Phấn má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ninh"

"Ơi, sao đấy em?"

Ninh đang ngồi trên sofa tập trung chỉnh lại phần tóc của anh, nghe giọng Tùng Dương gọi liền buông cái gương đang cầm trên tay xuống, quay qua nhìn em.

Em ló đầu ra khỏi cửa phòng, để lộ khuôn mặt đáng yêu cùng chiếc má búng ra sữa vừa được điểm thêm chút phấn má xinh xinh.

Hôm nay Dương và Ninh được mời tham gia một sự kiện ở Sài Gòn, vậy nên từ trang phục cho đến makeup đều muốn phải thật chỉnh chu.

"..."

Đứng hình mất vài giây, thầm nghĩ trong lòng rằng 'vợ... à nhầm, người yêu ai mà nhìn xinh đẹp thế?'

"Eo ôi, giật mình người đẹp ấy!"

Vốn dĩ bạn nhỏ nhà anh đã đẹp trai sẵn rồi, bây giờ lại được tô thêm tí son, đánh thêm tí phấn má nữa nên trông cứ như em bé ấy. Cứ phải gọi là không có đáng yêu nhất, chỉ có đáng yêu hơn.

Ninh càng nhìn là lại càng muốn thơm một cái vào má của bé.

"Cứ trêu em, em hỏi nghiêm túc màaa!!" Em bĩu môi và lườm Ninh.

Em bé lúc này chắc vẫn đang say sữa nên nghĩ là anh khen đùa. Thú thật cũng một phần do em nghĩ phấn má chỉ nên dành cho phái nữ, nhưng vì bạn trợ lý cứ hay rỉ vào tai Dương rằng : 'anh mà đánh thêm tí má hồng nữa thì anh Ninh nhìn mà không hôn cũng uổng'  Vậy nên Dương cũng muốn thử...

Nhưng khi thử rồi thì lại không biết nên tự đánh giá thế nào nữa. Chẳng lẽ tự khen mình đẹp thì cũng kì nhỉ?

"Anh làm gì trêu, người ta nói thật mà. À... thật ra nhìn hơi xa nên cũng không thấy rõ là đậm hay nhạt nữa, em qua đây ngồi đi"  anh tìm cớ, đại ý là muốn đến gần bạn nhỏ nhưng mà lớn tuổi rồi không nên đi lại nhiều, như thế không tốt cho xương cốt.

Nói trắng ra là do anh đang lười di chuyển.

Dương nghe có hơi vô lý vì thấy rõ anh đang đeo kính mà? sao lại không thấy rõ được? Nhưng biết sao được. Đại ca sữa bột vẫn đang say sữa, tên già kia nói gì ẻm cũng ngoan ngoãn làm theo hết.

Thật ra là vì Tùng Dương muốn nghe lời Ninh thôi.

Em đẩy cánh cửa mở rộng hơn, sau đó lon ton đi đến chỗ anh đang ngồi. Tùng Dương mặc trên mình chiếc quần dài đen, phía trên là một cái áo ba lỗ cũng màu đen, khi nào đến giờ đi sẽ khoác thêm áo vest màu xanh bên ngoài.

Chả hiểu sao dù đã thấy Dương mặc áo ba lỗ rất nhiều lần rồi, thậm chí có thể coi như mỗi ngày. Nhưng hôm nay chắc vì có thêm chút hồng phấn trên má nên nhìn yêu lắm, thêm cái combo môi hồng hồng xong lại bóng bóng nữa. Ai nhìn lại không muốn trêu?

"Ngồi đây này" anh vỗ vỗ tay lên đùi.

Nếu có cuộc thi bé khoẻ bé ngoan thì chắc người nhận được huy chương vàng sẽ là em bé Tùng Dương đấy. Người gì đâu đã đẹp trai, hiền lành, tinh tế, lại còn biết nghe lời nữa.

"Gần rồi này, anh nhìn xem ok hong"

Em đưa tay cau lấy cổ Ninh, còn phần anh thì đang giữ lấy eo bạn nhỏ, mặt đối mặt nhìn nhau. Mà cứ mỗi lần như thế là cả hai lại bất giác cười, thế là đại ca sữa bột bỗng chốc biến hình thành mắt híp nụ cười xinh.

"Em đẹp mà" ban đầu Ninh vẫn đang nhìn vào mắt Dương, nhưng đến khi ẻm cười lên một cái là trọng tâm của anh liền dời xuống khuông miệng rạng rỡ, nhìn một cách say đắm.

"Vậy sao anh chưa hôn em?" Tùng Dương nói nhỏ. Vẻ mặt có chút hụt hẫn.

"Sao cơ?" Hắn nghiêng đầu hỏi lại, đưa mặt đến gần hơn.

"Chả sao."

Ninh nhìn em quay mặt qua hướng khác, chắc là dỗi rồi.

"Dỗi anh hả?"

"Không, em có phải trẻ con đâu mà dỗi?"

"Rồi rồi, vậy người lớn quay sang đây cho anh hôn một cái nhé?...Đi mò" anh giở giọng nũng nịu.

Cũng chả biết bản thân có thật sự bị say sữa như lời các bạn fan hay ghẹo không nữa. Nhưng đúng là vừa nãy em đã nốc hết một ly trà sữa 30% đường Ninh mua cho.

Thế là ẻm lại ngoan ngoãn quay sang để được hôn. Môi và lưỡi cứ thế quyện vào rồi âu yếm nhau từng chút một.

Mãi mến khi em nhận ra nụ hôn của Ninh bắt đầu quyết liệt hơn liền gấp gáp đẩy anh ra. Cơ mà đã đến nước này rồi thì trời có sập anh cũng chưa muốn dừng. Vậy là Ninh đổi mục tiêu, anh cuối xuống đặt những nụ hôn lên cổ và vai Dương. Cứ vậy, từng tiếng 'chụt chụt' vang lên khắp phòng khách.

"Ninh! nhột em.."

Anh Ninh thiếu điều còn muốn cắn em mấy cái cơ, ai bảo da đã mịn như em bé đã thế cứ hay mặc áo ba lỗ.

Rõ là cám dỗ chứ gì nữa?

Nhưng rồi anh ép mình phải dừng lại khi mong muốn đang dâng cao vì biết nếu tiếp tục thì Tùng Dương sẽ giận thật đấy.

"Hay ở nhà đi em, đừng đi sự kiện nữa"

"Ơ sao lại thế?"

"Ngoài đấy chắc sẽ đông lắm. Lỡ ai bắt em đi lúc nào sao anh hay được? Người ta sẽ canh lúc anh sơ hở rồi bắt em đi đấy!!"

"Nào, ai lại làm thế?"

"Có đấyyy! Các bạn fan hay comment sẽ lập group bắt em đi đấy, nhỡ đâu hôm nay làm thật thì-"

*chẹp

"Hay em đeo cái này vào đi" hắn chỉ vào cái dây chuyền có mặt chữ N đang đeo trên cổ mình.

"Sao không phải chữ D ạ?"

"Đeo để người ta biết em là của anh"

"Thôi, không đeo đâu. Em không thích"

"Chả thương anh"

"..."

"..."

"Cổ này, đeo giúp em" em bé cười xinh rồi nói. Chọc hắn một tí thôi, chứ em cũng muốn đeo mà.

Vậy là chiều hôm đó, có một em bé đeo trên cổ sợi dây chuyền có chữ N khiến ai nhìn vào cũng thấy sĩ hộ ông chú đứng bên cạnh.

Sướng nhất cái tên Ninh rồi đấy.

____end

Chú ấy sĩ rồi thì đến lượt tui nhé 😭

Sĩ thêm phát nữa là tui vừa khít thắng đc minigameee 😭
May mắn của toi chắc dồn hết vào công ty rồi ấy

-toi yeu cong ty 4 ngay
Ngay xuan, ngay ha, ngay thu va ngay dong 😭❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro