bước ngoặt mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc Audi hạng sang, Riki chán nản nhìn ông anh họ ngồi đằng trước, anh ta an nhàn lái xe. Lọ tinh dầu bạc hat nhẹ nhàng đung đưa trước mặt toả ra một mùi thơm thanh mát nhẹ nhàng. Và dù chẳng cần phải kéo kính xuống, người trong xe vẫn tự tạo cho mình một chút tiếng ồn nhờ mấy cuộc cãi vã.

"Anh đâu cần theo em từ Nhật sang đây đâu, em lớn rồi mà."

"Mười sau tuổi cũng gọi là lớn hả?"

Anh ta thản nhiên nói, người ngoài nếu nhìn vào có khi còn hiểu lầm là một đứa anh đang cố gắng chọc cho đứa em dỗi.

Riki hạ kính xuống, tha hồ cho làn gió lạnh phả vào mặt. Mùi tinh dầu nồng trong xe nhờ vậy mà bay đi mất, chỉ còn đậu thoang thoảng trên cánh mũi của người anh lớn hơn.

Nhiều lúc Riki tự hỏi rằng, sẽ ra sao nếu thế giới có hai phần tách biệt, nếu ở thế giới này, cậu là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, tương sẽ thừa kế toàn bộ gia sản không lồ này. Thì có lẽ ở một thế giới khác, cậu là một tên khỉ ho cò gáy nào đó, chẳng có đến một xu để mua một tô ramen.

Đường phố Seoul đông đúc, ồn ào. Mọi người ai cũng chỉ lo kiếm tiền, chẳng thèm quan tâm con cái hay người thân của họ ra sao.

Riki nhìn theo mấy cái xe bus mà cậu chưa bao giờ phải động đến, như có một luồn điện chảy qua não khiến cậu phải ngẩng đầu lên.

"Con trai gì mà trắng thế!"

Trên chiếc xe bus vừa đi qua, Riki nhìn thấy một cậu con trai có mái tóc đen mượt, da trắng phính, trên má còn còn ửng hồng, đeo tai nghe và ịn mặt vào cửa sổ. Như có lực hút lại, cậu trai đấy cũng quay đầu nhìn Riki

May là Riki đeo khẩu trang nhé.

...

Chiếc xe Audi dừng trước cổng trường cấp ba XX, Riki là một trong nhưng sinh nước ngoài được đến đây trao đổi, ngoại trừ cậu thì còn có nhóc bạn thân là Taki mà đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

"Đừng có mà quậy đấy, mới chuyển đến hàn mà anh mày đã nhận được cái thông báo đánh nhau hay gì đó thì mệt người lắm, biết chưa?"

Nhiều lúc nó muốn vác cái ông anh 1m8 này quẳng vô sọt rác, người gì đâu mà khó ở khó tính. Nhưng, cậu cũng phải biết ơn thượng đế vì đã cho K là anh của cậu, mặc dù chẳng phải anh em ruột, nhưng K thương cậu, chăm sóc cậu còn hơn thế. K vì cậu mà từ nhật chạy sang hàn chỉ vì lo cho một đứa nhóc chưa biết được một câu tiếng Hàn nào ngoại trừ "안녕하세요"

Riki biết cậu phải làm gì, cậu muốn chứng tỏ cho anh ấy thấy rằng, cậu không phải một đứa công tử với bộ não phẳng và đầu óc rỗng tuếch. cậu muốn cho K biết rằng cậu có thể tự lo được cho bản thân mình ở một nơi khác, không phải là Nhật Bản, không phải là biệt thự rộng lớn nhưng vắng tanh ở Okayama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro