Chương 268: Thăng cấp vùn vụt không ai sánh bằng (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư nhìn rong biển ngây thơ bơi lội dưới biển mà không cả tức nổi.

Phải chi có hào quang trí tuệ ở đây thì cô đã ban phát cho nó rồi.

Ninh Thư muốn 2333 nghĩ cách cái là 2333 im thin thít ngay, Ninh Thư bực bội: "Lấy đồ của người khác thì cũng phải đáp lại cái gì chứ."

Giờ thì Ninh Thư đã hiểu, chắc là nó thấy nơi mình sống màu mỡ nên rong biển bắt cô ngồi im một chỗ là để chia sẻ đây mà. Vậy mà cô và rong biển không tài nào hiểu ý nhau được.

Rong biển sống ở đây vậy cũng xem như là cái số của nó.

2333 tiếc rẻ vô cùng: "Đổi thì đổi được, nhưng cửa hàng giao dịch của cô vẫn chưa mở nên không đổi được."

Ninh Thư: ...

Mẹ nó, cô nhất định phải mở được cái cửa hàng giao dịch quỷ quái đó ra.

"Có trí tuệ đan cấp thấp đấy cô có muốn đổi không? Tôi sẽ lợi dụng lỗ hổng hệ thống để giao dịch cho cô một ít, nhưng mà chỗ tủy linh đó đều là của tôi nhé." 2333 thều thào: "Tôi sắp cạn kiệt năng lượng rồi."

Định mệnh, đúng là một cái bộ máy thâm thúy và đê tiện.

Ninh Thư phẩy tay bảo: "Giao dịch đi giao dịch đi."

"Quý khách đợi một chút nhé, có ngay đây ạ." Giọng 2333 rất vui sướng.

Ninh Thư cảm thấy mình lại bị bẫy rồi.

Chốc lát sau, trong tay Ninh Thư xuất hiện năm viên thuốc ánh đỏ nhè nhẹ. Mùi của nó nất nồng, ngửi thử thôi mà đã cảm thấy trí não thông minh hơn nhiều, cái gì không hiểu đều hiểu cả.

Đây là trí tuệ đan đấy.

Ninh Thư đang định đút trí tuệ đan cho rong biển thì lại nhận ra nó không có mồm, cô đút thuốc cho nó kiểu gì đây nhỉ?

Hình như biết cái này có lợi hay sao mà ở gốc cây rong biển bỗng nhiên ngoác ra một cái lỗ giống cái miệng đợi Ninh Thư bón cho ăn.

Quan niệm sống Ninh Thư luôn phải bị khiêu chiến, mẹ nó, rong biển cũng có mồm nữa à.

Cô vứt luôn cả ba viên trí tuệ đan vào mồm rong biển. Rong biển rắn như sắt rung rung lá rong bởi không chịu nổi.

Ninh Thư quyết định xóa bỏ quan hệ linh sủng với rong biển. Rong biển chỉ sống được dưới biển thôi, có mang theo bên mình cũng vô tác dụng.

Thoáng cái mà Ninh Thư đã mất liên lạc với ý thức của rong biển. Rong biển hơi lơ mơ, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

Ninh Thư ngồi lên lưng Thiểm Phong và rời khỏi nơi đây.

Ninh Thư nhét một viên trí tuệ đan vào mỏ Thiểm Phong rồi tự cho mình ăn một viên. Đan dược mới vào miệng đã tan thành nước ấm và chẳng có cảm giác gì cả.

Ninh Thư chẹp miệng một cái, hết rồi à?

"Ối giời ơi, cô ăn trí tuệ đan đó hả?" 2333 rú lên sợ hãi, bắt chước giọng nói vô cùng sợ hãi bằng máy chủ: "Trí tuệ đan này là thức ăn của súc vật đó, trước giờ chưa có ai ăn nó hết á."

Ninh Thư: Phắc diu...

"Người ăn có tác dụng phụ không?" Ninh Thư che mặt sốc nặng, chắc chắn đây là lịch sử đen tối nhất mà cô không dám nhìn nhận.

2333 im lặng rồi bảo: "Chưa ai từng ăn nó cả nên không biết có tác dụng phụ nào không. Nếu có tác dụng phụ thì cô phải nói cho tôi biết đấy để tôi ghi chép lại số liệu."

Ninh Thư: Muốn chết quá.

Đây chính là hậu quả của thiếu kiến thức đấy. Mà quan trọng nhất là có một cái hệ thống không đáng tin bên cạnh.

Hiện giờ tốc độ của Thiểm Phong cực nhanh, chẳng mấy mà đã bay xa biển.

Ninh Thư vỗ cánh đại bàng để bảo nó xuống dưới.

Ninh Thư không gặp ai trên đường hết. Ninh Thư muốn kiểm tra xem năng lực của mình đến đâu. Có gặp linh dược hay một số bảo vật gì mà được linh thú bảo vệ là Ninh Thư cuỗm ngay.

Cô nhìn thấy một linh quả có thể đả thông kinh mạch, nhưng linh quả đang đó được một con gấu hung dữ bảo vệ.

Ninh Thư có hơi nhụt chí trước con gấu hung dữ nhưng vẫn điều động kình khí, đâm thanh kiếm linh đến con gấu. Con gấu bị chọc tức nên đập mạnh bàn tay xuống Ninh Thư.

Chuyện hãi hùng sau đó là thanh kiếm trong tay Ninh Thư đâm thủng bàn tay gấu.

Ninh Thư nắm chặt tay, cảm thấy cả người mình đầy sức mạnh, chắc không phải do linh khí đâu. Ninh Thư siết chặt tay, nhảy vọt lên đấm bụp xuống đầu con gấu.

Bụp một cái, đầu con gấu vỡ nát như quả dưa hấu, óc trắng lẫn lộn máu me tanh hôi bắn tung tóe vào mặt Ninh Thư.

Ninh Thư khiếp quá, giờ cô đã là lực sĩ rồi này, mạnh đến bất ngờ luôn.

Cho đến khi cơ thể to oành của con gấu ngã phịch xuống đất Ninh Thư mới nhận ra mình mạnh rồi, đã có thể đánh nhau với nam chính rồi.

Thiểm Phong ngoan ngoãn hái linh quả hộ Ninh Thư, nó ngậm khéo rồi đưa cho cô. Ninh Thư cầm lấy linh quả rồi cho vào túi trang bị.

Không biết bao lâu rồi nhỉ, Ninh Thư rất sợ mình sẽ bị nhốt không ra khỏi được cái Tiên phủ này.

Đi một lúc nữa mà cũng không gặp ai nên Ninh Thư bắt hai con thỏ răng sắt nướng ăn.

Thiểm Phong đứng sừng sững bên cạnh Ninh Thư, kiểm tra xung quanh xem có nguy hiểm nào không.

Ninh Thư cảm nhận được rõ ràng rằng sau khi Thiểm Phong ăn trí tuệ đan có linh khí hơn hẳn. Đại bàng Thiểm Phong gửi đến cảm xúc rất kính trọng và cảm ơn. Mặt khác Ninh Thư đã mạnh lên nên nó đã thật lòng xem Ninh Thư là chủ.

Nhắc đến trí tuệ đan là Ninh Thư lại thấy xấu hổ, mất mặt quá đi thôi.

Ăn hết một con thỏ vô vị là Ninh Thư bắt đầu móc răng. Rốt cuộc thì nó vẫn là linh thú, thịt chắc lắm, ăn mắc hết cả răng này. Ninh Thư vứt con thỏ còn lại cho Thiểm Phong.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân chạy dồn dập đến phía mình làm Ninh Thư phấn chấn hẳn lên. Như thế tức là vẫn có người ở trong Tiên phủ, kết giới của Tiên phủ vẫn chưa khép lại.

Thiểm Phong cắp con thỏ dưới đất vào mỏ rồi vươn cổ nuốt thẳng xuống. Ninh Thư nhìn thấy mà cũng ngước nhìn theo, nuốt nước miếng ừng ực.

Nuốt thẳng thế không sợ khó tiêu à?

Có bốn người nhếch nhác, hới hải chạy đến, hệt như ở sau có con vật ghê sợ nào đó đang đuổi họ.

Bốn người này là người quen, chính là đệ tử của Thiên Đạo Tông đấy. Rõ ràng có sáu người nhưng giờ chỉ còn bốn người gồm hai trai hai gái thôi, hai đệ tử thiếu chắc là lành ít dữ nhiều rồi.

Khi Lưu Tần Dương nhìn thấy Ninh Thư, hắn ta giật mình thảng thốt: "Đệ còn sống à?" Lưu Tần Dương giật mình thật, bởi vì dù trong bí cảnh này có rất nhiều bảo bối nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm rình rập. Không chỉ có linh thú lợi hại mà còn phải đề phòng người khác chơi bẩn nữa.

Vậy nên khi Lưu Tần Dương nhìn thấy Ninh Thư thì thảng thốt ra mặt, yếu kém như nó mà vẫn sống cơ à.

Ba đệ tử còn lại cũng thất vọng khi nhìn thấy Ninh Thư. Họ cứ tưởng mình giỏi giang lắm nhưng lại chẳng cả bằng một tên nổi tiếng ăn hại trong tông môn.

Ninh Thư hỏi Lưu Tần Dương: "Con gì đuổi các huynh thế?"

Lưu Tần Dương sáng rực mắt khi thấy con đại bàngThiểm Phong có vẻ đã to hơn trước đó. Nghe thấy câu hỏi của Ninh Thư thì trả lờingay: "Sư đệ này, có sói lưng sắt đuổi bọn huynh ở đằng sau, đại bàng ThiểmPhong của đệ có thể đưa bọn huynh rời khỏi đây được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro