Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngọc giỏi quá."

Thùy Trang vừa cầm tô cơm vừa vô tình đi ngang phòng tập của team Nếu Anh Đi. Vô tình thế nào đã hơn ba mươi phút chị vừa cầm tô vừa nhìn chăm chú Ninh Dương Lan Ngọc tập hát. Giọng em lúc thì lên cao vút, lúc lạy gãy ngang chừng. Ấy vậy mà có người nào đó vẫn kiên trì lắng nghe dù không chung đội.

Lan Ngọc thấy chị đứng đó nhưng vì đang ghi hình nên em không thể chạy lại giựt lấy mà đút cơm cho chị được. Cái con người gì mà lạ lùng, ăn uống phải chạy lung tung mới chịu. Mà hầu như lần nào gặp cũng thấy chị phải nhai thứ gì đó trong miệng. Em biết em đẹp rồi nhưng đâu cần nhìn người ta mãi như thế, người ta cũng biết ngại đó nha.

" Trang ăn nhanh về tập nào." Huyền đã phải chạy tìm Thùy Trang khắp nơi rồi đó. Vì Bảo Anh có vấn đề về sức khỏe không thể tiếp tục tham gia chương trình nên team của đội trưởng Trang Pháp phải thay đổi bài hát khác phù hợp với số lượng thành viên hơn. Mà cái tên trưởng nhóm này suốt ngày chạy nhảy khắp nơi thế này thì ôi thôi chết rồi.

" Huyền về tập lại với Nga và chị Giang đi, Trang ăn xong sẽ quay về ngay." 

" Ăn nhanh lên đấy." Đá nhẹ cho Thùy Trang một ánh mắt rồi Huyền bỏ đi.

" Chị Trang."

" Ơi, chị đây."

" Nghe nói nhóm chị phải thay đổi bài, chị đã tập xong chưa?" Lan Ngọc vừa hát xong liền chạy đến chỗ chị

" Ưm...chị thuộc bài rồi." Thùy Trang vừa nhai cơm vừa nói

" Vừa ăn vừa nói không tốt đâu."

Thùy Trang bây giờ mới thấy ngại, vội nuốt rồi trả lời với cái giọng hơi dỗi

" Em đừng trêu chị, do chị đợi em nên mới ăn chậm như này."

Hình như có gì đó sai sai, đợi em thì có nhiều thời gian để ăn hơn chứ nhỉ? Mà Lan Ngọc cũng không vạch trần chị

" Đợi em? Có chuyện gì sao?"

" Em lát nữa chở chị về được không?" Giọng Thùy Trang nhỏ dần

" Sao vậy, chị không đi chung với chị Diệp à?"

" Hôm nay Diệp Anh bận đưa hai đứa nhỏ đi chơi rồi."

" Ồ vậy em là người thay thế sao?"

Lan Ngọc nói với cái giọng trêu đùa, vậy mà Thùy Trang lại sợ em giận vội vàng giải thích.

" Không có. Chị chỉ muốn đi chung với em...à không ý là chị chỉ biết nhờ em bởi vì chúng ta cũng tiện đường. Đúng rồi là vậy đó."

Lan Ngọc phì cười. Thùy Trang hôm nay đọc thoại tệ quá đi.

" Được rồi, em đùa thôi. Tập xong chị gọi cho em nhé."

Từ sau phần solo thì mọi người cũng có trao đổi số điện thoại với nhau vì thế nên em và chị cũng không ngoại lệ.

__

" Alo, chị xong rồi em đang ở đâu?"

" Chị đứng yên."

Lan Ngọc nói rồi vội tắt máy làm Thùy Trang nhìn vào điện thoại rồi ngơ ngác vài giây. Sau đó chị cảm nhận được có ai đang nắm lấy cổ tay chị nhẹ nhàng kéo về phía trước.

" Em ở đâu mà nhanh vậy."

" Em theo dõi chị đó." Lan Ngọc lại giở thói trêu đùa. Em thấy mặt chị hoang mang mà nhịn cười không được.

" Em vừa xuống thì chị vừa gọi đến."

Kéo chị đến chiếc xe màu đỏ yêu thích của mình. Em mở của cho chị rồi vòng qua ghế lái.

" Chị đói không? Mình đi ăn rồi về nhá."

" Cũng được." Thùy Trang gật đầu

Lan Ngọc vừa lái xe vừa nói chuyện với chị. Em chọn một quán vắng vẻ để ăn bởi vì cả hai đều là người nổi tiếng. Bị phát hiện lại có chuyện không hay.

" Để em."

Em nói sau khi thấy Thùy Trang khổ sở vén mái tóc màu hồng của mình lên. Em ân cần, tỉ mỉ buộc tóc cho chị sao đó chăm chú ăn hết phần ăn của mình. Hành động của em làm Thùy Trang vừa ngại vừa mỉm cười.

Ăn xong hai người quay trở về. Lan Ngọc lái xe đưa Thùy Trang đến nhà. Em xuống xe mở cửa cho chị.

" Chị vào nhà đi, em về đây. Ngủ ngon nhé."

Định mở cửa xe thì chị vội nắm lấy tay em.

" Cũng khuya rồi...hay em ở lại nhà chị ngủ nha."

" Như vậy thì phiền chị lắm."

" Không phiền. Bây giờ mà em về một mình chị không an tâm."

Sao một hồi đưa ra đủ lí do thì Thùy Trang cũng nhận được cái gật đầu của Lan Ngọc.

__

Vào nhà Thùy Trang lấy đồ của mình cho em tắm trước sau đó đến lượt mình. Tắm xong đã thấy em ngồi ở sofa.

" Ngọc, đi ngủ nào."

" Em ngủ ở đây."

" Điên sao? Vào ngủ với chị này."

Ngủ với chị?

" Nè chị không ăn thịt em đâu vào đây mau."

Lan Ngọc hết cách vội lon ton chạy theo chị vào phòng ngủ. Phòng của chị trang trí theo tông màu hồng, tuy là màu hơi nổi nhưng nhìn rất thuận mắt.

Thùy Trang bật đèn ngủ màu vàng lên rồi leo lên giường. Lan Ngọc cũng ngoan ngoãn nằm xuống cạnh chị. Bây giờ ở cùng chị khoảng cách ngắn như vậy lại chỉ có hai người làm em thấy tim mình đập liên hồi. Chị ấy mặc áo sơ mi nhưng lại không cài đến tận hai nút. Thùy Trang, chị cố tình đúng không? Em không biết làm gì ngoài việc nhắm mắt tập trung ngủ, nhìn chị nữa em sẽ rung động mất.

" Ngọc ngủ ngon."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro