Chương 737: Quỷ Vương bá đạo yêu tôi - Xuống thành phố kiếm cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Hôm sau, Ninh Thư khoác túi bao bố đến gặp ông già. Hành trang của cô chỉ có các đồ nghề đuổi quỷ như kiếm gỗ đào, bùa, bút mực chu sa các thứ, đồ đạc đựng đầy túi.

Ông già đang thắp hương ở đại điện.

Ninh Thư cũng thắp hương, ông già nhìn Ninh Thư, nheo mắt nói: "Chuyến này đi nhớ hết sức cẩn thận."

Ninh Thư trả lời: "Con biết rồi ạ, thầy ở nhà cũng giữ sức khoẻ."

Ông già đưa la bàn cho Ninh Thư: "Đây là pháp khí tổ sư truyền lại, phái Mao Sơn chúng ta chỉ còn một cái này thôi."

Ninh Thư xua tay: "Thầy không cần đưa con đồ tổ sư từng dùng đâu."

La bàn cầm nặng tay, cũ kĩ kinh qua nhiều đời, có cảm giác huyền bí, cô dùng lỡ làm hỏng thì sao.

Đào Cầm trong cốt truyện nhờ bám víu linh hồn vào la bàn mới không bị Phong Dận hút linh hồn.

Không thì không có cả linh hồn hiến dâng để thay đổi số phận.

Ông già cứ dúi cho Ninh Thư: "Bảo cầm thì cứ cầm đi." Nói rồi đưa cho Ninh Thư một cái túi vải.

Ninh Thư mở ra nhìn xem thì thấy toàn là bánh quy. Nhiều bánh quy quá, Ninh Thư có dự cảm xấu.

Ninh Thư cảm thán: "Thầy gói nhiều bánh cho con vậy phí lắm."

"Có nhiều gì đâu, con để dành đi đường ăn dần."

Ninh Thư: "... Con đi bộ ạ?"

"Thầy không cho con mấy đồng đi xe sao?" Cuốc bộ xuống thành phố có mà chết dở.

Ông già thành thật: "Nhà không có tiền, nghề của chúng ta đi đâu cũng kiếm ra tiền."

Ninh Thư lo lắng: "Kiếm thì dễ nhưng cái nhà bị quỷ ám đó đợi được ạ?"

"Không sao đâu, xưa ta có cho ông ta ít bùa, họ vẫn chống cự được một mấy mươi hôm." Ông già tính toán đâu vào đó, mỗi tội không moi được đồng nào từ ông.

Ninh Thư: ...

Ninh Thư quỳ gối lạy thầy: "Thầy giữ sức khoẻ ạ."

"Đến thành phố hãy tìm đến nhà đó ở địa chỉ này." Ông già đưa cho Ninh Thư một mẩu giấy có ghi địa chỉ.

Ninh Thư cất giấy, quay lưng lại với đại điện. Ngoái đầu nhìn ông già, tự nhiên lòng cô thật khó tả.

Dấn thân vào hành trình mang tên số phận, không biết mình còn được về đây nữa không.

"Khoan đã chị."

Vừa ra khỏi đạo quán đã nghe tiếng gọi của Đào Sinh.

Đào Sinh chạy đến đưa cho Ninh Thư một túi hoa quả: "Đi đường khát thì ăn."

Ninh Thư cầm túi cười: "Cảm ơn em."

Ninh Thư xách đùm to đùm nhỏ rời khỏi đạo quán.

Trời đất, không lẽ cô phải cuốc bộ đến thành phố H sao.

Đi bộ hết đường đất, mãi mới xuống đến huyện, Ninh Thư quyết định kiếm tiền để bắt xe vào thành phố.

"Anh gì ơi, em thấy ấn đường anh có màu đen, dạo này..."

"Mày bị điên à, vào trại đi..."

Ninh Thư: ...

"Chị gì ơi, em thấy ấn đường chị có màu đen, mặt mày tái sạm..."

"Cô gọi ai là chị đấy, thử gọi chị câu nữa xem..."

Ninh Thư: ...

Thời buổi này kiếm miếng cơm khó khăn vậy.

Mãi sau đó Ninh Thư tìm được một cái nhà có đứa con hơn năm tháng hễ trời tối là gào khóc cả đêm.

Trường hợp này là lạc hồn.

Ninh Thư chọc đũa vào bát nước đầy, bảo bố mẹ đứa bé đi ra ngoài đường, đi xung quanh nhà gọi tên nó.

Làm việc xong Ninh Thư ăn một bữa no nê ở nhà họ, lại còn được trả cho ít tiền.

Và thế là Ninh Thư có tiền đi xe khách đến thành phố H.

Thành phố H là thành phố đông đúc, nhộn nhịp với những toà nhà chọc trời mọc san sát nhau. Xuống xe khách cũng là lúc Ninh Thư nhận ra mình mặc đồ hệt như người rừng.

Nhìn là biết nhà quê lên tỉnh.

Nhà quê đã sao, Ninh Thư mặc kệ. Cô bắt taxi đến địa chỉ thầy cho.

Địa chỉ nằm trong khu nhà giàu, Ninh Thư bị bảo vệ giữ ngoài cổng không cho vào, mà cô cũng không có tiền trả taxi nữa.

Đến khổ.

Ninh Thư nói với bảo vệ: "Chào anh, em tìm ông Tạ Vỹ Minh. Cảm phiền anh báo cho ông ấy và nói rằng có đồ đệ của Đào Thành tìm ạ."

Bảo vệ đánh giá Ninh Thư từ đầu đến chân. Ăn mặc quê mùa, đeo túi vải, giày dính đất, trông không giống quen dân nhà giàu một chút nào.

Tất nhiên Ninh Thư nhận thấy ánh mắt soi mói và khinh thường của bảo vệ: "Em đến làm việc cho ông Tạ, công việc của anh sẽ bị ảnh hưởng nếu làm muộn việc của ông Tạ. Gọi một cú điện thoại không tốn bao nhiêu thời gian đâu."

Bảo vệ bấm điện thoại không có vẻ gì là sốt sắng.

Ninh Thư đứng đợi ngoài cổng, cô nói với bác tài: "Bác đợi cháu một lát, có người ra trả tiền ngay thôi."

Bác tài khinh thường nhưng cũng chỉ biết đợi.

Bảo vệ gọi xong, lát sau có một bác trai trung tuổi mày chau chặt, nét mặt hiện rõ lo lắng và buồn rầu đi ra.

Chưa đến gần Ninh Thư đã cảm nhận được âm khí bám trên người ông, khiến ông ta mặt ủ mày chau không có sức sống.

Tạ Vỹ Minh thất vọng khi chỉ thấy mỗi mình Ninh Thư: "Thầy cháu không đến à?" Cô gái với cái mái bằng hay cắt cho trẻ con nên trông càng non nớt.

Ninh Thư trả lời: "Cháu chào bác, cháu không có tiền, bác trả tiền taxi hộ cháu nhé."

Tạ Vỹ Minh trả tiền xe rồi nói với bảo vệ: "Cứ để cho con bé đi lại thoải mái."

Tạ Vỹ Minh dẫn Ninh Thư vào trong biệt thự, vừa bước chân vào phòng khách, chào đón Ninh Thư là cả ngôi biệt thự ám đầy âm khí.

Ninh Thư đưa cho Tạ Vỹ Minh một lá bùa: "Bác hãy mang nó theo bên mình."

Tạ Vỹ Minh cảm ơn và cất bùa trong ví.

Chẳng hay có phải do tác dụng tâm lý hay không mà bỗng nhiên Tạ Vỹ Minh thấy có tinh thần hơn, không mệt mỏi nữa.

Tạ Vỹ Minh nói giọng lo lắng: "Cháu lên xem con trai bác trước nhé."

Ninh Thư gật đầu, đi đến căn phòng dán chi chít bùa ngoài cửa của con trai ông ta.

Ninh Thư nhăn mày, mỗi một lá bùa có một công dụng khác nhau, dán bừa thế này rất nguy hiểm.

"Bác xé hết bùa trên cửa đi." Ninh Thư nói.

Tạ Vỹ Minh xé hết bùa ngay lập tức. Ninh Thư mở cửa, sởn gai ốc bởi luồng khí lạnh phả thẳng vào người.

Căn phòng có mùi lạ, tối tăm do không mở cửa sổ lại còn kéo kín rèm.

Một lúc sau Ninh Thư mới quen nhìn trong bóng tối. Trên tường, trên đồ đạc, trên đầu giường, khắp nơi trong phòng, nơi nào dán được bùa là dán.

Anh thanh niên mặt mũi tái mét, môi tím bầm, khí đen bao trùm ấn đường đang bị trói trên giường.

Sinh khí của anh ta bị tử khí vây hãm, đến muộnthêm vài hôm chắc là về với tổ tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro