~ CHƯƠNG 8: Yêu Là Hi Sinh ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng Karity thức dậy trễ vì cô đã thức gần đến sáng để làm việc, có lẽ ngay lúc này công việc chính là thứ duy nhất giúp cô không phải suy nghĩ nhiều về những chuyện xảy ra xung quanh mình bao lâu nay. Vừa thức dậy thì cô nhận được một cuộc điện thoại từ Nya...

Karity: "Alo bé, mày đi đâu à sao gọi cho chị vậy?"

Nya: "Sáng em thấy chị mệt nên đã cùng Harumi đi mua vài thứ để nấu bữa trưa, trên đường về thì em gặp Cole, hình như anh ấy đi gặp Opal, nhưng mà bây giờ..."

Karity: "Bây giờ làm sao?"

Nya: "Tụi em đang ở bệnh viện..."

Karity: "HẢ? Có chuyện gì à???'

Nya: "Cole...Anh ấy bị tai nạn...chị gọi mọi người rồi cùng đến đây được không?"

Karity không màng trả lời Nya, tắt máy rồi đi gọi bạn bè mình để cùng đến bệnh viện, có lẽ cô cũng đang rất lo lắng cho tình hình của Cole...

Đến bệnh viện, cả nhóm rất lo lắng khi vừa bước vào phòng bệnh thì thấy Cole đang hôn mê, mặc dù bác sĩ nói rằng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng vì chỉ là chấn thương bên ngoài...

Karity: "May ghê không có chuyện gì lớn, tự dưng mày gọi cho chị rồi kèm theo cái giọng như tuyệt vọng lắm làm chị tưởng hết cứu được rồi nữa chứ."

Nya: "Lúc đấy em cũng hoảng chứ, chẳng biết chuyện gì nữa."

Jay: "Ê, Cole bị vậy mà Opal đâu? Nó không tới à? Tao chẳng thấy có dấu hiệu gì cho biết nó đang ở đây cả."

Kai: "Cái gì vậy mày sao lại hỏi chuyện đó ngay lúc này?"

Jay: "Thì không phải sáng nay nó đi hẹn hò với Opal hả?"

Lloyd: "Mày im đi là vừa đấy."

Karity: "Thôi tụi mày ngồi đó chờ tao đi, chắc để tao đi mua vài thứ."

Harumi: "Chị Karity..."

Karity vừa đi ra hành lang chính của bệnh viện thì gặp Opal đang hớt hải chạy vào, khuôn mặt đầy lo lắng khi nghe tin Cole bị tai nạn. Cô ta chạy ngang qua và vô tình đụng trúng Karity ở góc hành lang...

Karity: "Cậu tới rồi à?"

Opal: "Còn cậu? Sao không chăm sóc cậu ấy?"

Karity: "Tôi ra ngoài mua một vài thứ, với lại bây giờ nhiệm vụ chăm sóc cậu ấy là của cậu mà."

Opal: "Ha, thì ra bạn thân từ thuở nhỏ cũng chỉ đến vậy thôi sao? Bỏ mặc Cole ngay lúc này chỉ vì cậu ấy có hôn thê?"

Karity: "Này, cậu đang tự biên tự diễn đấy à? Tôi chỉ nói rằng nếu cô là người yêu của Cole, thì cậu nên chăm sóc cậu ấy nhiều hơn tôi, tôi chưa bao giờ bỏ mặc Cole cả."

Opal: "À thì ra là vậy?"

Karity: "Tôi thừa biết cô chỉ đang muốn trả treo, khiêu khích tôi thôi, làm vậy để làm gì chứ."

Vừa dứt lời Karity rời đi, còn Opal thì đến ngay phòng bệnh của Cole, cô bước vào phòng với dáng vẻ lo lắng trước sự bất ngờ của cả nhóm. Mặc kệ sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Opal nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường của Cole, nắm chặt lấy tay cậu, cả nhóm bạn đừng bên cạnh đều im lặng, chẳng ai biết phải làm gì...

Opal: "Cole, anh nghe em nói gì không? Anh mau tỉnh dậy đi Cole."

Zane: "Bất tỉnh nãy giờ cũng lâu rồi đấy, không biết có sao không?"

Kai: "Ông nội nào đi xe cũng ác ghê, nó bị thương cũng nhiều vậy mà."

Nya: "Nãy mấy bác sĩ nói là do anh ấy bị chấn động mạnh nên sẽ ngất đi khá lâu thôi, không tổn thương gì nhiều."

Opal: "Cole à, sao lại thế này chứ..."

Opal vừa nắm chặt tay Cole vừa khóc...

Kai (nói thầm với Lloyd): "Xem ra Opal cũng yêu Cole thật lòng đấy."

Lloyd: "Kiểu này là khổ rồi đây, đến cuối mà nếu Cole vẫn chọn Karity thì cũng tội cô ấy thật."

Im lặng một lúc, họ thấy Cole có cử động chút gì đó...

Opal: "Cole! Anh tỉnh rồi à?"

Cole: "Karity...đừng đi mà, đừng bỏ tao mà...Karity!!!!"

.......

Jay: "Trong giấc mơ chỉ thấy mình em."

Zane: "Bớt!"

Harumi: "Lúc này lại không có chị Karity ở đây."

Kai: "Ủa mà sao nó im hẳn luôn rồi."

Lloyd: "Chắc mơ ngủ thôi chứ chưa tỉnh hẳn..."

Opal: "Karity và Cole...thân nhau đến vậy sao?"

Nya: "Thì người ta cũng là thanh mai trúc mã đấy, gắn bó với nhau cũng gần 20 năm rồi."

Kai: "Uầy, em không nhắc chắc anh cũng không nhớ là lâu đến thế đấy."

Opal: "Cô ta tuyệt vời lắm sao? Có gì mà Cole lúc nào cũng nhắc về cô ta?"

Nya: "Tất nhiên rồi, vừa đẹp người vừa đẹp nết, mặc dù là đại tiểu thư của nhà tài phiệt danh giá nhưng mà chị ấy chẳng bao giờ tự cao cả, lúc nào cũng là một người hòa đồng thân thiện..."

Zane: "Mỹ nữ hoàn hảo nhất nhóm đấy."

Cả nhóm cứ trò chuyện một cách ngẫu hứng, nhưng Opal thì suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa mình, Karity và Cole. Liệu mình quá nhạt nhòa hay đáng ra từ đầu mình không nên xuất hiện, đó là những câu hỏi mà Opal chưa thể giải đáp...

Một lúc sau thì họ nghe có tiếng ồn bên ngoài hành lang. Có một nhóm người chịu nợ không thể đợi lâu hơn đến đòi tiền ba của Cole nhưng vì không thể làm gì được nên bọn họ đã kéo nhau đến bệnh viện khi biết Cole đang bất tỉnh, mục đích là để dễ dàng gây sức ép và đòi bằng được số tiền đó. Phòng bệnh của Cole lại ở vị trí cách xa nơi đông người nên rất ít người qua lại và không đảm bảo được an ninh ở khu vực này. Đúng lúc bọn chúng đang đứng bên ngoài cửa phòng chuẩn bị vào thì Karity vừa quay lại...

Karity: "Nè, các người là ai, tới đây làm gì?"

Chủ nợ: "Không phải chuyện của mày, tránh ra."

Karity: "Các người vào trong làm gì chứ? Nếu gặp Cole thì để sau đi, bây giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi."

Chủ nợ: "Tôi không quan tâm, nó thì được nằm giường êm nghỉ ngơi còn bọn tao thì gần chết đói rồi đây, ba nó nợ tiền không chịu trả, bây giờ tao tới đòi nó."

Karity: "Này, các người không hiểu gây sức ép cho người bệnh thì sẽ ra sao hả?"

Chủ nợ: "Tao bảo mày tránh ra."

Thằng cầm đầu đẩy Karity qua một bên rồi định tông cửa đi vào, nhưng chúng đâu biết người chúng vừa đụng vào lại là ninja có kĩ năng chiến đấu thượng thừa, Karity không chần chừ trong một vòng một nốt nhạc, những thằng đàn em đã nằm liệt trên hành lang. Đúng lúc đó thì Nya và Opal đi ra do nghe tiếng ồn...

Opal: "Các người cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả, việc gì phải đến bệnh viện làm loạn lên thế."

Nói rồi Opal đưa tiền cho bọn chúng, nhận tiền xong liền rời đi ngay lập tức...

Nya: "May quá, không có chị chắc Cole không yên với tụi nó quá."

Karity: "Ổn thì tốt rồi...áaaa."

Nya: "Chị!!!!"

Karity gục xuống, thì ra lúc xô xát với đám chủ nợ, cô đã bị tên cầm đầu đâm một nhát vào cánh tay...

Ngay lúc đó bên trong phòng, Cole đã dần tỉnh lại...

Opal: "May quá, anh tỉnh lại rồi."

Lloyd: "Làm bọn tao lo gần chết. Có sao không mày?"

Cole: "T...Tao không sao, còn hơi nhức đầu tí thôi."

Zane: "Bị thương cũng khá nhiều đấy, thôi nằm nghỉ ngơi đi."

Opal: "Anh có cần em lấy gì không? Hay có đau ở đâu nữa không?"

Cole: "Thôi không cần đâu, tôi không sao."

Opal: "Ừm...bây giờ em có việc phải đi rồi, lúc khác em đến nhé! Anh nghỉ ngơi đi."

Opal ngậm ngùi rời khỏi bệnh viện, một lúc sau thì Nya quay lại phòng, nhưng không thấy Karity đâu...

Nya: "Ủa anh dậy rồi hả?"

Jay: "Có vẻ khá hơn rồi đấy."

Nya: "Ủa mà...Opal đâu? Chị ta đi về rồi à?"

Kai: "Mới về trước khi em quay lại đây đấy."

Nya: "Tưởng đâu sẽ thức đêm thức hôm ở đây luôn chứ."

Cole: "À mà này...tụi mày ở đây hết rồi, còn Karity đâu?"

Nya: "Chị ấy mới về, khi nãy lúc anh còn ngủ chị ấy có tới, do chị ấy bị..."

Cole: "HẢ? Em nói gì? Karity bị gì?"

Nya: "À à không, ý em là...là chị ấy mệt nên về trước thôi."

Đợi Cole nằm yên rồi Harumi kéo Nya ra một góc hỏi chuyện...

Harumi: "Khi nãy tui nghe ở ngoài đó ồn lắm, có chuyện gì không vậy? Còn chị Karity nữa?"

Nya: "Nãy có mấy người đến định vào đòi tiền nợ Cole thì chị ấy tới ngăn lại, không may bị đứa nào đâm vào tay ấy..."

Harumi: "Rồi chị ấy có sao không???"

Nya: "Cũng không nặng lắm, nãy tui đưa chị ấy xuống dưới phòng sơ cứu khẩn để băng bó rồi, không sao đâu."

Harumi: "Vậy thì được..."

Nya: "Đừng có nói gì với Cole hết đấy nhé! Để anh ấy nghỉ ngơi chứ biết chị Karity bị như vậy anh ấy không chịu nằm yên đâu."

Harumi: "Không biết chuyện này bao giờ mỗi ổn được đây, hai người làm tất cả vì nhau như vậy không lẽ không thể về bên nhau?"

~ CÒN NỮA ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro