Chương 753: Quỷ Vương bá đạo yêu tôi - Âm khí nhập thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Tất nhiên rồng vàng đã thua trận, nhưng Phong Dận cũng không khá hơn là bao, linh hồn hắn lại mờ thêm.

Hệ quả là Cửu Âm Cương Hoả đang ở thế yếu.

Cửu Âm Cương Hoả ra sức hấp thụ sức mạnh của Phong Dận để phản kháng, chuyện này chẳng khác nào xát muối lên vết thương của Phong Dận.

Ninh Thư lồm cồm bò dậy xoa ngực đau nhói, cô bị âm khí nhập thể, âm khí đang chạy loạn trong người cô.

Ninh Thư dán bùa lên người, bùa và âm khí đối chọi nhau chỉ khiến Ninh Thư đau hơn.

Cô rên khẽ rồi hộc máu.

Đau nhưng Ninh Thư vẫn nắm chặt la bàn đề phòng Phong Dận.

Phong Dận cũng đề phòng la bàn của Ninh Thư, không tấn công thêm. Hắn tin la bàn chống đỡ được lần nữa.

Huống hồ hắn đang gặp rắc rối với Cửu Âm Cương Hoả và viên ngọc. Hắn muốn tách chúng ra nhưng luôn thất bại.

Phong Dận nhăn mặt mất kiên nhẫn, máu nhỏ tí tách xuống đất.

Bên ngoài giằng co trong im lặng, trong nhà vọng ra tiếng rên "Ưm..." khe khẽ.

Đó là giọng của Tống Hề Hàm, Phong Dận nhìn vào trong phòng, Tống Hề Hàm đang lăn lộn khó chịu trên giường.

Tống Hề Hàm bị vạn quỷ nhập thể hòng cướp Quỷ Vương Đan, cô ta vốn ở trong tình thế nguy hiểm lại bị Ninh Thư đặt tụ dương trận quanh nhà, một vết thương nhỏ cũng cực kỳ nguy hiểm với cô ta.

Thân xác Tống Hề Hàm chính là mồi gọi quỷ, có con muốn cướp Quỷ Vương Đan, có con muốn chiếm xác Tống Hề Hàm.

Nhưng đa số quỷ chỉ muốn cướp Quỷ Vương Đan thôi, bởi vì nửa người nửa quỷ không có sức mạnh, chiếm xác xong vẫn sẽ bị quỷ khác tiêu diệt.

Tống Hề Hàm đau đớn, Phong Dận lòng nóng như lửa đốt, nhưng nếu hắn lại gần, Cửu Âm Cương Hoả trong tay hắn sẽ làm Tống Hề Hàm bị thương.

Phong Dận nhíu đôi lông mày, máu cứ rớt tong tỏng khiến quanh hắn như núi xác chết tươi còn gay mùi tanh máu.

Phong Dận hít sâu, ngoảnh mặt lại, đôi mắt đỏ lừ lạnh tanh nhìn Ninh Thư như nhìn xác chết.

Ninh Thư rùng mình nhẹ, cô biết mình đã bị Phong Dận thêm cô vào danh sách phải giết.

Phong Dận biến tay thành kiếm tự chém cổ tay bên kia, cổ tay hoá thành sức mạnh linh hồn bị Cửu Âm Cương Hoả hút sạch.

Hắn ta mọc tay mới, nhìn ngọn lửa Cửu Âm Cương Hoả màu xanh lam đang yếu dần lần cuối rồi dứt khoát bay vào trong nhà.

Ninh Thư lấy làm ngạc nhiên, Phong Dận bỏ Cửu Âm Cương Hoả sao?

Cửu Âm Cương Hoả không còn nguồn cấp sức mạnh lập tức rơi vào thế yếu, ngọc Linh Hồn lắc lư điên cuồng.

Ngọn lửa xanh nhỏ dần trái ngược hoàn toàn với viên ngọc đen, cuối cùng Cửu Âm Cương Hoả bị ngọc Linh Hồn nuốt trọn.

Ninh Thư cầm ngọc Linh Hồn, hình như viên ngọc nặng và lạnh hơn.

Cầm được ngọc Linh Hồn, Ninh Thư chạy về ngay lập tức mặc cho chạy làm cô đau tức ngực.

Đã dán bùa vào người nhưng người cô run cầm cập như đang trong kho lạnh. Về đến biệt thự mà môi thâm đen, mặt tái trắng.

Bố con nhà họ Tạ vẫn đợi Ninh Thư, thấy Ninh Thư như vậy vội hỏi: "Cháu làm sao thế?"

Ninh Thư uống liền tù tì mấy bát thuốc trừ tà lại dán thêm bùa, khí đen mới bay ra khỏi người cô.

Ninh Thư nói với Tạ Vỹ Minh: "Bác cho nhân viên nghỉ làm một thời gian đi."

Phong Dận lỗ nặng sẽ quay lại trả thù.

Tạ Vỹ Minh hỏi: "Sao vậy cháu?"

Ninh Thư thều thào: "Cháu không tiêu diệt được hắn, hắn sẽ quay lại trả thù."

Tạ Vỹ Minh gật đầu: "Ừ." Rồi lại thở dài: "Có vận hành công ty cũng không kiếm ra tiền."

Ninh Thư nhếch môi: "Chết đến nơi rồi lo gì kiếm tiền nữa bác, chắc chắn Quỷ Vương sẽ đến tìm, chúng ta phải đề phòng mọi lúc mọi nơi."

Nói xong Ninh Thư đi về phòng, khoanh chân tu luyện trên giường, dẫn dắt kình khí chữa trị vết thương mà âm khí tạo ra. Nhất là chấn thương bởi một chưởng vào ngực của Phong Dận.

Ninh Thư đang tu luyện cau có mặt mày, âm khí nhập thể tạo ra ảo ảnh bay loạn trước mặt, ảo thanh quấy nhiễu tai cô.

Cô đã sống ở rất nhiều thế giới, hình ảnh các thế giới đó liên tục đan xen vụt qua trước mắt làm cô hoang mang, rối loạn.

Ninh Thư không thể nào tĩnh tâm, các cảm xúc tiêu cực bùng nổ, cô chợt hoài nghi tại sao mình phải sống hết thế giới này đến thế giới khác, tại sao không có thế giới nào cho cô dừng chân mãi mãi.

Ngày qua tháng lại cô sống trong thân xác người khác, sống cuộc sống của người khác mà còn không biết phải sống như vậy đến bao giờ.

Cô đơn, lẻ loi, lạc lõng, tại sao cô phải chịu đựng một mình?

Người Ninh Thư bốc khói đen ngùn ngụt, khói đen lượn lờ nơi ấn đường, mắt vằn tia máu đỏ.

Âm khí đang gặm nhấm lý trí của Ninh Thư, Ninh Thư đứng dậy đi ra ban công, nhìn xuống dưới sân, cô bỗng có suy nghĩ: Nhảy xuống.

- Khổ vậy vì gì?

- Vì sống.

- Sống nhiều thế giới lắm rồi, sống vậy là đủ rồi.

- Một linh hồn cô đơn hàng tỷ năm đâu có hạnh phúc, sống mệt mỏi như vậy nhưng đâu có ai nhớ đến cô.

- Sống mà không có ý nghĩa thì sống làm gì.

Có những giọng nói thôi miên Ninh Thư, khuyên Ninh Thư nhảy xuống đi, nhảy xuống đi.

Ninh Thư nhắm mắt bước về phía trước.

"Cô lại bị ngu à Ninh Thư?" Giọng 2333 vang lên trong đầu Ninh Thư.

Ninh Thư rút chân về, buồn bã: "Tự nhiên tôi thấy mệt quá, âm khí gợi mở mệt mỏi giấu sâu trong tôi."

Ninh Thư không ngu, cô vẫn rất tỉnh táo.

2333 im lặng một lúc: "Cô muốn dừng lại thì tôi xoá sổ cô, hủy bỏ khế ước của chúng ta."

Ninh Thư thở dài, ngồi khoanh chân dưới đất mặc niệm Chú Thanh Tâm, xua tan cảm xúc tiêu cực trỗi dậy.

Ninh Thư dán thêm hai lá bùa vào người rồi lại xuống dưới nhà uống hai bát thuốc. Cô về phòng nằm lên giường đọc thầm Chú Thanh Tâm và đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau tâm trạng Ninh Thư đã khá hơn. Âm khí đã bị bùa và thuốc trừ tà đánh bay, chẳng qua cô vẫn đau ngực, ho là đau, đi nhanh cũng đau.

Vết thương này đành nhờ kình khí chữa trị dầnthôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro