Chương 754: Quỷ Vương bá đạo yêu tôi - Tụ linh trận tập trung linh khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư đang điều động kình khí trong đan điền đến tim thì phải ra mở cửa phòng cho Tạ Ý Viễn.

Tạ Ý Viễn quan sát sắc mặt Ninh Thư rồi hỏi: "Em đỡ chưa?"

Ninh Thư trả lời: "Em đỡ nhiều rồi."

Tạ Ý Viễn thở dài: "Anh rất khó chịu khi phải nhờ trẻ con bảo vệ, đạo quán nhà em có nhận học trò nữa không?"

Ninh Thư: ...

Ninh Thư không ủng hộ: "Muốn trở thành người tu luyện, tiết lộ thiên cơ như nhà em sẽ bị trời phạt phải cô đơn đến già. Anh vừa không thích hợp mà cũng đã quá tuổi theo học, có học cũng không thành."

Tạ Ý Viễn lườm đểu: "Đi xuống ăn cơm."

Ninh Thư ăn sáng khá nhiều vì có ăn khoẻ mới có sức tu luyện bí kíp hấp thụ linh khí.

Ninh Thư ăn hết bát này đến bát khác, Tạ Ý Viễn nhìn mà hoảng, nuốt ực nước miếng hỏi: "Thức ăn vào miệng em đi đâu hết vậy?"

Ninh Thư kệ anh ta, chuyên tâm ăn cơm.

Ăn cơm xong cô treo gương bát quái ngoài cửa, tạo Hộ Sơn Đại Trận quanh nhà.

Không có thần khí đặt mắt trận, cô đành dùng la bàn.

Cô ngắm nghía la bàn, kim chỉ nam màu đen không biết làm từ vật liệu gì, nhưng trông nó rất bình thường, chẳng có gì nổi bật.

Hôm qua không có nó đỡ hộ cô một đòn, chắc giờ này cô đang đắp chiếu.

Đào Cầm trong cốt truyện cũng tránh được một kiếp nhờ la bàn, vậy ra la bàn ẩn chưa bí mật nào đó.

Ninh Thư thấy la bàn rất bí ẩn.

Ninh Thư đặt la bàn lên mắt trận ở trên kệ gỗ cổ.

Có mấy thứ này, Phong Dận cần tốn một chút sức mới vào được nhà họ Tạ, không còn vào dễ như cái chợ nữa.

Ninh Thư muốn thử tạo tụ linh trận, tập trung linh khí lại đây.

Tụ linh trận rất phức tạp, tập trung linh khí một chỗ đồng nghĩa với cướp linh khí của đất trời.

Ninh Thư học Thanh Việt rất lâu mà chỉ thành công được một hai lần.

Cô loay hoay sửa tới sửa lui, đặt ngọc Linh Hồn vào mắt trận rồi bấm pháp quyết. Trận pháp lúc loé lúc tắt và vỡ tan.

Ninh Thư bày lại, bấm pháp quyết lại, làm mãi làm mãi cuối cùng trận pháp mới ổn định, linh khí bị hút chầm chậm vào trong nhà.

Cô hít sâu, cảm giác sảng khoái, tươi mát cả linh hồn.

Ninh Thư ngồi ngay xuống tu luyện, để linh khí xuyên qua lỗ chân lông đi vào đan điền.

Kình khí đang to dần, Ninh Thư chỉ mới vui sướng được một chút thì tụ linh trận lại vỡ.

Ninh Thư: Đậu má...

Ninh Thư hít lấy hít để, hấp thụ hết linh khí vẫn chưa biến mất.

Cứ tưởng Phong Dận sẽ trả thù, thế mà mấy ngày rồi vẫn sóng yên biển lặng.

Ninh Thư sờ cằm suy tư, phải chăng vì hắn ta không thể rời khỏi Tống Hề Hàm nên chưa tính sổ với cô?

Không đến thì càng tốt, đợi vết thương cô lành thì hãy đến.

Ninh Thư đã nghĩ sẽ được sống yên một khoảng thời gian, vậy nhưng lại hay tin chị sếp mà đích thân Phong Dận trừng trị nhảy lầu tự tử.

Tin tức đã lên ti vi, công ty của Tạ Vỹ Minh phải hứng chịu áp lực của dư luận.

Chị sếp cũng là người có chức cao trong công ty, ắt phải có nguyên nhân khó nói mới chọn tự tử.

Bố con nhà họ Tạ xem thời sự tức không làm gì được.

Người thân của chị ta lên sóng truyền hình yêu cầu công ty của Tạ Vỹ Minh đưa ra lời giải thích, nếu không sẽ làm to chuyện.

Tạ Vỹ Minh lo bạc cả đầu, ông ta nói với Ninh Thư: "Chắc chắn do con quỷ kia làm."

Ninh Thư: ...

Sự thật rành rành nhưng cần có người tin cơ bác.

Ninh Thư khá bất ngờ khi Phong Dận giết chị sếp kia trước chứ không trả thù cô.

Hắn ta đánh tiếng trước bằng chị sếp?

Phong Dận bị điên à.

Giết người như giết gà vậy.

Chắc hắn ta điên tiết vì nhà họ Tạ thuê đạo sĩ trừ tà khiến Tống Hề Hàm bị thương nặng, làm hắn ta sụt giảm thực lực thiệt hại nặng nề.

Tạ Vỹ Minh nổi giận: "Thế này thì công ty còn làm ăn gì nữa, đến chịu thôi."

Nhà họ Tạ cũng là phận nằm không cũng trúng đạn, không chịu nổi cô nhân viên Tống Hề Hàm.

Ninh Thư nhăn mặt, khoác túi bao bố định qua nhà chị sếp xem tình hình.

Tạ Ý Viễn nói: "Chuyện nhà anh mà, để anh đi cùng với em."

Ninh Thư chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Chị sếp nhảy xuống từ tầng mười mấy của toà chung cư cao cấp, không còn hy vọng sống sót.

Vết máu dưới sân đã chuyển sang màu đen, máu văng cũng khá xa. Cảnh sát dán băng dính trắng xác định vị trí thi thể và chăng dây cấm vào.

Tạ Ý Viễn nhìn vết máu không cầm được lòng vuốt mặt tiếc thương.

Ninh Thư bôi nước mắt trâu vào mí mắt thì thấy hồn chị sếp vẫn vất vưởng gần đó. Người chị ta bốc khói đen dày đặc, nhiều đến đáng sợ.

Dày đặc âm khí và sát khí như thế thì không được vào luân hồi, sẽ chỉ vất vưởng quanh nơi chết đến khi linh hồn mai một.

Ninh Thư đốt ba nén hương, chị sếp ngửi thấy mùi hương dừng bay linh tinh, cầu xin Ninh Thư thông qua ánh mắt.

Ninh Thư nói: "Em sẽ siêu độ cho chị, chị hãy quên kiếp này đi."

Ninh Thư thả trôi tâm trí, bấm ngón tay lẩm bẩm "Tịnh Thiên Địa Thần Chú".

"Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoảng lãng thái nguyên. Bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên. Linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên. Càn la đáp na, động cương thái huyền. Trảm yêu phược tà, độ quỷ vạn thiên... đạo khí thường tồn. Cấp cấp như luật lệnh."

Âm khí và sát khí bay dần theo tiếng lẩm bẩm của Ninh Thư, cùng với đó hố đen cũng xuất hiện sau lưng chị ta.

Chị sếp bay về phía hố đen, hố đen cũng thu hẹp dần.

Bay đã đến miệng hố thì đột nhiên âm khí, sát khí trong người chị ta túa ra ngùn ngụt, tạo thành cái xích trói chị ta, kéo chị ra ra xa hố đen.

Chị sếp hoảng hốt gọi Ninh Thư: "Cứu chị với."

Ninh Thư sững sờ, phi bùa vào cái xích.

Lá bùa không cắt được sợi xích tạo ra từ khói đen.

Ninh Thư trực tiếp dán bùa vẽ từ tro cốt của Phong Dận vào kiếm gỗ đào, lúc này mới chém đứt xích.

Hố đen nhỏ dần, hố đen mà biến mất chị sếp cũng mất cơ hội luân hồi.

Bởi vì không phải lần nào cũng siêu độ thành công.

Chị sếp được giải phóng lao nhanh vào hố đen, may sao vào được bên trong trước khi hố đen khép lại.

Ninh Thư nhẹ nhõm cả người.

"Nhỏ đạo sĩ xen vào chuyện của người khác, ta cảnh cáo các ngươi, ngươi và họ Tạ đừng mong yên thân." Đột nhiên giọng Phong Dận vang giữa không trung.

Tạ Ý Viễn bịt tai đau đớn, Ninh Thư vội dán bùa vào người anh ta.

Tạ Ý Viễn mặt mũi tái nhợt, hối hận không thôi:"Biết thế anh đã không tán tỉnh Tống Hề Hàm. Lúc đó anh không biết tán cô ta sẽnên cơ sự này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro