Chương 758: Quỷ Vương bá đạo yêu tôi - Thăm dò thực lực Quỷ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Tạ Ý Viễn sợ hậu quả của chuyến thăm dò sẽ là Quỷ Vương trút giận lên nhiều người khác: "Liệu Quỷ Vương có hại nhân viên công ty không em?"

Ninh Thư gật đầu: "Khả năng rất cao."

Giết người tuẫn tàng còn làm được huống hồ chỉ là giết một nhân viên cỏn con.

Phong Dận không sợ báo ứng liên tiếp sao?

Tạ Ý Viễn buồn rũ rượi, lo lắng: "Hay để vài hôm nữa hãy đi, cho anh thời gian đưa nhân viên đến nơi an toàn."

Nhà họ Tạ không muốn làm to chuyện nên đã bồi thường một khoản tiền trong vụ chị sếp. Bố con nhà họ Tạ khổ lắm mà chẳng biết than với ai.

"Bây giờ là cơ hội tốt nhất, Quỷ Vương yếu đi nhiều, chần chừ sẽ khó có cơ hội thứ hai."

Ninh Thư nói: "Chúng ta cùng đi trên dây, Quỷ Vương đã liệt chúng ta vào danh sách phải giết, chẳng ai thoát được đâu."

Ninh Thư kiểm tra đồ đạc trong túi, xem xem bùa có bị hỏng không.

Giữa trưa hôm sau là lúc dương khí thịnh nhất. Ninh Thư, ông già và thầy Cát ra ngoài.

Cả ba đi xe của thầy Cát đến nhà Tống Hề Hàm.

Thầy Cát máy cửa sổ xuống đánh giá căn nhà, thốt lên rằng: "Âm khí nồng nặc, từ trường quanh đây loạn hết."

Ông già thì bấm ngón tay tính quẻ.

Ninh Thư bôi nước mắt trâu, nói với hai thầy: "Con gõ cửa cho, hai thầy vào sau nhé."

Ninh Thư xuống xe qua nhấn chuông cửa.

Hai ông già bày trận quanh nhà.

"Ai thế?" Tống Hề Hàm mở cửa có hơi bất ngờ khi thấy Ninh Thư, Phong Dận trong nhà nói lạnh lùng: "Đóng cửa vào, cô ta là đạo sĩ."

Tống Hề Hàm khép cửa ngay nhưng Ninh Thư đã đẩy cửa lách vào nhà, hai ông già vào theo sau.

Tống Hề Hàm mắng ba vị khách không được chào đón: "Mọi người định làm gì?"

"Qua đây Hề Hàm." Phong Dận đanh mặt đứng trong phòng khách: "Tao không đi tìm chúng mày, chúng mày tự vác xác đến."

Tống Hề Hàm chạy về bên Phong Dận, đề phòng Ninh Thư: "Cô là đạo sĩ?"

Tống Hề Hàm rất tức giận, nhớ lại lần Ninh Thư cho mình bùa không nhịn được chất vấn: "Cô cố tình tiếp cận tôi."

Ninh Thư không trả lời Tống Hề Hàm, cô chỉ nhìn chằm chằm Phong Dận. Linh hồn hắn ta mờ mờ, không còn giống người thật, đúng là rất yếu.

Phong Dận không có Quỷ Vương Đan lại mất Cửu Âm Cương Hoả dễ xử lý hơn trước.

Ninh Thư gật đầu với hai thầy.

Khí đen bốc lên ngùn ngùn quanh người Phong Dận, hắn ta nhìn Tống Hề Hàm: "Vào trong phòng ngủ, đừng ra ngoài."

Tống Hề Hàm nắm tay Phong Dận: "Nhưng em lo cho anh."

"Anh không sao đâu." Phong Dận nói: "Đời này chưa một ai làm gì được anh."

Nổ hơi to.

Tống Hề Hàm tin Phong Dận nhưng Phong Dận từng bị rớt máu tỏng tỏng khắp mặt, cô ta đoán ra Phong Dận không còn mạnh như trước.

Suy đoán càng được củng cố khi anh đưa mình Quỷ Vương Đan.

Tống Hề Hàm rất phẫn nộ, chặn trước Phong Dận hét vào mặt Ninh Thư: "Tôi thích ai yêu ai là quyền của tôi, đạo sĩ các cô đừng xía vào chuyện của người khác."

Tống Hề Hàm khinh thường: "Gì mà bô bô khẩu hiệu trừ ma vệ đạo, gì mà chính đạo, nghe mà buồn nôn. Tôi yêu anh ấy, tôi ở bên anh ấy thì liên quan gì đến mấy người."

"Rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, làm như các cô sạch sẽ lắm vậy."

Nghe Tống Hề Hàm bày tỏ quan điểm, Ninh Thư chỉ trả lời lạnh nhạt: "Cô thích ai yêu ai là việc của cô, cô yêu ma, yêu quỷ, yêu súc vật cũng đéo liên quan đến chúng tôi."

Đây thèm vào mà can dự, Phong Dận muốn giết bọn này chẳng lẽ không cho bọn này phản kháng.

Phong Dận kéo Tống Hề Hàm ra sau, nhìn Ninh Thư từ trên cao xuống lạnh lùng: "Gọi thêm hai người là xử được ta sao, nghé con ngây thơ quá."

Ninh Thư rút bùa niệm thần chú phi về phía Phong Dận.

Phong Dận nhăn mày né tránh lá bùa.

Ninh Thư bấm pháp quyết, lá bùa tự chuyển hướng bay theo Phong Dận.

Bùa dính vào linh hồn, Phong Dận xì khói đen.

Phong Dận vẫn không hiểu tại sao bùa của đạo sĩ này làm hắn ta bị thương. Hắn ta từng chạm trán đạo sĩ nhưng bùa của đạo sĩ chẳng khác nào giấy vụn với hắn.

Tống Hề Hàm lo lắng đỏ hoe mắt định gỡ bùa.

Ngón tay cô ta chạm bùa cũng xuỳ xuỳ bốc mùi cháy xém.

Tống Hề Hàm chợt ý thức mình cũng là quỷ, bùa cũng làm mình bị thương.

"Kệ anh, em vào phòng đi." Phong Dận đỏ mắt quát Tống Hề Hàm.

Tống Hề Hàm cắn môi chạy vào phòng ngủ.

Ninh Thư mặc kệ Tống Hề Hàm, Tống Hề Hàm không còn Phong Dận sẽ chẳng biết số mệnh đi đâu về đâu.

Ba người một quỷ giằng co, hai thầy làm phép liên tục cho các đạo cụ trừ tà ra trận song Phong Dận né tránh dễ dàng.

Trông thì thấy Phong Dận né dễ như trở bàn tay nhưng thực chất hắn ta rất kị những món đồ này chạm vào linh hồn.

Quỷ Vương bá chủ một phương ghê gớm không coi ai ra gì ngày xưa không bao giờ cần né tránh, phẩy tay phá hủy đạo cụ là xong.

Âm khí, sát khí toả ra ngùn ngụt bao trùm cả ngôi nhà, trong nhà tối đen như mực không nhìn thấy xung quanh.

Ông già niệm thần chú đốt bấc đèn, ngọn lửa bé xíu nhưng có sức mạnh thổi bay âm khí sát khí.

Phong Dận đay nghiến nhân cơ hội bóp cổ Ninh Thư. Đôi tay lạnh lẽo liên tục truyền âm khí vào người cô.

Ninh Thư bị sốc âm khí, đầu váng mắt hoa.

Phong Dận ghét cay ghét đắng và hận chết Ninh Thư.

Hắn ta rất ghét con nhỏ này.

"Gái lớn." Ông già lo lắng ném bấc đèn vào Phong Dận.

Thầy Cát làm phép xua âm khí nồng nặc đen thui.

"Mày to gan lắm dám xía vào chuyện của tao, đếm hết đời không hết đạo sĩ chết trong tay tao." Máu lại xuất hiện trên mặt Phong Dận, từng giọt từng giọt chảy dài ở gò má trắng nõn.

"Tao phải rút linh hồn mày nhét vào búp bê vải cho Hề Hàm đùa bỡn." Phong Dận buông lời độc ác.

Tàn nhẫn quá.

Bị chích kim, bị xiên dao, bị kéo đứt tay đứt chân, bị nhấn chìm trong nước. Trở thành búp bê vải chỉ có tồn tại với đau khổ vô tận vô cùng chân thật, linh hồn vĩnh viễn phải nếm trải đau đớn, muốn chết không được.

Quả thật là sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro