intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Sunoo, 18 tuổi

Nishimura Riki, 16 tuổi

Trường cấp ba XX, lần trao đổi học sinh...
___________________

"Hanbin hyung, nếu em nói em được vô đội tuyển văn của trường thì làm sao?"

"Mày cứ được vô đội tuyển đi rồi hẵng hỏi anh mày như thế?"

Hanbin tỉnh bơ nói ra một câu.

Thật là biết cách để phá vỡ hy vọng của người ta.

...

Bắt chuyến xe bus cuối cùng đi đến trường cấp ba XX, Sunoo yên vị trên một chiếc ghế trống. Đeo tai nghe rồi tựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn đường phố Seoul đông đúc.

Suy nghĩ thả trôi theo làn gió lạnh mùa đông, bỗng nhiên bị phá vỡ bởi người con trai ngồi ghế sau trên con xe Audi đắt đỏ.

Làn da trắng, mắt sáng như bạch nhãn, mái tóc màu nâu hạt dẻ được chải gọn gàng đến từng lọn. Cậu ta đeo khẩu trang khiến cậu không thể nhìn rõ mặt, nhưng cậu ta đeo balo, chắc cũng chạc tuổi cậu hoặc lớn hơn(Sunoo nghĩ thế).

"Chắc lại là một cậu công tử, sống trong nhung lụa với cái đầu rỗng tuếch" Sunoo thầm nghĩ.

Ý nghĩ bây giờ lại chuyển sang cuộc sống của cậu. Gia đình Sunoo chỉ có cậu và anh trai cậu, Hanbin, hai người, hai tính cách, hai trái tim.

Hanbin không phải anh ruột của cậu, cậu cũng chẳng thể nhớ được mình ở cùng Hanbin từ khi nào, chỉ biết rằng, Hanbin lớn hơn cậu bốn tuổi, chăm lo cho cậu từng tí một, cậu thương Hanbin lắm. Dù anh có hơi khắt khe một xíu, nhưng Sunoo biết Hanbin vẫn luôn dành cjo cậu những điều tốt đẹp nhất. Điều ấy khiến cậu cảm động biết nhường nào, đâu có nhiều người trên thế giới tự bỏ sức mình nuôi một đứa em không biết từ đâu ra.

Chiếc xe bus sau hơn mười lăm phút đồng hồ cũng đến nơi, trường XX là nơi dành cho học sinh ưu tú, học phí cũng không quá nhiều, nhưng đủ để cho những người vô gia cư ngoài kia sống cả một năm. Sunoo vì được học bổng toàn phần nên chẳng cần lo đến học phí.

Trong trí tưởng tượng của cậu ban đầu nghĩ rằng, đây là ngôi trường ưu tú, học sinh cũng ưu tú, giáo viên ưu tú nốt. Nhưng nó chỉ ưu tú được 2/3, hầu hết học sinh ở trường này đều là một đám nhà giàu, vào đây học với một cái đầu rỗng tuếch chẳng biết gì, nhưng tiền sẽ giúp tụi nó giải quyết tất cả, bè phái, giải thưởng...

Và cậu nghĩ đứa nhóc hồi sáng cũng thế, cũng là một đứa công tử bột, cả ngày chỉ tìm cách xài tiền của ông bà già nó làm ra. Xu nịnh và thích ton hót với những ai có thể bảo vệ được nó. Thực ra thì Sunoo không phải là đứa trẻ tồi, nhưng cậu ta lại buộc phải trở nên trưởng thành hơn bất cứ đứa trẻ nào cùng trang lứa. Có thể là do hoàn cảnh sống khiến Sunoo trở nên kiên cường và ít bị tổn thương bởi nhiều thứ lặt vặt khác chăng? Nhưng Sunoo vẫn là một đứa trẻ khao khát được yêu, được khẳng định bản thân và không muốn bị chèn ép. Điều ấy khiến cuộc sống học đường của cậu có đôi chút rắc rối.

Quen rồi. Cuộc sống của Sunoo chẳng bao giờ có thể thoát khỏi đám rắc rối bùng nhùng. Nhưng người ta thường nói trong cái rủi lại có cái may, Sunoo rốt cuộc vẫn tìm được cho mình một đường lui để đi tiếp lối khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro