Chương 269: Thăng cấp vùn vụt không ai sánh bằng (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Lưu Tần Dương muốn ngồi lên lưng đại bàng Thiểm Phong của Ninh Thư để rời khỏi đây bởi hai đệ tử khác của Thiên Đạo Tông đã bị sói lưng sắt cắn chết rồi.

Lưu Tần Dương hỏi dồn Ninh Thư: "Chúng ta đi cùng đi Ngụy sư đệ, bầy sói lưng sắt sắp đuổi đến nơi rồi."

Ba đệ tử khác bao vây Ninh Thư và Thiểm Phong lại, Ninh Thư sầm mặt, khinh khỉnh: "Sao đây, định cướp Thiểm Phong của ông à?"

Lưu Tần Dương cười trừ: "Ngụy sư đệ đừng hiểu nhầm, mọi người gặp nguy hiểm nên định mượn linh sủng của đệ dùng lát thôi mà."

Trong mắt Lưu Tần Dương, Ngụy Lương Nguyệt là một kẻ ăn hại, không được tích sự gì ở tông môn. Chẳng thà để họ sống vậy Ngụy Lương Nguyệt cũng đã cống hiến được chút gì đó cho tông môn rồi.

Ninh Thư siết nắm tay, bị bắt nạt thật rồi này, cô bảo: "Đừng quên Thiểm Phong là thú cưng của ông, một ý niệm của ông là làm nó chết được. Định cướp đồ của ông à, ông giết chúng bay trước."

Lưu Tần dương giận tím mặt bởi bị Ninh Thư rẻ mạt, một trong các nữ đệ tử bảo: "Ngụy Lương Nguyệt, rốt cuộc đệ có nghĩ cho tông môn được chút nào không thế? Chúng ta cùng là đệ tử Thiên Đạo Tông, mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Mượn đại bàng của đệ dùng cái thì có sao?"

Nữ đệ tử mới nói xong thì có tiếng sói tru vang lên rồi lập tức có rất nhiều con sói lưng sắt phi đến chỗ này và bao vây mọi người lại.

Các con sói lưng sắt này xuất hiện bất ngờ, nó há miệng để nước bọt hôi thối rơi xuống đất và ăn mòn mặt đất.

Các con sói quây chầm gần vào, vòng vây ngày càng nhỏ lại. Mắt sói nhìn đệ tử Thiên Đạo Tông đầy căm hận, nước nhãi cứ rớt xuống làm người khác không thở nổi.

Hai nữ đệ tử tái mét mặt, nghiêng ngả người suýt thì ngã nhào ra đất. Có một nữ đệ tử suýt thì bật khóc, cô ta tố cáo Ninh Thư: "Nếu như đệ cho chúng ta mượn đại bàng Thiểm Phong vậy thì giờ cũng không thế này. Ta không muốn chết đâu."

Ninh Thư trợn mắt.

Chưa bàn đến chuyện Thiểm Phong có chở được nhiều người thế không, mà là họ còn không có ý định sẽ cho cô đi cùng, quá đáng hơn là có thể sẽ giết cô.

Cái thái độ tất nhiên này làm Ninh Thư mệt mỏi quá, cũng tại cô là một con gà yếu ớt mà nhỉ?

Sói thù dai và xảo quyệt lắm. Một là các đệ tử này đã dây vào bầy sói, hoặc là cầm thứ bầy sói coi trọng, nếu không chúng sẽ không kiên quyết đuổi theo để giết họ.

Ninh Thư hỏi Lưu Tần Dương: "Các huynh cầm cái gì của chúng à?"

Lưu Tần Dương trả lời: "Một loại linh quả nhưng bị bọn huynh ăn rồi."

"Bị đuổi cũng đáng." Ninh Thư nhún vai kết luận.

Lưu Tần Dương lườm Ninh Thư, hắn phóng vũ khí linh hồn của mình đánh nhau với sói đầu đàn. Những người khác cũng đã lên dây cót, tìm được cơ hội là lao ra khỏi vòng vây của bầy sói ngay.

Chẳng ai quan tâm Ninh Thư cả, rõ ràng nếu họ thoát được khỏi vòng vây của sói thì cũng sẽ mặc xác Ninh Thư thôi.

Chậc chậc chậc, mới đây thôi còn mắng cô sa sả là không biết nghĩ cho tông môn. Mà giờ thì họ đâu có tình đoàn kết của tông môn đâu. Người tu luyện đều ích kỉ vậy đấy, vì chạy theo con đường tối cao, vì tu vi, vì đạt được mục đích nên vô cùng ích kỷ và lạnh lùng.

Những người này thì thành tiên thế nào được.

Ninh Thư sai Thiểm Phong chiến đấu, Thiểm Phong bay lên không trung rồi bỗng nhiên lao xuống, mổ xuống lưng sói lưng sắt và làm gãy lưng con sói bằng cái mỏ sắc của mình.

Ninh Thư hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay rồi đấm con sói đang lao đến chỗ cô. Cú đấm thẳng vào đầu con sói làm nó bắn máu tung tóe, thân nó cũng biến thành cục thịt.

Ninh Thư thấy mình rất mạnh mà lại còn mạnh về sức khỏe thì kích động vô cùng. Chẳng cần ra chiêu thức phức tạp, cứ thẳng tay là đánh trọng thương những con linh thú lực phòng ngự kém.

Ninh Thư lại siết nắm tay và đấm vào con sói để thử sức mạnh của mình. Con sói đó oặt người lăn quay ra đất, các khớp xương đều bị đập nát.

Siết bàn tay mà Ninh Thư muốn hét lên ghê, mạnh mẽ mới sảng khoái làm sao. Vậy là không cần lo bị Diệp Vũ đuổi giết nữa rồi, mà chưa biết chừng còn có thể đuổi giết ngược lại ấy chứ.

Lưu Tần Dương nhìn thấy động tác của Ninh Thư ở khóe mắt thì đến rớt cằm. Đây là tên ăn hại chỉ biết dựa dẫm vào phụ thân à? Đến chính Lưu Tần Dương cũng đang nghi mình đang mơ khi thấy hắn ta giết con sói bằng một cú đấm.

Giết được một con sói thì cũng thường thôi, nhưng nhiều kiến thì cắn chết voi, ở đây có nhiều sói thế nên chính hắn còn hơi đuối đây này. Vậy mà cái tên ăn hại kia lại có thể đấm chết con sói dễ dàng như thế.

Lý do gọi con sói là sói lưng sắt là bởi vì khả năng phòng ngự của nó rất mạnh. Bất cứ con linh thú nào trong bí cảnh này đều có khả năng phòng ngự cực mạnh, dù là một con thỏ răng sắt thôi cũng vậy. Ấy thế mà chúng lại bị một con người đấm chết.

Động tác vừa đơn giản vừa thô thiển như thế đã làm quan niệm sống của Lưu Tần Dương chấn động. Thể loại này mà là ăn hại thì bọn hắn đây là thể loại gì?

Các đệ tử khác cũng nhận thấy động tác của Ninh Thư nên há hốc mồm ngạc nhiên, tại sao hắn ta lại giết sói nhẹ nhàng thế chứ?

Không hẹn mà gặp, mọi người cùng tập trung bên cạnh Ninh Thư, chống trả bầy sói với cô.

Ninh Thư và Thiểm Phong thu hoạch một hồi, quanh đất đã có đầy xác sói lưng sắt. Các con sói lưng sắt khác đang cúi mình kêu ư ử với Ninh Thư. Chúng liên tục lùi lại sau rồi cụp đuôi bỏ chạy.

Thấy sói lưng sắt chạy rồi mọi người mới thở phào và ngoảnh lại nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt phức tạp.

Ninh Thư túm một nắm cỏ dưới đất lên lau đi vết máu tanh hôi ở tay mình. Một nữ đệ tử đưa khăn tay cho Ninh Thư, cô ta bảo: "Sư đệ lau bằng khăn tay này đi."

Ninh Thư cũng chẳng khách sáo làm gì, cô cầm khăn tay lau đến khi nào sạch mới thôi. Cô ngắm tay mình, đôi bàn tay này không thô ráp chai sần mà là một đôi bàn tay trắng mềm được chăm sóc kĩ lưỡng, thế mà lại khỏe đến vậy đấy.

Chắc do kình khí hình rồng trong cơ thể cải tạo đây mà. Dưới tác dụng của kình khí đã làm cơ thể cô ngập tràn sức mạnh.

Những người khác cũng nhìn tay Ninh Thư chằm chằm, khó mà ngờ đôi tay như đàn bà này lại mạnh đến vậy. Họ bỗng thấy đôi tay này mới quyến rũ làm sao, một vẻ đẹp của sức mạnh.

Lưu Tần Dương cười khà khà với Ninh Thư, hắn bảo: "Ngụy sư đệ, trước không biết đệ lại mạnh vậy đấy."

Ninh Thư bơ Lưu Tần Dương, Lưu Tần Dương hơi xấu hổ, xong lại hỏi: "Ngụy sư đệ định đi đâu tiếp thế, hay là mình đi cùng nhau đi.

"Đúng đấy, chúng ta là đệ tử của Thiên Đạo Tông, đi cùng để giúp đỡ nhau chứ." Các đệ tử mời Ninh Thư rất chân thành.

Đây là sức mạnh đấy, chỉ có kẻ mạnh mới xứngđáng có được sự tôn trọng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro