Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Trang trân quý mọi khoảnh khắc bên cạnh em. Cảm thấy may mắn đã được cùng đội với Lan Ngọc một lần nữa.

Hôm nay cả team được đứa em trai Mono mời đi ăn. Mono lúc nào cũng ngoan ngoãn và lễ phép với mọi người nên lời mời của em rất nhanh được các chị đồng ý. Vì chiến thắng xứng đáng của cả hai tiếc mục nên việc ăn mừng là điều thật sự cần thiết.

" Trang uống ít thôi."

Lan Ngọc đã nói câu này hơn sáu lần rồi đó. Thùy Trang thấy em cứ lãi nhãi kêu mình uống ít thôi nhưng bản thân em thì cứ nốc hết ly này đến ly khác. Nè công bằng ở đâu chứ?

Bởi vì là ngồi đối diện nên chị giả vờ không nghe, mặc kệ cái tên đáng ghét trước mặt, chị cứ uống đấy thì em làm gì được chị đây? Đáng ghét. Hứ

" Chị Trang xỉn rồi làm khùng làm điên gì vậy chị?"

Diệu Nhi vừa nói vừa cầm điện thoại quay vào Thùy Trang.

Xỉn rồi.

Đấy. Nói mà có nghe đâu. Lan Ngọc bực tức nhìn cái người đang mơ màng kia. Ai chẳng biết là Nguyễn Thùy Trang chỉ có thể ăn nhiều chứ không thể uống nhiều đâu. Kéo Thùy Trang vào ghế trong góc phòng ăn, Lan Ngọc thầm tránh

" Đã bảo uống ít mà. Hôm nay mắc chứng gì mà bé uống lắm vậy hả?"

" Em lại mắng chị? Em lúc nào cũng vậy hết, chỉ biết la mắng người ta. Em ghét chị lắm hả?"

Điên mất. Thùy Trang khóc rồi. Bình thường em có mắng như nào thì chị cũng chỉ giận dỗi thôi. Sao hôm nay khóc mất rồi.

" Trang ngoan đừng khóc mà. Em xin lỗi, em không có ghét chị. Tại em lo cho chị thôi."

" Hức."

" Trang nín đi, em lo cho Trang mà."

" Lo thật không?"

" Thật."

Thùy Trang thôi khóc nữa, chị tựa vào lòng em.

" Uh, chị ghét em."

" Sao lại ghét em?"

" Em không thương chị, em thương bé Quỳnh hơn chị. Em luôn nhẹ nhàng với em ấy còn với chị thì cộc cằn. Em đáng ghét."

Lan Ngọc phì cười. Chị ấy như ghen vậy, nếu mà ai không biết cứ thưởng em và chị đang yêu nhau.

" Phải, em thương Tú Quỳnh nhiều lắm."

Không có phản hồi nhưng Lan Ngọc thấy được bả vai của chị run lên. Lần này Thùy Trang khóc còn lớn hơn lúc nảy.

" Chị không chơi với em nữa."

Thùy Trang bật dậy, tính đi đến bàn ăn thì bị kéo lại.

" Nè, Trang đi đâu."

" Đi nhậu."

" Chưa đủ xỉn hả?"

" Thất tình nên đi nhậu."

Người ta nói đúng thật, rượu vào thì lời ra. Thùy Trang đáng yêu pha lẫn với đanh đá này chỉ có lúc say mới thấy được.

" Thế Trang có thương em không?"

" Có."

Lúc say con người ta mới dũng cảm nói ra hết những gì trong lòng mình.

Thùy Trang không nghe thấy hồi đáp từ Lan Ngọc. Lòng ngực chị một lần nữa khẽ nhói đau, em không trả lời tức là em không cần tình cảm của chị phải không Ngọc?

Gạt tay Lan Ngọc, Thùy Trang đã dần tỉnh táo đi vào nhà vệ sinh. Dựa vào tường, Thùy Trang bậc khóc, khóc vì bản thân cứ nghĩ em cũng có tình cảm với mình, là do chị ảo tưởng rồi.

" Hức."

" Trang vào đây để khóc?"

Giật mình, vội lau giọt nước mắt vương trên má, Thùy Trang né đi ánh nhìn của Lan Ngọc.

" Không có."

" Sao lại khóc, em còn chưa kịp trả lời chị cơ mà."

.
.
.

" Em cũng thương Trang lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro