Sao Phải Né

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chờ, trợ lí của Lan Ngọc đang chật vật giúp em dãn cơ do xoạt chân lúc diễn, tuy có ép dẻo nhưng vẫn không tránh khỏi sự cố này một lần nữa. Cảm giác đau đớn như vậy nhưng em vẫn nở nụ cười, Lan Ngọc diễn giỏi thật nhưng không qua mắt được Thùy Trang đâu. Chị nhìn em, cảm thấy hơi đau lòng.

Sau một lát thì cũng đến tiết mục của Trang Pháp, chị được mọi người cỗ vũ rất nhiệt tình. Trang Pháp biểu diễn cùng với cây đàn mẹ tặng cho chị hai mươi hai năm trước, bài hát cũng do chính Trang sáng tác. Đâu ai biết để có thể biểu diễn trên sân khấu, được thõa mãn niềm đam mê Trang đã phải chịu đựng những gì.

May mắn lúc nãy Lan Ngọc vừa ra là chị cũng vừa biểu diễn. Tuy chân đau nhưng vẫn rất nhiệt tình cỗ vũ cho chị vì phần dance quá tuyệt vời. Khi Thùy Trang bước vào em đã muốn chạy đến ôm chị nhưng lại trở tay không kịp với mấy chị đẹp khác. Đành phải giả vờ quay sang ôm Diệu Nhi khiến con bé phải đặt cho dấu chấm hỏi to đùng.

" Chị mê tôi rồi đúng không?" Diệu Nhi

" Đúng vậy, một lát chúng ta về chung đội nhé." Lan Ngọc cố lấp liếm cho hành động của mình.

" Khônggggg tôi không muốn. Nếu tôi mà được làm đội trưởng tôi sẽ né chị ra, còn nếu không được thì đội nào có chị tôi né luôn."

" Em được lắm"

Cuộc hội thoại vô tri của hai " nghệ sĩ hài" làm mọi người ai cũng bật cười. Thùy Trang bước đến chỗ Huyền Baby ngồi cạnh nhưng vẫn nghe em nói chuyện. Chị nở nụ cười nhìn em rất lâu, tiếc là người được nhìn đang bận nói nên đâu có biết được.

Chắc chẳng ai để ý Lan Ngọc từ nãy đến giờ đã di chuyển hơn mười vị trí ngồi. Lúc thì ở cạnh Diệp Lâm Anh, lúc thì lại chạy sang chỗ Khổng Tú Quỳnh để nói đủ thứ. Bây giờ lại đến cạnh Huyền em bé, ngồi nói với chị Huyền được đôi câu thì em đánh mắt sang thấy Thùy Trang cũng đang nhìn mình. Tính né tránh nhưng do sự loi choi của mình thì em kiếm chuyện kéo Thùy Trang vào cuộc luôn. Mà sao phải né nhỉ? Em đâu phải đang thích chị Trang đâu chứ.

" Trang ơi, em có nghe chị Diệp kể về chị rồi đó." Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh đã biết nhau từ lâu, có thể nói hai người từ đối thủ trở thành thân thiết lúc nào không hay.

" Sao cơ, chồng chị nói xấu chị với em à?" Thùy Trang vừa nói vừa nhìn sang Diệp Anh.

" Nè tôi nói toàn điều tốt của Trang thôi đấy. Trang đừng có nghi ngờ lòng tốt của tôi chứ." Diệp Lâm Anh buồn cười đính chính. Thùy Trang sao đó cũng không chịu thua mà luyên thuyên đủ thứ với người bạn cùng tuổi mình.

Lan Ngọc thật sự muốn giết chết cái tên Diệp Anh kia, rõ là đang nói chuyện với em sao bây giờ lại như em là kẻ bị bỏ rơi. Không cam tâm, lại còn vợ với cả chồng bộ hai người cưới nhau rồi ha sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro