Chương 738: Quỷ Vương bá đạo yêu tôi - Trúng tà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Không biết Tạ Ý Viễn, con trai của Tạ Vỹ Minh trêu quỷ ở đâu mà phải tìm khá nhiều hòa thượng, đạo sĩ về trừ tà.

Buồn là thời buổi này có rất ít hòa thượng, đạo sĩ giỏi thật. Người dân cũng không chú trọng, kiêng kỵ đủ thứ như xưa.

Tạ Vỹ Minh đã liên lạc với ông già rất nhiều lần, mong ông già đến cứu con mình.

Tạ Vỹ Minh không tin tưởng Ninh Thư nhưng con ông thành ra thế này, thôi đành mèo mù vớ chuột chết. Con bé không xử lý được sẽ phải gọi thầy đến.

Ninh Thư kẹp bùa giữa hai ngón tay, đốt cháy lá bùa xua tan âm khí trong phòng rồi mới vào trong.

Cô kéo rèm cửa sổ, ánh nắng chiếu thẳng vào phòng soi sáng Tạ Ý Viễn trên giường.

Ban nãy phòng tối, Ninh Thư không nhìn rõ tình trạng của Tạ Ý Viễn. Giờ nhìn thấy mặt mũi anh ta tím bầm, trán quấn băng y tế.

Ánh nắng chói chang làm anh ta khó chịu, giãy giụa và gào về phía Ninh Thư đứng bên cạnh giường.

Anh ta gào, chứ không nói chuyện.

Ninh Thư dán bùa lên trán anh ta, Tạ Ý Viễn dừng giãy dụa nhưng nhăn mặt, khí đen chui ra từ giữa trán sau đó hôn mê.

Ninh Thư hỏi Tạ Vỹ Minh: "Mặt của anh ấy bị làm sao vậy bác?"

Tạ Vỹ Minh thở dài: "Không trói nó lại thì nó sẽ đòi nhảy lầu. Nó cũng rất sợ ánh sáng, hễ mở rèm cửa sổ là mất trí."

Ninh Thư tạm gác Tạ Ý Viễn sang một bên, cầm la bàn kiểm tra phong thủy biệt thự, xem có vị trí nào bất thường không.

Thời nay hiếm có thầy phong thủy xem phong thủy nhà cửa. Có trường hợp người dương sống trong nhà âm nên gia đình hay gặp nạn. Gia đình gặp nạn sẽ tập trung oán khí của những người đã chết trong gia đình ở trong nhà, từ đó hình thành nhà ma.

Ai dám sống trong nhà ma rõ ràng chán sống.

Trình độ của Ninh Thư chỉ gọi là biết xem phong thuỷ, biết nhìn cát hung. Chứ chưa có bản lĩnh dùng một đồ vật thay đổi phong thuỷ.

Phong thủy nhà Tạ Vỹ Minh không có vấn đề, nhà giàu mê tín hơn nhà bình thường vì sơ sẩy cái sẽ táng gia bại sản.

Xem phong thủy xong Ninh Thư về phòng bắt mạch cho Tạ Ý Viễn.

Tạ Ý Viễn không bị quỷ ám mà bị sát khí nhập thân. Từ trường nội tạng bị sát khí ảnh hưởng khiến cơ thể bị hỗn loạn.

Sát khi ăn mòn cơ thể là khi thân chủ bị giảm thọ.

Ninh Thư cởi túi bao bố, hòa lá liễu, cây xương bồ, các đồ trừ tà lại với nhau.

Ninh Thư hỏi: "Bếp ở đâu thế bác, cháu cần nấu cái này."

Tạ Vỹ Minh dẫn Ninh Thư đến phòng bếp, sợ Ninh Thư không biết sử dụng nên sai giúp việc ở lại giúp đỡ.

Ninh Thư không nấu bằng nước máy, cô nấu bằng sương, sương chính là nước mưa chưa rơi xuống đất.

Chờ khi ấm thuốc sôi sùng sục, Ninh Thư đốt bùa đổ tro vào trong ấm.

Tạ Vỹ Minh nhăn mặt khi thấy thứ nước đen sì như thuốc độc, ông hỏi: "Con bác bị làm sao thế?"

"Anh ấy bị sát khí và âm khí nhập thể, cũng có nghĩa là trúng tà bác ạ." Ninh Thư không rời mắt khỏi ấm thuốc, trả lời cũng không ngoảnh lại.

Nấu thuốc xong Ninh Thư rót cho Tạ Vỹ Minh một bát trước: "Bác cũng uống đi, bác sống chung với Tạ Ý Viễn nên cũng nhiễm sát khí."

Tạ Vỹ Minh không cằn nhằn, ông ta uống ngay thuốc trừ tà. Ninh Thư nhìn thấy có làn khói đen mờ mờ bay ra từ người ông.

Mặc dù sát khí chưa xâm nhập vào trong cơ thể Tạ Vỹ Minh nhưng vẫn bị nhiễm bên ngoài, thời gian gần đây mọi việc ông làm đều không suôn sẻ.

Ninh Thư bưng bát thuốc vào phòng Tạ Ý Viễn. Cô dán bùa vào trán anh ta, Tạ Ý Viễn tỉnh dậy.

Anh ta kêu a a, con ngươi không có tiêu cự.

Ninh Thư nói với Tạ Vỹ Minh: "Bác bảo mấy người giữ anh ấy lại." Tạ Vỹ Minh sai ngay vệ sĩ vào làm việc.

Bốn vệ sĩ giữ người Tạ Ý Viễn, Ninh Thư định bóp mũi anh ta nhưng anh ta đã vươn cổ định cắn tay Ninh Thư.

Ninh Thư tiếp tục dán bùa vào Tạ Ý Viễn rồi bóp mũi đổ thuốc vào miệng đương sự.

Tạ Ý Viễn uống thuốc trừ tà đau đớn tột cùng, gào thét giãy dụa. Bị trói, bị bốn vệ sĩ đè người thế mà vẫn sắp không đè nổi.

Con ngươi Tạ Ý Viễn đỏ lừ, khí đen liên tục chui ra từ cơ thể.

Ninh Thư dán bùa vào người anh ta, dán cả cho bốn vệ sĩ mỗi người một cái.

Ninh Thư không nghỉ tay, tiếp tục tạo tụ dương trận trong phòng. Do có la bàn làm pháp trí trấn trận, cả căn phòng sáng chói mắt, nhiệt độ tăng cao, chẳng mấy chốc âm khí bị ánh sáng đánh tan.

Dưới tác dụng của thuốc và tụ dương trận, sát khí chui ra cuồn cuộn đánh nhau với tụ dương trận.

Ninh Thư không lo lắng vì cô cần sát khí rời khỏi người Tạ Ý Viễn.

"Á á á á..." Tạ Ý Viễn đau không chịu nổi, rít gào âm thanh mà con người không thể tạo ra, vùng vẫy đứt dây thừng.

Bốn vệ sĩ không giữ được Tạ Ý Viễn không bị trói.

Tạ Ý Viễn gào thét chạy ra ban công nơi ngập tràn ánh nắng, dễ thấy định nhảy lầu.

Ninh Thư giật thót, điều động kình khí bắt kịp Tạ Ý Viễn, kéo cổ áo anh ta.

Tạ Ý Viễn khoẻ ghê gớm, Ninh Thư như đang kéo con ngựa điên mất cương.

Ninh Thư mà không luyện Tuyệt Thế Võ Công, giờ này đã rơi xuống sân cùng Tạ Ý Viễn.

Ninh Thư ôm eo anh ta, vận sức quật gã Tạ Ý Viễn. Nhanh tay khống chế cánh tay anh ta, đè gối lên lưng và thò tay vào túi bốc một nắm gạo nếp đã ngâm qua mực chu sa ném lên lưng Tạ Ý Viễn.

Tạ Ý Viễn nhăn nhó đau khổ, thở hồng hộc gọi Tạ Vỹ Minh: "Bố ơi cứu con, bố ơi cứu con..."

Tạ Vỹ Minh bước lại gần, đỏ hoe mắt nhưng chỉ lau giọt lệ, ngoảnh mặt đi không đành lòng nhìn con.

Ninh Thư dùng đủ trò, thêm với có tác dụng của tụ dương trận giúp dương khí ngày một dồi dào, phòng nóng hừng hực.

Tạ Ý Viễn không chịu được hôn mê bất tỉnh.

Bấy giờ Ninh Thư mới thở hổn hển buông Tạ Ý Viễn. Cô lau mồ hôi trán, xông pha chiến trường một mình hơi quá sức với cô.

Cô còn yếu khi không có ông già kề bên.

Ninh Thư rã rời chân tay, tay cô run nhẹ, biểu hiện cho thấy dùng sức quá độ.

Vệ sĩ bê Tạ Ý Viễn lên giường. Tạ Ý Viễn thở yếu,mặt mũi sưng húp, Ninh Thư nói: "Anh ấy bị kẻ nào đó bôi mỡ thừa tử thi lên người,bác cần nấu nước cây xương bồ tắm cho anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro