~ CHƯƠNG 7: Anh Là Của Cô Ấy ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với bản chất giỏi che dấu cảm xúc và sự hiểu chuyện từ nhỏ, Karity mặc dù đau lòng vẫn chọn cách giấu đi tình cảm của mình để cho người bạn của mình được hạnh phúc. Về phần Cole, cậu cố gắng tìm cách để dừng mọi thứ lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, đến lúc đó cậu có thể nói sự thật với Karity, cả hai sẽ có nhiều cơ hội hơn...

Sau khi ngồi lại cũng bốn người bạn của mình, Cole liền kể hết mọi chuyện xảy ra vào sáng hôm đó cho tất cả cùng nghe, về cô nàng Opal, phản ứng của Karity và suy nghĩ của cậu...

Kai: "Rồi nhỏ Opal đó cũng hay ho lắm, xộc tới xong hùng hổ tuyên bố mà đéo cần biết chuyện gì xung quanh."

Jay: "Ủa mà vậy là mày đồng ý kết hôn với Opal thật à???"

Cole: "Tao cũng có muốn đâu, tình hình gia đình tao bây giờ túng quẫn lắm rồi, ba tao thì chỉ còn mỗi cách nhờ vào nhà nó."

Zane: "Cũng đúng thôi, lúc đó mà mày không đồng ý thì con nhỏ đó lại sôi máu lên, ba nó thấy vậy lại chẳng nghe lời nó răm rắp, lúc đó có khi lại nguy hiểm hơn."

Cole: "Nói thì nói vậy thôi, đến lúc tao không chịu được nữa tao cũng sẽ hủy hôn, thất hứa cũng được, nhưng còn hơn kết hôn với nó."

Lloyd: "Còn Karity thì sao? Lúc sáng cô ấy nghe vậy rồi có nói gì không?"

Cole: "Karity thì cứ mặc nhiên cho rằng Opal là người yêu của tao mấy lâu nay rồi, nên cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ có một điều là..."

Kai: "Chuyện gì hả?"

Cole: "Cô ấy chẳng băn khoăn gì nhiều ngoài chuyện tại sao hôn thê của tao lại là con gái nhà Lancaster."

Jay: "Rồi hiểu luôn đấy, Karity và Opal cả đời này cũng không ngồi chung bàn được đâu."

Lloyd: "Rồi Karity có phản ứng gì gắt không, kiểu có bắt mày với con đó chia tay hay khó chịu này nọ không?"

Cole: "Cô ấy không nói gì cả, tụi mày cũng biết Karity là người như thế nào mà, cô ấy nói nếu tao đã lựa chọn thì đó là quyền và chuyện riêng của tao, cô ấy cũng không muốn can thiệp."

Zane: "Karity lúc nào cũng là người hi sinh nhiều cả, mặc dù đều là cô ấy tự nguyện."

Lloyd: "Nhưng tao cảm nhận được sâu trong tâm hồn cô ấy không hề ổn, dù lúc nào cũng nói mọi người vui thì mình cũng vui."

Kai: "Đúng là những người yêu nhau thật lòng sẽ luôn muốn thấy người mình yêu được hạnh phúc và vui vẻ."

Jay: "Mày nói vậy nghĩa là..."

Kai: "Tao nghĩ là Karity dù ít nhiều cũng có tình cảm với mày, mà nếu vậy cô ấy sẽ đau khổ lắm."

Cole: "Nên là bây giờ nếu mà bí quá, tao sẽ thương lượng với ba tao ngưng quan hệ với gia đình Opal, còn rất nhiều cách để vực dậy công ty nhưng mà...tao không muốn thấy Karity như vậy."

Để giảm bớt sự căng thẳng, Jay quyết định mở màn vài câu nói tạo tiếng cười...

Jay: "Ê tao hỏi cái này đừng chửi tao nhé."

Cole: "Tao có chửi hay không thì mày cũng hỏi chứ mày chịu im miệng chắc :))) Chuyện gì?"

Jay: "Mày thấy Opal đẹp không :))? Theo cảm nhận riêng của mày."

Kai: "Cái thằng này hài hước ghê."

Cole: "Hỏi làm mẹ gì cho nhọc công, Karity CỦA TAO vẫn là đẹp nhất, từ bề ngoài đến tính cách."

Lloyd: "CỦA TAO cơ đấy tụi mày nghe thủng chưa :))?"

Jay: "OK chị đại thì lúc nào cũng nhất rồi."

Zane: "Cái nết khó ưa vậy là biết không có tuổi với Karity rồi nhỉ?"

Cole: "Mày chỉ được cái nói đúng :))"

Một buổi chiều nọ, Karity ngẫu hứng đi ra sân nhà, cô vô tình thấy Opal đến gặp Cole, cô định lén đến gần để trêu bạn mình thì nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ...

Opal: "Anh yên tâm đi, ba em sẽ cố gắng để giúp gia đình anh mà, bây giờ anh có điều gì cần thì cứ nói với em, em sẽ nói lại với ba."

Cole: "Không cần gì nữa đâu, chỉ cần vượt qua cơn khủng hoảng này là được rồi, tôi cũng không cần nhiều."

Opal: "Công ty của ba anh sẽ sớm ổn định thôi, ba em sẽ làm mọi cách để giúp, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được rồi."

Karity lẳng lặng đi vào nhà. Gia đình của Cole đang đứng trên bờ vực phá sản, mà cô lại không hề hay biết. Cô đợi Cole vào rồi sẽ hỏi rõ mọi chuyện.

Karity: "Cole! Tao có chuyện muốn hỏi mày."

Cole: "Sao vậy? Sao nhìn mày buồn vậy?"

Karity: "Gia đình mày...có chuyện gì sao?"

Cole: "Hả? Sao...sao mày..."

Karity: "Gia đình mày sẽ phá sản nếu không có chủ tịch tập đoàn Lancaster can thiệp kịp thời, đó là lí do mày và con gái ông ta sẽ kết hôn với nhau, coi như là để cảm ơn chuyện họ đã giúp gia đình mày, tao nói vậy có đúng không?"

Cole: "Tao không có ý giấu mày, tao không muốn làm phiền..."

Karity: "Tất cả mọi người đều biết đúng không, chỉ có tao là ngơ chẳng biết gì, tao có thể nhờ ba tao giúp mày mà."

Cole: "Vì do ba tao không muồn phiền đến gia đình mày nữa, mày đừng lo mà."

......

Karity: "Mà cũng đúng, mày và Opal dù gì cũng là người yêu của nhau, sau này cũng sẽ về chung một nhà, nên bây giờ hai bên gia đình giúp nhau là bình thường thôi, chắc là...không cần phải có tao nữa đâu."

Cole: "Tao xin lỗi..."

Karity: "Mày cũng phải có cuộc sống riêng chứ, tao đâu thể bắt mày làm theo ý tao."

Cole: "Mày thật sự muốn như vậy sao?"

Karity: "Tao sao cũng được, miễn là mày vui, đừng để cô gái của mình phải lo nghĩ nhiều."

Cole: "..."

Karity: "Sau này phải thật hạnh phúc nha, nếu không là có lỗi với tao lắm đấy."

Nói rồi Karity đứng dậy đi vào phòng mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình vô dụng và bất lực như lúc này. Liệu sẽ cảm thấy như thế nào khi vị trí quan trọng nhất của mình trong lòng người mình yêu bây giờ lại thuộc về người khác, từ trước đến nay người luôn giúp đỡ cậu lúc khó khăn cũng chỉ có cô, cả hai người họ đã cũng nhau vui buồn, trải qua mọi thứ cùng nhau, nhưng có lẽ bây giờ những điều đó không còn là nghĩa vụ của cô nữa...

Cole một mình đứng trầm tư ngoài sân, Lloyd thấy thế liền đi ra để cùng nói chuyện, bắt đầu cuộc hội thoại giữa những người "đàn ông"...

Lloyd: "Karity ổn không?"

Cole: "Chẳng có ai ổn vào lúc này cả đâu."

Lloyd: "Tao biết mà, nãy tao thấy cô ấy ngồi khóc trong phòng, không biết có chuyện gì."

Cole: "Cái gì? Karity bị gì vậy, để tao vào xem."

Lloyd: "Thôi đừng nữa, chưa chắc cô ấy muốn mày vào đâu, cứ ở đây đi. Tao biết mày cũng buồn, nhưng lúc này Karity sẽ không muốn mày ở cạnh cô ấy nhiều nữa đâu."

Cole: "Không lẽ bây giờ...chuyện của tao và Karity hết vớt vát được gì nữa sao?"

Lloyd: "Có phải mày không vậy? Dễ bỏ cuộc vậy thật à? Mày thấy tao với Harumi sau bao sóng gió vẫn về bên nhau được đấy thôi."

Cole: "Nhưng bây giờ Karity cũng không muốn cản trở tao nữa, cô ấy tự nguyện nhường lại vị trí cho Opal rồi đấy, bây giờ nếu tao không thể cắt đứt mối quan hệ này thì cô ấy cũng không mở lòng hơn với tao đâu."

Lloyd: "Tao nghĩ là cô ấy thật sự yêu mày đấy."

Cole: "Thật sao? Không lẽ Karity giỏi che dấu cảm xúc đến vậy à?"

Lloyd: "Một phần là vì nghĩ rằng mày và Opal đã là người yêu từ trước, phần kia là cô ấy hiểu được rằng lúc này chỉ có gia đình của Opal mới có thể giúp được gia đình mày, nên Karity đã chủ động rút lui."

Cole: "Karity vốn là người hiểu chuyện đến đau lòng..."

Lloyd: "Cô ấy dư sức nhờ ba mình giúp mày, nhưng cô ấy cũng sợ nếu gia đình mình nhúng tay vào sẽ dễ đụng độ với nhà Lancaster, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến gia đình mày."

Cole: "Nên bây giờ tao không muốn Karity phải buồn vì tao nữa, cô ấy xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp hơn."

Buổi sáng nọ khi cả nhóm cùng ngồi ăn sáng, Karity nhìn Cole như muốn thông báo điều gì đó...

Karity: "Tối qua Opal đến mà không có mày, nên nhờ t chuyển lời giúp một chuyện."

Cole: "C...Chuyện gì vậy?"

Karity: "Opal nói là ba cô ấy đã giải quyết gần như ổn thỏa mọi chuyện cho ba mày rồi, đợi đến khi nào mọi chuyện thật sự ổn như ban đầu sẽ tổ chức đám cưới cho mày và Opal."

Cole: "Ê khoan, sao gấp quá vậy?"

Karity: "Tao không biết, Opal nói gì là tao nói lại cho mày hết rồi đấy. Mà không phải như vậy cũng tốt sao, mày cũng muốn mà."

Nói rồi Karity đứng dậy, dọn dẹp rồi đi vào phòng làm việc, để lại nơi đó là Cole vẫn đang hoang mang giữa hàng ngàn suy nghĩ và những người bạn cũng đang bất an không kém."

~ CÒN TIẾP ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro