Chương 310: Đại gia yêu say đắm (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư không ngờ Mạch Đóa Nhi lại đòi vai với Mạc Tước Phong, khác hoàn toàn với một Mạch Đóa Nhi vô dục vô cầu trong cốt truyện.

Ninh Thư lắc đầu, được cho và đòi được là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Tình hình này thì Mạc Tước Phong sẽ không đơm hoa kết trái với Mạch Đóa Nhi rồi.

Mạch Tước Phong thích con gái đơn thuần, không hiểu sự đời, một dạng ngây thơ trong sáng làm người khác muốn bảo vệ. Mạch Đóa Nhi của giờ đã không còn khí chất đó nữa, cô ta chỉ hám hư vinh và ao ước thành công thôi.

Chắc là vào cái giây phút mà Mạch Đóa Nhi đòi vai với Mạc Tước Phong thì Mạc Tước Phong đã phán tử hình cho Mạch Đóa Nhi rồi.

"Không sao đâu, cái vai này được, chị cũng đã nói con người thái tử chỉ ham của lạ thôi mà, em phải tính toán vẹn toàn cho mình vào."

Mạch Đóa Nhi đang cười mà cũng như đang mếu, nước mắt cứ ứa ra, cô ta khóc lóc bảo: "Chị Hy ơi em thích anh ấy lắm, em không muốn chia tay anh ấy đâu, em không thể chịu nổi khi rời xa anh ấy."

Ninh Thư: ...

Vừa phải thôi chứ, bình thường thì chẳng thấy mặt mũi đâu, giờ thì lại coi cô là cái thùng rác đó à. Ninh Thư vẫn dửng dưng như không, chuyện của anh chị liên quan quái gì đến bà.

Lớp trang điểm bị trôi do khóc nên Mạch Đóa Nhi đành phải dừng khóc và trang điểm lại. Nói thật là đắp một đống phấn lên mặt rồi khóc trông xấu cực kỳ, chẳng còn dáng vẻ tội nghiệp, làm người ta xót thương nữa. Cô ta tự hành hạ mình thế làm Ninh Thư lo cho cô ta quá đấy.

Mạch Đóa Nhi thích Mạc Tước Phong, làm mọi cách để ở bên Mạc Tước Phong, nhưng làm thế này chỉ càng làm anh ta ghét cô ta thôi. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường rồi.

Nhìn Mạch Đóa Nhi tô son đỏ chót rồi xách túi hàng hiệu õng ẹo mở cửa ra ngoài mà Ninh Thư lắc đầu, vẽ hổ thành chó rồi.

Ninh Thư vẫn đợi Mạch Đóa Nhi kết thúc một ngày quay rồi lết cái thân xác mệt mỏi về xe.

Cô vừa khởi động xe vừa hỏi Mạch Đóa Nhi: "Mạc Tước Phong đón em chứ? Dừng ở đằng trước à?"

Mạch Đóa Nhi lắc đầu: "Mạc Tước Phong không đón em mà em cũng không về biệt thự đâu, em muốn về căn hộ."

Ninh Thư ừ rồi lái về căn hộ. Trông dáng vẻ buồn rầu của Mạch Đóa Nhi là biết tương lai hai anh chị viển vông lắm.

Về đến nhà, Mạch Đóa Nhi tắm rửa trước rồi về phòng ngủ. Ninh Thư ở ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng khóc thút thít kiềm chế của Mạch Đóa Nhi.

Còn lâu Ninh Thư đã đi dỗ Mạch Đóa Nhi nhé.

Chắc là nhiệm vụ của cô sắp hoàn thành rồi. Dù Mạch Đóa Nhi đã cặp bồ với Mạc Tước Phong, nhưng hai anh chị không dính với nhau như bả chó như trong cốt truyện. Mạc Tước Phong cũng không chiều Mạch Đóa Nhi lên trời, không còn hái sao xuống cho Mạch Đóa Nhi nữa.

Ninh Thư ngủ ở căn hộ, mới sáng sớm mà cô đã thấy Mạch Đóa Nhi bịt mồm chạy ra khỏi phòng tắm và chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn mửa.

Ninh Thư chau mày, dấu hiệu này là...

Mạch Đóa Nhi có chửa!!!

Ninh Thư đứng bên ngoài nhà vệ sinh đợi Mạch Đóa Nhi đi ra. Lúc Mạch Đóa Nhi ra ngoài mặt mũi tái mét, phải chống vào tường mà đi.

Ninh Thư càng chắc chắn với suy luận của mình hơn, cô cất tiếng hỏi: "Em có chửa à?"

"Có làm sao được chứ..." Mạch Đóa Nhi hoảng hốt, cô ta ngồi sụp xuống đất.

Ninh Thư lại hỏi: "Chẳng lẽ các em không dùng biện pháp tránh thai à?"

Mạch Đóa Nhi nghệt mặt, mặt tái mét thành màu trắng luôn, cô ta hoảng hốt, nhăn nhó chứ không hề vui khi được làm mẹ.

Mạch Đóa Nhi đang hốt hoảng, thấy Ninh Thư bình tĩnh thì trái tim cũng được xoa dịu lại, cô hỏi Ninh Thư: "Em phải làm sao đây chị? Em phải làm gì bây giờ chị ơi?"

Ninh Thư chỉ hỏi: "Em định thế nào?"

"Em, em..." Mạch Đóa Nhi ôm bụng, không biết nên làm thế nào bây giờ: "Em còn có vai diễn cần quay nữa, vai diễn này quan trọng lắm chị, em phải làm sao đây chị ơi?"

Ninh Thư cau có: "Các em chẳng phòng tránh thì lại chẳng chửa thì không, sao em lại để mình có chửa vậy! Mạc Tước Phong không dùng thì em phải uống thuốc tránh thai chứ."

Mạch Đóa Nhi lắc đầu nguầy nguậy trong cơn hoảng hốt: "Em không uống thuốc, mà cũng không biết phải uống thuốc."

Má, đúng là nữ chính ngây thơ gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đến chết mất thôi có cái đó mà cũng không biết.

Mạch Đóa Nhi chưa từng thấy Mạc Tước Phong dùng biện pháp, mà Mạch Đóa Nhi cũng không đưa ra yêu cầu phòng tránh vì cô ta muốn nịnh Mạc Tước Phong. Cô ta sợ Mạc Tước Phong không vui rồi sẽ không thích cô nên rất chiều theo ý Mạc Tước Phong.

Còn cái vụ mà làm xong phải uống thuốc thì Mạch Đóa Nhi không biết thật.

Ninh Thư: ...

Đã yêu thì sẽ không làm cô gái đó phải bị đau, vậy ra Mạc Tước Phong cũng chẳng quá thích Mạch Đóa Nhi rồi.

Chẹp chẹp chẹp, trong cốt truyện thì Mạch Đóa Nhi không ễnh bụng trước khi cưới, mà có chửa là hai anh chị sẽ lấy nhau luôn rồi ấy.

Nhưng mà Mạch Tước Phong của bây giờ sẽ lấy Mạch Đóa Nhi à?

Đây là chuyện không thể nào.

Không thể nào!

"Giờ em định thế nào? Đứa con này là của Mạc Tước Phong, có khi nào có đứa con này thì em sẽ nên phận với Mạc Tước Phong không nhỉ?" Ninh Thư ngờ vực: "Dù có thế nào thì Mạc Tước Phong cũng là bố của em bé này, anh ta phải có trách nhiệm với nó."

"Vậy... vậy ạ? Có đứa con này thì em có thể có tương lai với Mạc Tước Phong hả chị?" Mạch Đóa Nhi không còn như sắp chết như trước nữa, cô ta cắn môi, ánh mắt cô ta cũng có hy vọng.

Mạch Đóa Nhi kiên quyết: "Dù có thế nào đi chăng nữa, em cũng phải sinh đứa con này ra." Chỉ cần có đứa con này thì cô là mẹ còn Mạc Tước Phong là bố, cô sẽ có gắn kết với Mạc Tước Phong.

Ninh Thư hỏi: "Nếu Mạc Tước Phong không chịu thì sao?"

Mạch Đóa Nhi cắn môi, bảo ngay: "Dù Mạc Tước Phong không đồng ý thì em cũng phải sinh trộm nó. Quá lắm thì em rời khỏi Giang Thành, em qua thành phố khác sinh là được chứ gì."

Ninh Thư: (⊙o⊙)

Giờ là đến phân cảnh ôm bụng bầu chạy trốn à?

Ninh Thư nghi mình cầm nhầm kịch bản lắm nhé.

Trông dáng vẻ quả quyết của Mạch Đóa Nhi, Ninh Thư hỏi: "Đẻ rồi thì sao, đẻ ra rồi em nuôi nó à? Em nghĩ cho kỹ đi, con em sinh ra không có bố, mà em lại đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp. Đùng một cái em đi sinh con thì tất cả những công sức mà em bỏ ra trước đây đều mất trắng đấy."

Mạch Đóa Nhi lại hoang mang và hỏi Ninh Thư: "Em phải làm sao đây chị ơi?"

Ninh Thư: ...

Đệch, lúc các anh chị sướng thì ai sướng hộ mà giờ còn đi hỏi bà, sao mà bà biết được!!!

Ninh Thư hỏi: "Em định thế nào? Em muốn có cái kết thế nào?"

"Em, em, em định..." Mạch Đóa Nhi cứ em em mãimà không nói ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro