Chương 757: Quỷ Vương bá đạo yêu tôi - Chủ tịch bá đạo và cô vợ lành chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư nảy ra ý tưởng, cô hỏi ông già: "Mao Sơn mình không có ai siêu đỉnh ạ? Bắc Mao Sơn chúng ta không có đã đành thế còn Nam Mao Sơn cũng phải có người giỏi như thầy chứ ạ."

"Không không không..." Ông già lắc đầu nguầy nguậy: "Mơ đó mà ta dính dáng đến bọn Nam Mao Sơn."

Ông già ưỡn ngực kiêu ngạo: "Bọn nó toàn lũ tham lam chỉ biết cắn thuốc, tổ sư gia chúng ta mới là người sáng lập Mao Sơn chân chính. Ta mà gọi cho bên đó lão già họ Cát kia có mà cười rụng răng."

Tổ sư gia của Nam Mao Sơn là Cát Hồng, thầy luyện đan nổi tiếng trong lịch sử, thế nên Nam Mao Sơn có truyền thống chế tạo đan dược, thuốc hoặc là thực phẩm chức năng.

Bắc Mao Sơn chú trọng hòa mình vào đất trời để làm phép nên ông già khinh đạo sĩ Nam Mao Sơn lắm.

Bắc Mao Sơn ngày càng sa sút còn Nam Mao Sơn ngày càng phát triển, làm ăn khấm khá tiền đổ về như nước, bởi vì thuốc của họ kết hợp được với lý thuyết dưỡng sinh hiện đại.

Ông già ghen tị với Nam Mao Sơn sống trong nhung lụa, ngoài mặt ra vẻ ta đây phong thái người trời thực chất đang nguyền rủa họ trong lòng.

Ninh Thư khuyên thầy: "Thầy ơi là thầy, tình hình thế nào đâu phải thầy không biết. Con dây vào Quỷ Vương rồi, kế tiếp sẽ là mạng người chết như ngả rạ, mời được thầy Cát đến là hay nhất."

Thầy Cát này là chưởng môn hiện giờ của Nam Mao Sơn, nghe nói không phải dạng vừa, chuyên môn điều trị cho các ông tai to mặt lớn.

Nam Mao Sơn người ta giàu nức đố đổ vách, nhà cô bên này ăn không đủ no.

Phải chấp nhận thôi, thế giới hiện đại tin tưởng khoa học mà.

"Xử lý xong vụ này thầy trò mình đi xin nhà nước cấp cho chứng nhận Di sản Văn hoá Phi vật thể đi thầy." Ninh Thư mách nước.

"→_→ Nghề của chúng ta bị quy chụp mê tín dị đoan, nhà nước không cấm tiệt là may rồi lại còn đòi chứng nhận di sản à con." Ông già gắt gỏng.

Ninh Thư nói: "Nếu đường cùng thật thì mình xuất bản sách tập dưỡng sinh. Cố gắng thổi phồng nó lên là bán chạy, con tin thầy sẽ hãnh diện trước mặt thầy Cát."

Ông già bĩu môi: "Lão già kia có biết gì ngoài cắn thuốc đâu."

"Kìa thầy~~~" Ninh Thư đến phải dài giọng: "Tiêu diệt Quỷ Vương đã."

"Rồi rồi để ta gọi cho nó." Ông già nói: "Bảo với nó có Quỷ Vương Đan là kiểu gì nó cũng chạy đến ngay."

Ông gia lôi quyển sổ danh bạ điện thoại ra, nhấc máy bàn trong phòng khách bấm số.

Ông già ra vẻ bố thí lạnh lùng: "Ê Cát, bên ta gặp con Quỷ Vương có Quỷ Vương Đan. Mày chỉ mong có Quỷ Vương Đan để chế thuốc còn gì, đến đây mau lên."

Nói hết câu ông già cúp máy cái rụp, chảnh có khác, cúp máy cũng dữ dội: "Vướng mắt lão già đen đủi."

Mới sáng hôm sau thầy Cát, chưởng môn Nam Mao Sơn đã đi máy bay đến.

Thầy Cát có mái tóc bạc trắng nhưng da dẻ hồng hào không nếp nhăn. Bộ trường bào hồng phớt tay nghề may đo đỉnh cao tôn lên phong thái đĩnh đạc, tinh thần phấn chấn.

Ninh Thư nhanh chân qua chào: "Con chào thầy Cát ạ."

Thầy Cát cười thân thiện: "Gái lớn đó hả, bao nhiêu năm không gặp ra dáng quá rồi."

Tạ Vỹ Minh và Tạ Ý Viễn tiếp đón thầy Cát nồng nhiệt.

"Hừ..." Ông già ngồi trên ghế hừ lạnh.

Thầy Cát đi qua ngồi cạnh ông già, trông ông già càng thêm rách nát, tả tơi.

Một người sung túc đủ đầy, một người há mồm không được quả sung nào rụng.

"Ê Đào, Quỷ Vương Đan ông bảo ở đâu đưa tôi xem?" Thầy Cát chẳng hề lễ phép với ông già.

Ông già liếc xéo: "Gọi ta là anh Đào. Rõ ràng Quỷ Vương Đan phải ở trong người Quỷ Vương. Cậu tưởng ta gọi cậu đến cho không cậu à, mơ."

"Bao nhiêu tiền em trả." Vừa nói thầy Cát vừa rút chi phiếu.

Ông già trợn mắt, hờ hờ: "Ta thèm vào đồng tiền thối của cậu. Là đạo sĩ Mao Sơn lại đi chuyển nghề mở công ty, cậu đúng là cái đồ chôn vùi nghề tổ sư."

Thầy Cát đáp trả: "Thế anh muốn thế nào, đưa Quỷ Vương Đan đây em xem."

Ông già rướn cổ: "Cậu hay quá nhỉ, ta chả có."

Ninh Thư: →_→

Ninh Thư vừa xem hai thầy diễn phim "Chủ tịch bá đạo và cô vợ lành chanh" vừa lau mồ hôi, đành phải chen miệng giải thích đầu đuôi cho thầy Cát.

Thầy Cát nghe xong nhìn ông già: "Kì kèo nãy giờ hoá ra anh không có Quỷ Vương Đan?"

Thầy Cát định cất chi phiếu, không tính cho ông già nữa.

Ông già liếc nhìn chi phiếu: "Nam Mao Sơn các cậu nhiều tiền quá chỉ sợ cháy nhà còn gì, có giỏi thì ghi cho ta một tờ."

Thầy Cát cười bảo: "Cứu trợ bạn bè cũng là việc tốt."

"Ai cần cậu cứu trợ, cậu có quỳ xuống bắt ta cầm tiền ta cũng chẳng thèm." Ông già gân cổ cãi đỏ mặt.

Thầy Cát cất chi phiếu: "Em biết anh không phải người khom lưng uốn gối vì mấy cân gạo."

Ông già tức giận thở hổn hển, ngày trẻ anh mày giàu hơn mày nhiều.

Thầy Cát nhấc ống tay áo bào rộng rãi của ông già lên xem: "Thời đại cấp tiến anh đừng ăn mặc thế này."

Ông già giật phăng ống tay áo: "Ta mặc gì liên quan gì đến cậu."

Ninh Thư: →_→

Hai thầy định cãi nhau đến bao giờ.

Ninh Thư nói chuyện với thầy Cát: "Thầy con mời thầy đến giúp đỡ vì Quỷ Vương không còn giữ Quỷ Vương Đan, thực lực giảm sút, đây là cơ hội nghìn năm có một ạ."

Ông già liếc xéo thầy Cát, tiếc rẻ: "Xong việc cho cậu Quỷ Vương Đan."

Thầy Cát ngẫm nghĩ: "Em sẽ cố hết sức, Quỷ Vương Đan xuất hiện có dễ dàng gì."

Một con quỷ rất khó luyện được Quỷ Vương Đan, chỉ có thiên thời địa lợi mới tạo ra một viên.

"Tốt quá ạ." Ninh Thư cười nhẹ nhõm: "Vậy thầy chuẩn bị đi ạ, mai chúng ta sẽ đi."

"Ừ."

Thầy Cát hỏi ông già: "Anh đánh nhau với con quỷ đó chưa, anh thấy nó có mạnh không?"

"Chưa đánh, mai đi thăm dò xem sao." Hỏi chuyện nghiêm túc ông già cũng trả lời nghiêm túc.

Thầy Cát và ông già nói chuyện, Ninh Thư đi lên trên tầng chuẩn bị đồ nghề.

Tạ Ý Viễn bám theo Ninh Thư hỏi: "Ông kia cũng là đạo sĩ à?"

"Ừ." Ninh Thư gật đầu.

Tạ Ý Viễn gãi đầu: "Sao mà khác nhau một trời một vực."

Ninh Thư nhìn Tạ Ý Viễn: "Thầy em mà nghe được câu này thì anh chết chắc."

Ninh Thư cất ngọc Linh Hồn và la bàn trong túi vải, không quên kiểm tra đồ nghề cẩn thận.

Mai chỉ thăm dò thực lực của Phong Dận, có cơ hội tiêu diệt Phong Dận thì tốt.

Tạ Ý Viễn buồn thiu: "Chọc giận Quỷ Vương tất cả chúng ta tiêu đời."

Tạ Ý Viễn thấy khổ quá, tại sao nhà anh lại gặpphải chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro