kỷ, anh không muốn buông đi sợi dây thời gian để nó vượt thác ra biển lớn. Anh chỉ muốn đem nó cho vào hồ thủy tinh lớn nhất, đẹp nhất mà nuôi, mà ngắm.

Tối đó Na Jaemin lái xe về nhà tổ.

"Em chịu khó một chút, ngủ một giấc, khi nào về nhà anh đánh thức em" - Vì lời hứa thi xong sẽ về thăm Lão phật gia, nên nhìn Park JiSung ngủ gật anh xót vô cùng, kê gối phía sau lưng cho em, đắp chăn, rồi hôn lên trán em một cái. Lông mi của Park JiSung như nhành liễu chợt rung động, cổ họng em trầm thấp thầm gọi tên của Na Jaemin. Na Jaemin nhìn em đến rung động tâm can.

Ngoan.

Park JiSung tỉnh lại thì đã thấy những hàng cây tùng cao lớn, vườn hoa cắt tỉa đẹp đẽ rực rỡ, lái xe đi vòng qua bồn phun nước ánh sáng được tính toán theo quỹ đạo sẵn.

Đây là nhà tổ nhà họ Na.

Nửa tháng chưa gặp Lão phật gia, Park JiSung cũng có chút nhớ người, mà ở bên kia Lão phật gia nhớ em đến điên. Một bé con hamster ngoan ngoãn hiếu thuận, còn biết thưởng trà ngâm thơ, đánh giá văn vật. So với một đám con cháu đi đi lại lại khoe mẽ ra những bình gốm sứ mắc tiền của những nghệ nhân nổi tiếng. Quả nhiên là một trời một vực.

Không so sánh sẽ không có bi thương.

Cuối tuần con cháu nhà họ Na thường đến dùng cơm tối cùng Lão phật gia. Mà sau khi thọ thất tuần của người thì thứ bảy đến càng đông, con dâu cùng hơn chục người cháu náo nhiệt. Người hầu đi qua đi lại dâng trà dâng bánh hầu hạ, tiếng cười nói con trẻ tấp nập, trong nhà có mấy vị phu nhân đánh mạt chược, có mấy người đã học sơ trung, cao trung cùng nhau chơi game, đây là không khí náo nhiệt thường có.

Mà Na Jaemin bước vào, mọi động tĩnh đều nhỏ lại. Có vị phu nhân nhịn không được thì thầm nói nhỏ:

"Na Jaemin thường ngày có cho tiền cũng không đến, bây giờ tại sao lại đến chứ?"

"Đây là nhà tổ, đích tôn làm sao mà lại không đến được chứ?" - Một vị phu nhân khác móng tay mới sơn vô cùng diễm lệ, lật ra một con mạt chược rồi bỏ ra bàn.

"Chỉ có mình chị hai là biết sinh con trai sao? Con trai tôi còn lớn hơn Na Jaemin đấy, chưa kể tôi còn tận mấy người con trai nữa"

"Nhưng người ta là con trai duy nhất của con trai lớn. Na Jaemin tí tuổi đã anh tuấn học giỏi phụ giúp anh hai và Na Hina, so với mấy thằng con chỉ biết trai gái đua xe của chị, làm sao mà so sánh được?"

Bọn họ đều là thê thiếp trong nhà của mấy người bác Na Jaemin, lớn nhỏ nhường nhịn ngồi đủ cả một bàn mạt chược, xuất thân nào cũng có, nhưng đều hiểu đạo lý phải nhìn mặt ai để có được vinh hoa phú quý. Đối với Na Jaemin trưng ra cái cười hiền từ phúc hậu cùng cái gật đầu đúng mực.

"Nói đi cũng phải nói lại, đứa nhỏ phía sau Na Jaemin là ai thế? Bạn học hay sao?"

"Mây tầng nào gặp mây tầng đó, bạn học người ta cũng là kiểu sạch sẽ gia giáo, nhìn cũng biết có ăn có học. Nhìn lại đám bạn của con chị, có đứa nào có khí khái như nhóc con kia không?"

"Cô..."

Park JiSung nhìn một trận như vậy, rõ ràng bây giờ mới hiểu lí do vì sao Lão phật gia chỉ ở căn nhà ở ao sen, dù cho có trải chiếu hoa hay dùng kiệu tám người khiêng cũng không muốn về.

Mà Lão phật gia ở trong phật đường, nghe tiếng xe thì đi ra ngoài ban công lớn xem, xa xa nhìn thấy Na Jaemin và Park JiSung lại lập tức cười, đi xuống sảnh. Chưa để Park JiSung đến chào thì ông đã nhanh nhẹn dắt Park JiSung lại bàn gỗ dài:

"Hôm nay thi như thế nào? Đã ăn gì chưa? Thế có đói bụng không? Hôm nay ông dặn người làm nướng cá thu nhé, thích nhé? Ông cũng mới mua trà về, là hàng nhập khẩu đó, hơi bị mắc đó nha..."

Lão phật gia nói một tràng dài, bắt Park JiSung ngồi xuống ghế. Đuổi đứa cháu nhỏ xíu mới sáu bảy tuổi ngồi chỗ khác, đem chỗ bên cạnh mình cho Park Jisung ngồi, còn mắng đứa nhỏ không hiểu phép tắc, làm mẹ của nó đứng lên xin lỗi rối rít. Ghế bên cạnh, thường là để con trai lớn, tức ba của Na Jaemin ngồi, hôm nay lại đưa cho Na Jaemin ngồi.

Đứa nhỏ bị đuổi đi oan ức gọi mẹ. Nó chỉ thấy ông nội dữ quá, không muốn đến với ông nội nữa, cho nên không thể nào thấy được kinh ngạc trong mắt mẹ nó. Cũng đồng dạng là kinh ngạc của mấy người con dâu nhà họ Na.

Lão phật gia thường ngày ít nói, ngay cả liếc mắt đến bọn họ cũng không thèm. Sự xuất hiện của bọn họ xem như là một điều hiển nhiên, có cũng được không có cũng được. Sự ưu ái nhiệt tình như vậy trước giờ chưa có tiền lệ.

"Na Jaemin, cậu sau này dắt JiSung đến đây thăm ông nhiều vào nhé" - Lão phật gia uống trà

"Có thời gian rảnh con nhất định sẽ đến"

"Đến con khỉ, mất tích mẹ nó nửa tháng, tôi còn tưởng cậu và nhóc con xuất ngoại luôn rồi" - Lão phật gia đảo mắt.

"Jaemin đến rồi thì dọn cơm ăn thôi, nào, để thím bảo người làm dọn cơm lên" - Một người thím của Na Jaemin nói, lập tức người làm phía sau rời đi để dọn thức ăn lên.

Park JiSung buổi trưa ăn còn no, và hơn hết là hiện tại rất mệt mỏi cho nên nói với Na Jaemin:

"Em buồn ngủ quá"

Nhưng Lão phật gia ngồi ở giữa vẫn nghe được: "JiSung buồn ngủ sao? Vậy nhóc đi ngủ trước đi, Jaemin dắt JiSung vào phòng ngủ đi"

"Cái này có phải hơi...Dù sao cũng đến giờ cơm, ăn cơm rồi hãy đi ngủ chứ?" - Một người thím khác của Na Jaemin ái ngại cười nhìn Park JiSung. Nhưng Park JiSung lại không thấy ánh nhìn đó có gì là tốt. Park JiSung còn nhìn ra, thì người chèo chống cả nhà họ Na tại sao lại không nhìn ra?

"Ăn cơm thì ăn lúc nào cũng được, JiSung mệt mỏi rồi để nó nghỉ ngơi" - Lão phật gia nói thế.

Từ phía sofa bên ngoài, một nam sinh cao trung chơi game nãy giờ cũng ngồi bật dậy, nói:

"Ông nội đã nói vậy thì con cũng không ăn cơm đâu, con lên phòng chơi game đây"

"Nhà này ở đâu ra cái thói người ăn trước ăn sau vậy? Không có phép tắc trật tự gì hết à?" - Lão phật gia uống tách trà, sau đó chê nước pha trà không sôi, trà chẳng ngon. Liếc nhìn một nhà đông đủ lại chán ghét ra mặt.

"Con đừng bỏ bữa, cậu ấy là khách, là người ngoài, cho nên không quan trọng phép tắc, con ngồi xuống ăn đi" - Một người thiếm của Na Jaemin dỗ dành đứa con trai học cao trung. 

"Người ngoài? JiSung sau này sẽ là cháu dâu của ta, tại sao lại gọi là người ngoài? Gia sản nhà này sau này để lại cho Na Jaemin và JiSung, sao lại gọi là người ngoài?"

Nghe xong đám con dâu đều im lặng. Biết rằng mọi chuyện không phải họ muốn nói là nói.

"Ông nội, ông đừng thiên vị như vậy chứ, anh ta là ai con không biết, nhưng mà dù sao chúng con cũng là con cháu trong nhà, ông cũng phải thương yêu bọn con đồng đều chứ" - Nam sinh cao trung ban nãy nhíu mày.

Phản ứng đầu tiên của Lão phật gia đó là nhăn mày, hỏi: "Cậu là ai?"

Na Jaemin muốn cười, nhưng lại phải nhịn.

"Tôi còn không biết tên cậu là gì, làm sao mà thương yêu, tiền bạc của tôi tôi cho ai không cần cậu lên tiếng" - Lão phật gia xua tay.

Trực tiếp xua luôn mặt mũi của nam sinh kia.

Na Jaemin chẹp miệng cũng không muốn ăn, sau đó ông nội anh liền bảo người làm chuẩn bị một bàn ăn riêng trong phòng dành cho Na Jaemin. Còn  dặn người làm chuẩn bị giường cho Park JiSung phải có nệm lông, dưới đất cũng phải có nệm trải, vì ông biết Na Jaemin có thói quen chăm sóc Park JiSung cẩn thận, Park JiSung thường quên mất mang dép bông, chân không đi trong nhà sẽ rất dễ bị lạnh.

Na Jaemin không để ý đến mấy ánh nhìn kì hoặc của mọi người, đi lên lầu, vào căn phòng một năm chỉ ở một hai lần của mình, trực tiếp nhìn ra đèn pha lê lớn. Anh khơi trầm, đắp chăn giúp Park JiSung rồi ăn cơm. Nghĩ đi nghĩ lại mấy chuyện vừa rồi, anh biết Lão phật gia là cố tình cho anh một cái danh phận và địa vị trong gia đình. Không biết là phúc hay hoạ, nhưng ít ra nó đem cho anh một chỗ dựa không nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jaemsung