Chương 309: Đại gia yêu say đắm (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư bơ Hạ Ý cười tươi rói, cô lấy chìa khóa ra mở cửa, Hạ Ý vào trong nhà với cô.

Hạ Ý chặn đường Ninh Thư: "Chị Hy, chị nói gì với em đi chứ." Dù Hạ Ý còn nhỏ nhưng cao hơn Ninh Thư cả cái đầu. Cậu ta chặn đường Ninh Thư, ngước đôi mắt ở trên cao nhìn xuống cô với ánh mắt không đứng dắn.

Ninh Thư ngẩng đầu lên nhìn Hạ Ý: "Em cần chị nói với em để làm gì? Mà chị bảo nhé, nói thì cứ nói sao cứ phải sán lại gần thế này làm gì? Chị Hy già rồi, không gặm được cậu đâu."

Hạ Ý lườm chị quản lý: "Chị ơi em đang nói chuyện rất đứng đắn với chị mà."

Ninh Thư ngồi xuống ghế và uống hớp trà: "Nhưng mà thái độ của cậu không đứng đắn."

"Chị Hy ơi là chị Hy, em chỉ muốn hỏi thăm xem có lịch trình gì không thôi mà. Em quay xong quảng cáo mà cũng chiếu trên ti vi lâu lắm rồi ấy, chị Hy không cả biết ư?" Hạ Ý chống một tay lên tường, tay kia đỡ cái ngực: "Chị Hy làm em đau lòng quá."

Ninh Thư lại uống hớp trà nữa rồi mở máy tính lên, cô hỏi Hạ Ý: "Em muốn theo đuổi con đường nào? Cũng phải có một mục tiêu như Joey đi hát, Mạch Đóa Nhi đi diễn chứ! Em thì sao?"

Hạ Ý hơi mông lung, cậu bảo: "Em đóng phim không ổn, hát cùng xoàng xoàng. Được cái mặt em đẹp trai này, đẹp trai là có tất cả."

Ninh Thư lườm cậu ta, đúng thật là: "Chị mày khinh."

"Em thấy mình hợp với đóng quảng cáo lắm chị. Đóng quảng cáo ngắn mà không cần vất vả như quay phim nữa." Hạ Ý kéo tay Ninh Thư bắt đầu làm nũng.

Ninh Thư đặt tách trà xuống: "Thế em nghĩ tại sao người ta lại phải mời cái thứ không nổi tiếng như em đóng quảng cáo? Cứ nhận việc linh tinh thế này không ổn đâu, nghĩ định hướng của mình kỹ vào, nghĩ xem mình nên đi theo hướng nào đi."

Hạ Ý vò tóc: "Em cũng không biết mình thích gì nữa, em chỉ cần nổi tiếng là được rồi."

"Em cảm thấy hứng thú với cái gì thì chị sẽ cố hết sức lấy hợp đồng đó về cho em. Có định hướng để mà cố gắng vẫn hơn là cứ chạy linh tinh." Ninh Thư vung tay đuổi khách: "Không có tài cán lại còn đòi nổi tiếng, có mà nổi cái shit ý. Nghĩ cho kỹ rồi chọn cái hướng đi cho mình đi. Mấy hôm nay chị không được ngủ đủ, chị ngủ lúc đã."

"Vâng chị." Hạ Ý ra về mà buồn thối mặt. Thấy cậu ta như vậy Ninh Thư lại bảo: "Ban đầu có một lịch trình đi dự liên hoan phim đấy, nhưng mà cậu chẳng có tác phẩm gì nên không tham dự được."

Hạ Ý càng buồn hơn: "Hay là em đi đóng phim vậy chị."

Ninh Thư bảo: "Cậu đi đóng phim thần tượng được đấy, đẹp trai như cậu kiếm được đầy fan nữ."

Mắt Hạ Ý sáng rực: "Ý kiến hay đó chị Hy. Chị đang có cái vai thần tượng nào không ạ, em muốn đi thử vai xem."

Ninh Thư cười bảo: "Chị qua công ty hỏi thăm xem, nhất định sẽ tìm một vai thích hợp cho em."

Tiễn Hạ Ý về rồi là Ninh Thư nằm ngủ mê mệt luôn. Từ khi đến thế giới này, Ninh Thư vẫn luôn trong trạng thái quay cuồng với công việc làm cô mệt muốn mục xác.

Lúc cô thức dậy đã là trưa hôm sau, cầm lấy điện thoại kiểm tra thì có rất nhiều tin nhắn. Trong số đó có tin nhắn của Mạch Đóa Nhi báo cho Ninh Thư là hôm nay cô ta không đến phim trường bởi không phải quay.

Có tình yêu vào mà, thích gì thì làm thế đó.

Ninh Thư vươn vai, cô chẳng thèm quan tâm, cứ để cho Mạch Đóa Nhi tự chơi với đại gia thôi. Ninh Thư cũng chưa từng quan tâm đến tương lai của Mạch Đóa Nhi mà. Mạch Đóa Nhi của bây giờ đã có lòng cầu tiến, đã biết tính toán cho mình rồi.

Cô gửi email các lịch trình cho nghệ sĩ rồi nấu cơm ở nhà. Ninh Thư thấy mình cần phải biết nấu cơm, chứ là người thực thi nhiệm vụ mà không biết nấu cơm, rồi không biết cái gì ăn được cái gì không thì hỏng. Lỡ đâu phải làm nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt, nhiệm vụ thì chưa hoàn thành mà đã ăn bãng rồi đau bụng đánh rắm thì chết dở.

Nhưng rồi Ninh Thư cũng nhận ra mình không có duyên với nấu nướng thật. Món cô nấu ra kinh thật sự, đến nấu cháo đơn giản nhất cũng nấu không xong, làm Ninh Thư cảm thấy mình đúng là cái đồ ăn hại.

Cô nhớ là ở cửa hàng giao dịch có tích cốc đan mà nó cũng rẻ bèo, trước khi đi làm nhiệm vụ phải mua một ít để không chết đói mới được.

[Tích cốc đan: thuốc có tác dụng bổ sung năng lượng trong một khoảng thời gian dài.]

Có một số thứ mà cô không thể học nên cô dẹp luôn vụ học nấu cơm.

Đó giờ vẫn bận tối mắt tối mũi mà giờ được rảnh rỗi nên cô có hơi chán. Các nghệ sĩ đều tự phát triển theo hướng riêng mình cả rồi. Như Hạ Ý đã đi đóng phim thần tượng, còn sau khi Joey bán album thì lại học tiếp, nhìn cái hướng mà Joey đi thì sẽ tự gây dựng sự nghiệp cho mình.

Mạch Đóa Nhi thì chẳng cần nhắc nữa, cả tháng cũng chẳng thấy cái mặt đâu. Cô ta đang chim chuột với Mạc Tước Phong nên ba ngày đóng phim thì hai ngày trốn mất dạn. Sau khi bộ phim này quay xong, Mạch Đóa Nhi đã được nhận vai chính rồi đấy, cô ta đã nhảy phắt từ nữ phụ lên nữ chính rồi.

Có người làm bệ phóng cho có khác, tốc độ hệt tên lửa.

Ninh Thư sang phim trường mới để gặp Mạch Đóa Nhi, câu đầu tiên cô ta nói khi gặp cô là: "Chị Hy ơi, sau mà có nhận vai nào cho em thì đừng nhận vai có cảnh hôn với hở hang nhé chị."

Ninh Thư: ...

Không diễn cảnh hôn thì lấy đâu ra vai quan trọng. Thôi cô đóng vai râu ria nào đó hoặc là nghỉ đóng phim luôn đi, để Mạc Tước Phong nuôi cô luôn ấy.

Khí chất của Mạch Đóa Nhi đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Mạch Đóa Nhi của ngày trước trong sáng bao nhiêu, còn giờ thì môi tô đỏ chót, lớp trang điểm dày cộp đã che mất khí chất trong sáng của cô ta. Cái kiểu giả vờ trưởng thành này làm Mạch Đóa Nhi chẳng ra sao hết.

Ninh Thư không hiểu tại sao Mạch Đóa Nhi lại thích trang điểm kiểu này nữa, thường thì phụ nữ có một bước ngoặt lớn mới thay đổi phong cách trang điểm. Còn Mạch Đóa Nhi đây đang định làm gì?

Ninh Thư vẫn buộc phải hỏi: "Này Mạch Đóa Nhi, sao em lại trang điểm theo phong cách này?" Lợi thế của Mạch Đóa Nhi chính là khuôn mặt ngây thơ đáng yêu đó, giờ cô trang điểm già dặn làm Mạch Đóa Nhi chẳng có gì nổi bật, mà mặt Mạch Đóa Nhi cũng không hợp với kiểu trang điểm này.

Mạch Đóa Nhi bị cú sốc tinh thần nào à? Sao lại luẩn quẩn thế này?

Mạch Đóa Nhi buồn đi trông thấy: "Em cảm thấy Mạc Tước Phong ghét em rồi. Xung quanh anh ta có nhiều phụ nữ lắm, họ đẹp gợi cảm, quyến rũ vô cùng, em thấy Mạc Tước Phong thích kiểu phụ nữ như thế."

Suýt thì Ninh Thư bật cười: "Nên em đã dùng cách này để níu kéo Mạc Tước Phong à?" Đúng là tự hại mình, Mạc Tước Phong thích kiểu ngây thơ trong sáng chứ như Mạch Đóa Nhi đây chỉ càng làm Mạc Tước Phong ghét cô ta thêm thôi.

Chắc chắn là Ninh Thư sẽ không nhắc nhở Mạch Đóa Nhi rồi, cô sẽ vui lắm khi Mạch Đóa Nhi và Mạc Tước Phong có vấn đề ấy. Ninh Thư lại nhìn đôi môi đỏ loè đỏ loẹt của Mạch Đóa Nhi, cô chuyển hướng nhìn và bảo: "Tính đi em, nhân lúc Mạc Tước Phong còn thích em thì gom nhiều vào."

Mạch Đóa Nhi gật đầu: "Em đòi cái vai này với Mạc Tước Phong đấy."

Ninh Thư: ...

Mạch Đóa Nhi khác thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro