Trông chừng trẻ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây có hai đứa trẻ. Cứ thả ở chung là hai đứa sẽ tự trông nhau.

•Đứa này biếng ăn thì đứa kia sẽ "ép" ăn.

Gần đây chả hiểu sao mà Tùng Dương nhà anh biếng ăn lắm. Cứ hay làm việc đến tối muộn, đợi đến khi bụng không chịu được kêu lên cồn cào mới lủi thủi đi đến nói anh nấu mì cho mình.

Đôi khi em còn giấu không nói Ninh biết cơ, vì Ninh mà biết thì sẽ cau mày với em. Bình thường ít khi nào Ninh giận em lắm, cùng lắm thì dỗi một tí vì em bận việc nên không chơi với Ninh, còn lại thì hầu như mọi người sẽ thường thấy Dương hay càm ràm anh Ninh hơn.

Nhưng mà cứ động đến chuyện sức khoẻ của Tùng Dương hay cụ thể hơn chính là việc gần đây em biếng ăn thì Ninh sẽ rất giận, mà một khi Ninh nhà em giận thật thì em cũng rén lắm.

Giận thì giận thế thôi chứ có bao giờ Ninh nỡ to tiếng với em bé của anh đâu. Cùng lắm thì Ninh vả một cái cho đỡ bực.

Vả vào tường ấy.

Chả hiểu sao Dương nhà anh cứ mỗi khi thấy bồn chồn lo lắng với công việc thì lại chán ăn, còn phần anh thì mấy lúc như thế lại càng phải ăn thật nhiều để quên đi hết những lo toang phiền muộn.

Bảo sao lại mập.

"Ninh..." em ngồi ở bàn làm việc, quay đầu sang gọi anh đang ngồi ở sofa.

"Ơi?"

"...em đói" chần chừ một lúc Tùng Dương mới nói ra vì lúc chiều em với Ninh đã đi ăn rồi, nhưng em ăn không hết phần thức ăn đấy. Cơ mà em vẫn nghe lời Ninh nên có ráng ăn thêm chút thịt chút cơm nữa, chỉ là vẫn không hết nổi thôi.

Tùng Dương nhìn anh không trả lời mà cứ thế vào bếp nấu mì, cũng không có một lời trách móc hay la rầy gì từ phía anh cả.

Ít phút sau Ninh mang tô mì ăn kèm với bò khô ra trước mặt em, bên cạnh còn có thêm một cốc trà sữa anh pha. Sau còn làm ra dáng vẻ cuối chào quý khách mà ta thường thấy trong các nhà hàng.

"Chúc quý khách ngon miệng."

"Ninh không giận em ạ?" Dương thắc mắc nhìn anh hỏi, ẻm còn tưởng khi nấu mì xong Ninh sẽ để luôn trong bếp cho em tự mang ra bàn cơ.

"Thế anh mà giận em thì em ăn có ngon không?"

"Dạ hong." em lắc đầu, khoé miệng cũng cong lên vui vẻ.

"Thì đấy, bạn ăn không ngon thì người khổ là tôi này. Giận bạn cũng có ít lợi gì cho tôi đâu." nói xong anh khoanh tay trước ngực, trề môi hờn dỗi. Thật sự thì anh có giận, nhưng nghĩ đến cảnh em bé nhà anh phải thức khuya làm việc mệt mỏi thế này mà anh còn giận nữa thì chắc em bé khóc mất.

Tùng Dương cười khúc khích khi thấy anh bày ra vẻ mặt đó, đồng thời cũng thấy vô cùng hạnh phúc vì ông trời đã cho mình một Bùi Anh Ninh tuyệt vời như thế.

Ninh đã cực lực chăm em đến vậy thì em phải thưởng nhỉ?

"Ninh ơiii, anh xích lại đây điii."

"Lo ăn đi người ơi, mì trương lên hết rồi kìa."

"Thì Ninh xích lại đây một tí đi rồi em ăn ngay."

"Sao đấy?" anh vươn người đến gần em hơn.

*Chụt*

"Cảm ơn anh." Tùng Dương tặng quà cho anh xong cũng xấu hổ cuối mặt ăn nốt phần mì trương.

Thật ra từ lúc nấu đã trương rồi, bây giờ có trương thêm một tí cũng không sao vì là mì của Ninh nấu, nên như nào em cũng thấy ngon hết.

__

"Em bé đã ăn no chưa?" Ninh hỏi khi thấy em đang cất tô và ly vào tủ.

"Rồi ạ, mì Ninh nấu ngon số một Hạ Long luôn." Em cười tít mắt nhìn anh ở phía đối diện.

"Vậy giờ tới lượt anh."

"Dạ?"

Chuyện kể rằng tối hôm đó có một bé hamter nhỏ bị làm sạch.

•Đứa kia thả thính thì đứa này chỉ biết xấu hổ.

1. Kho báu

Dạo này lướt đâu cũng thấy mọi người thi nhau truy tìm kho báu ngoài biển. Vậy là em bé tên Dương nhìn thấy cũng liền đòi anh nhà mua du thuyền cho em đi kiếm bằng bạn bằng bè.

"anh ơi hay mình ra khơi tìm kho báu điii"

"Đâu cần phải ra khơi vì ngay tại đây, anh đã có kho báu của mình rồi" Ninh nhìn em.

"..." có người xấu hổ không nói thành lời.

"Ỏoooooooo"

2. Có bốn bông hoa hướng Dương.

Từ ngày có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội hơn thì Ninh và Dương nhận được nhiều quà từ người hâm mộ lắm. Từ thực phẩm chức năng, quần áo, gấu bông...vâng vâng và mây mây.

Như mọi khi, hôm nay Ninh và em cùng nhau live bóc quà, nhưng hôm nay là bóc quà trên xe.

Ninh bóc ra được một bó hoa hướng dương gồm có 3 hoa làm bằng len mà người hâm mộ tặng. Thế là anh không nghĩ gì liền để bó bông trước người Tùng Dương rồi nói ngay rằng:

"Vậy là chúng ta có tổng cộng bốn bông hoa hướng Dương vô cùng đẹp luôn!"

Tùng Dương nghe vậy xong liền nhìn lại bó hoa thì nhận ra chỉ có ba bông thôi mà?

"ba mà?" Em thắc mắc hỏi lại.

"Ủa? You don't count you? O my got!" Ninh nhìn em.

Em bé khi nãy vẫn còn ngớ người không hiểu thì bây giờ là xấu hổ mà cười lọt ra khỏi khung hình. Ninh thấy vậy thì lại dí, anh chọt chọt ngón tay vào người Dương rồi nói:

"Sướng!!"

End

Hpbd ông xạ của Tùng Dươnggg 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro