Catwalk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trang, dậy nào. Nay phải diễn rồi đấy."

" Ưm...Trang muốn ngủ."

" Không dậy là không còn đồ ăn sáng đấy."

" Dậy ngay đây."

Nói rồi Thùy Trang bật dậy nhanh như chớp tiến vào nhà vệ sinh. Lan Ngọc nhìn thấy một màn " phóng nhanh vượt ẩu" của chị liền bật cười. Trang gì cũng không sợ, chỉ sợ hết cái ăn.

.

" Nếu Anh đi, trái tim này buồn biết mấy."

" Anh ở đây mà."

" Anh đừng có giỡn, em đang luyện giọng đấy."

Diệp Anh thấy Lan Ngọc ngồi hát đi hát lại liền đến trêu ghẹo em, ai đời sắp đi diễn đến nơi mà còn ngồi la muốn bể cả giọng như thế.

" Chị Cún"

" Sao em?"

" Chị thấy chị Trang đâu không ạ?"

" Hình như đang catwalk."

Catwalk????

" Trang tính đi thi hoa hậu hả chị?"

" Hmm...hoàn hảo đấy, nhưng thiếu chiều cao."

" Nè Anh nói xấu Trang đủ chưa?"

" Ơ?"

Thùy Trang lườm Diệp Anh.

" Chị catwalk ngược. Bây giờ thấy choáng quá."

Nói rồi ngồi xuống tựa vào vai em nhắm mắt. Thật ra là hơi choáng nhẹ do máu đồn xuống não thôi chứ thật ra là muốn nũng nịu với em một tí.

" Ai mượn chị bày trò làm khó mình không vậy?"

" Nè người ta đang nhức đầu đó, em mà mắng nữa là đầu chị bể ra luôn. Hứ"

" Thôi thôi em xin lỗi. Xíu nữa Trang diễn cẩn thận nha."

Thùy Trang không trả lời, chỉ gật đầu rồi ngủ luôn trên vai em. Chị thích cảm giác này, chỉ muốn bên cạnh em như này mãi thôi.

Chắc là Thùy Trang thích em mất rồi. Từ cái hôm gặp gỡ đầu tiên ở chương trình, vì nụ cười đó mà chị ngây ngất đến hôm nay.

_

Kết thúc phần công diễn 1, mọi người hiện tại đang nghỉ ngơi sau khi trình diễn.

" Nè Ninh Dương Lan Ngọc đứng lại."

" Dạ??"

" Em nhìn xem em với chị ai cách mặt đất xa hơn? Thế mà lúc nãy mắng chị."

" Tại em sợ Trang đau."

Đang tính ba gai với em mà em phán một câu làm chị chỉ biết nhìn em mà cười ngờ nghệch.

" Em sợ Trang u đầu rồi ngồi khóc huhu"

Ninh Dương Lan Ngọc, em là kẻ gieo hy vọng rồi dập tắt không thương tiếc. Phải rồi, Bạch Dương tháng 4 là cờ đỏ mà. Đáng ghét, Nguyễn Thùy Trang giận rồi.

" Nè đi đâu vậy, em lo cho chị thật mà."

" Tránh ra đi không cần em lo."

" Trang đừng giận em, em đùa thôi."

" Tránh ra chị đi vệ sinh."

" Em dẫn chị đi."

???

" Chị không phải con nít."

" Không phải con nít, là em bé ngoan xinh yêu."

Giận gì nữa. Trang hết giận rồi.

" Cười rồi. Là hết giận nhé bé Trang."

" Chị lớn hơn em."

" Em cao hơn chị."

Thôi Thùy Trang xin thua, em chơi với Diệp Lâm Anh rồi bị lây cái thói cà chớn của bạn đúng không? Nhưng dù sao thì chị vẫn thích em.

" Trang đi nhanh rồi về chia đội đó."

" Chị biết rồi."

_

Thôi mắc cỡ quá không đọc lại đâu. Có sai gì thì cho mình xin lỗi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro