Say rượu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HelelNebu.

Sum: Đoán xem vì sao Nathaniel không bị đau eo với khàn giọng nào :)))

Pỏn thì phải tục, không tục không phải là pỏn :')
~•~

Helel xoa xoa cái trán đau nhức rồi cáu kỉnh ném vũ khí xuống ghế sô pha, đám người sống sót kia đúng là mạnh một cách phi lý, hết một đống pháo sáng, gậy gỗ rồi lại đến ván, thứ nào cũng đập vào người khiến gã đau với bực muốn trào máu. Thường thì những lúc cáu kỉnh thế này, gã chỉ cần tìm Nebuchadnezzar, xoa xoa nắn nắn hoặc dứt khoát bứng lên giường lăn lộn vài cái là đủ xả hết bực dọc, thế mà hôm nay xúi quẩy thế nào lại là buổi họp mặt thường xuyên giữa Nebuchadnezzar với đám ranh con nhà "Kẻ truyền đạo".

Thôi được rồi, xét về một mặt nào đó thì anh gã cũng nên được xếp vào đám ranh con Norwell đó nên việc họp mặt thường xuyên cũng khá bình thường, nhưng cũng đâu cần phải họp hiếc gì ngay lúc gã đang cáu chứ! Vì đang vô cùng cáu kỉnh và bực dọc nên khi gã nhìn thấy một thằng kỵ sĩ mặc giáp đen nặng nề đi qua, khóe mắt liền giần giật.

"Mày đi đâu vậy, Horseman?"

Gã kỵ sĩ đáp.

"Tôi đi đón Phù Dung, cuộc họp giữa các "Kẻ truyền đạo" đã xong rồi."

Phù Dung chính là tên skin SS của Nathani Norwell và có thân phận là một phù thủy thời không, một người rất bí ẩn và ít khi lộ diện trong số các "Kẻ truyền đạo" nhưng lại rất yêu thương và là Nathaniel duy nhất tự tay chăm sóc Ithaqua ở thế giới của mình nên đương nhiên, quan hệ giữa cặp song sinh này cũng vô cùng thân mật và gần gũi. Còn về phần Horseman, tên này là một Kỵ sĩ diệt rồng, là một kẻ trầm tính và ít nói nhưng lại rất dựa dẫm vào anh trai của mình, thậm chí còn làm mọi thứ một cách mù quáng cho Phù Dung nên thường xuyên bị các Night Watch, nhất là Helel xem thường và thường xuyên tìm đến gây sự.

Nhưng Horseman lại là kẻ duy nhất nắm được lịch trình lẫn địa điểm về các cuộc họp của "Kẻ truyền đạo". Helel ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định đi theo sau Horseman để đi đón Nebuchadnezzar về luôn.

"Ớ, em đến sớm vậy?"

Tại chỗ họp, một Nathaniel với mái tóc đen nhánh dài đến ngang eo đi ra. Đây chính là Phù Dung, skin SS của Nathaniel và cũng là người lớn tuổi thứ hai chỉ sau Skin S Glory, suy ra, Nebuchadnezzar và Helel đều phải gọi cặp sinh đôi này là anh trai. Helel trầm ngâm nhìn Phù Dung một cái, tên kỵ sĩ kia liền cúi người, ôm chặt anh trai mình rồi im lặng nhìn Helel bằng đôi mắt đen và sâu nhưng vũng nước để cảnh cáo.

"...."

Phù Dung cười nhẹ một cái rồi vỗ nhẹ lên mặt Horseman.

"Bé cưng, không được nhăn mặt."

Horseman thu lại sự khó chịu của mình, ngoan ngoãn gật đầu.

"Ừm."

"Ngoan quá đi."

Phù Dung khen ngợi rồi mới quay sang hỏi Helel đang đứng bên cạnh.

"Cậu tới kiếm Nebu đúng không? Nửa tiếng trước, cậu ta với bé Nathan đã đi uống rượu rồi, chắc tầm khuya mới về đó."

Horseman không thích anh trai yêu quý của mình trò chuyện lâu với ai khác nên liền đặt Phù Dung ngồi trên bả vai của mình, bình tĩnh cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người rồi đi thẳng về nhà mà không để Phù Dung kịp nói ra tên quán rượu nên Helel chỉ đành hỏi một Nathaniel khác, nhóc Moonlight hòa đồng đáng yêu là người thương của Invisible Man và là em trai yêu quý của King of ELF.

"À, anh Nathan với anh Nebu đi uống rượu ở quán của chị Demi ấy ạ, anh cứ đI thêm chút nữa là tới rồi."

Chắc gã sẽ ráng thân thiện với mấy trận có Moonlight quá. Helel gật đầu cảm ơn với nhóc ELF có mái màu trắng như ánh trăng sáng êm dịu rồi lững thững đi theo chỉ dẫn của nhóc ta để tìm người anh trai vô tâm dám bỏ mình ở nhà để đi nhậu.

Ở quán rượu của Demi, Nathaniel nhìn Nebuchadnezzar đã say khướt thì do dự cất chai bia vào chỗ khó kiếm, sau đó, cậu Hồng y trẻ tuổi liền nhẹ giọng an ủi.

"Rồi Helel sẽ nhanh chóng hiểu nỗi khổ tâm của anh mà, anh cũng đừng căng thẳng với anh ta quá."

"Hiểu, thằng chó điên kia thì có lúc nào chịu thấu hiểu cho ta chứ?"

Nebuchadnezzar đập cốc bia đã cạn lên trên bàn, tiếng động phát ra làm quý cô Demi nhìn sang mấy lần. Nathaniel thở dài, mỉm cười xin lỗi với cô nàng rồi khéo léo lấy cốc bia trên tay Nebuchadnezzar ra.

"Em cũng không biết nên an ủi anh thế nào nhưng uống bia nhiều là không tốt đâu, để em đi nhờ người chuẩn bị phòng ngủ cho anh."

Nhưng sự xuất hiện của Helel đã cắt ngang dự định của Nathaniel. Gã đàn ông nọ đặt tay lên vai của Nathaniel, gạt cậu qua một bên rồi cúi đầu nhìn Nebuchadnezzar đã gục mặt trên bàn nhậu.

"Ừm, chuyện này...."

Nathaniel vừa mở miệng định giải thích thì cả người liền giật thót khi bị đôi mắt sắc bén của Helel lia qua. Nếu không phải biết rằng Thợ săn không thể giết người thì chắc ban nãy Nathaniel đã bị tên này đâm chết rồi quá. Helel nhìn Nathaniel căng thẳng thì cười khẩy.

"Là để giải tỏa đúng không?"

Nathaniel thận trọng gật đầu, Helel cười gằn.

"Nếu mày rảnh rỗi quá thì mau chóng kết nối quan hệ với thằng ranh hay núp dưới váy mẹ mình kia đi, quỳ gối cầu xin hoặc là tự leo lên giường nó cũng được, đừng có tơ tưởng đến người của tao."

Nathaniel cau mày, cậu biết rằng hầu hết các Night Watch đều có quan hệ mờ ám với các "Kẻ truyền đạo" và cặp đôi trước mắt cậu đây cũng là một cặp được công khai ngầm là người yêu trong nội bộ của "Kẻ truyền đạo" nhưng cậu và Ithaqua Nguyên Bản thì khác, ghét với hận còn chưa kịp thì nói chuyện tốt cái gì. Thế nên, cực kỳ bất mãn với thái độ của Helel, Nathaniel cũng vén tóc ra sau tai rồi cười khẩy.

"Không dám tơ tưởng đến người của anh nhưng anh cũng nên nhìn lại bản thân mình một chút đi, phải tệ đến mức nào thì người của mình mới phải đi tìm người ngoài để an ủi? May mà chỉ tìm đến tôi, chứ nếu không may mà tìm đến Knight thì..."

Helel vẫn cười nhưng sát khí thì lại trồi lên, Nathaniel cũng không vừa, bình tĩnh nhìn gã, không khí giữa hai bên vô cùng căng thẳng khiến Demi bối rối và sợ chết khiếp nhưng mọi thứ nhanh chóng chấm dứt khi Nebuchadnezzar say tí bỉ đột ngột lên tiếng.

"Nathan, sao còn không rót thêm bia? Ta còn muốn uống thêm."

Helel tặc lưỡi, Nathaniel cũng hừ giọng rồi tiếp tục uống cốc bia còn đang dang dở của mình. Đến cả uống bia còn bị làm phiền, yêu đương quả nhiên phiền phức.

Vừa mang Nebuchadnezzar đã say rượu về nhà, Helel vừa không ngừng tìm cách để xử lý Nathaniel lại vừa suy nghĩ cách phạt Nebuchadnezzar lén mình đi nhậu.

Vậy nên, lúc Nebuchadnezzar bị ném vào bồn tắm ngập nước ấm áp thì hắn ta vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Helel ngồi phía sau hắn, trầm giọng chất vấn.

"Anh phát điên đủ chưa?"

Đầu óc trì trệ vì rượu bia làm cho Nebuchadnezzar không thể phán đoán được tình hình, hắn chỉ biết trước mắt mình đang bị hơi sương phủ mờ và phía sau là một thứ gì đó săn chắc, ấm và cũng hơi thô cứng thôi, đến khi chậm rãi tiêu hóa vấn đề, Nebuchadnezzar nghiêng đầu.

"Helel?"

Tim của Helel như hẫng đi một nhịp vì được anh trai gọi bất chợt. Phải biết rằng từ lúc quan hệ giữa cả hai xấu đi thì Nebuchadnezzar rất ít khi gọi tên gã bằng giọng nói nhẹ nhàng với dễ nghe như thế, thậm chí là lúc lên giường, Nebuchadnezzar nếu không mắng chửi thì cũng ít khi tỏ ra yếu đuối với gã lắm.

"Sao vậy?"

Helel đặt cằm lên bả vai ướt át của anh mình, hai tay cũng vòng qua eo hắn để ôm chặt, da thịt kề cận khiến hơi thở cũng vô thức hòa cùng một nhịp.

Tiếng nước va vào thành bồn, mặt nước phản chiếu thân ảnh. Helel nghiêng đầu hôn lên môi anh trai mình, bàn tay gã cũng lần mò tay Nebuchadnezzar rồi đan cả hai vào nhau. Trên đầu lưỡi của Nebuchadnezzar còn mùi của bia, không chỉ có tác dụng gây say mà còn kích thích ham muốn tình dục không hề giấu diếm của Helel.

Nebuchadnezzar mờ mịt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương của mình: Hai tay và chân chống xuống đất, phía sau lưng còn có Helel đang bóp lọ gel bôi trơn để làm ấm. Đầu óc mơ màng khiến Nebuchadnezzar không thể hiểu mọi chuyện đang xảy ra, mà Helel cũng không hề có ý định cho hắn hiểu mọi thứ.

"Anh trai yêu dấu, Mặt trời của em, hôm nay em rất buồn về hành động của anh đấy."

Helel thở dài khi nhào nắn cặp mông căng tròn của anh mình bằng một tay. Từ lúc còn chưa bị đày ải, gã luôn biết Nebuchadnezzar khi say rất ngoan ngoãn và ngờ nghệch nên thường không cho hắn uống trước mặt ai khác ngoài mình, nhưng khi đó còn trong sáng nên gã không hề nghĩ đến việc sẽ làm tình với anh trai say xỉn, còn giờ thì không chỉ nghĩ mà gã còn dám đè ngửa anh mình nữa cơ.

Thế nên, Helel thong thả chuyển bàn tay đang sờ mó mông của anh mình lên phần eo săn chắc rồi túm chặt lại khiến Nebuchadnezzar đang mẫn cảm với mọi sự đụng chạm rên lên một tiếng không biết là vì đau hay sướng.

"Đồ đĩ dâm này."

Helel thở dài nhưng khóe môi vẫn nhếch lên, gã đút từng ngón tay thấm đẫm gel bôi trơn vào trong cặp mông mê người đó rồi mới thong thả nhìn vào gương.

"A~~~"

Quả nhiên Nebuchadnezzar say xỉn và lúc tỉnh táo khác nhau, nếu là thong thường, hắn sẽ không bao giờ chủ động nâng mông lên, rên rỉ và bày ra vẻ mặt dâm đãng nhìn thôi là muốn nứng này đâu.

Helel đột ngột rút mấy ngón tay ra, Nebuchadnezzar đang rên lên cũng ngớ người ra rồi giương đôi mắt phủ đầy sương mờ để nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Helel làm cái gì vậy, bình thường không phải đều hùng hục như trâu sao, sao hôm nay lại đột ngột hiền lành thế?

Helel chậm rãi xoa xoa cặp mông trắng ngần, một tay khô ráo và một tay nhớp nháp tạo ra hai tầng cảm xúc khác biệt, nhưng khoảnh khắc Helel mạnh bạo đánh một cái xuống thì Nebuchadnezzar đã không chịu nổi mà hét toáng lên.

"Á!"

Sự run rẩy của Nebuchadnezzar khiến máu Helel sôi lên sùng sục, gã liên tục tát lên má mông của anh trai mình, miệng liên tục nói những lời trách phạt.

"Anh đã chán em rồi sao? Sao lại có thể ra ngoài và uống rượu với người khác chứ?"

Chát!

"Đừng, đừng đánh nữa mà."

Nebuchadnezzar yếu ớt vòng tay ra sau để gạt tay của Helel ra, nhưng gã tay nhanh chóng né đi và dùng một tay siết chặt eo hắn, tay còn lại tiếp tục đánh mạnh lên mông anh mình.

"Phải đánh chứ, phải đánh thì anh mới nhớ, mới nhớ rằng cái cơ thể đã bị chơi nát này là thuộc về ai!"

Khuôn mặt Helel trở nên dữ tợn, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào khuôn mặt đẫm lệ của Nebuchadnezzar rồi tiếp tục đánh từng cái lên cặp gò đào đã chuyển màu đỏ rực.
...

Nhìn hai đùi khép lại của anh mình run lên và sẵn sàng sụp xuống bất kỳ lúc nào, Helel nhẹ nhàng tách hai đùi của hắn ra rồi hừ giọng khi thấy dương vật của hắn đã dựng đứng từ lúc nào. Gã cười khúc khích, gân xanh trên trán nổi lên.

"Nứng lên vì bị đánh, anh đúng là đang muốn làm em phát rồ."

Nebuchadnezzar đã khóc sau khi bị đánh nhiều lần, miệng cũng há ra để thở dốc liên tục. Khi Helel thả tay ra và cả người cũng sụp xuống, Nebuchadnezzar liền bò về phía trước và gạt bàn tay đang chìa lại của em mình. Hắn thấy buồn ngủ, không muốn chơi mấy trò điên khùng này với Helel nữa đâu.

Nhưng nếu Helel để anh mình ngủ yên sau mấy hoạt động "nhẹ nhàng" này thì lại uổng cho cái danh bạo chúa của gã quá. Gã nhanh chóng kéo tuột anh trai mình về, tách hai đùi của hắn ra rồi nhướng mày.

"Anh đừng nghĩ như thế là xong."

Nebuchadnezzar bị nhấc lên lần nữa để đối diện với gương và hai đùi cũng được gác lên cánh tay của Helel một cách tục tĩu. Nebuchadnezzar run run rồi khịt mũi.

"Ta buồn ngủ rồi, thả ta ra."

"Bụng đầy tinh đi rồi ngủ."

"!!"

Nebuchadnezzar nghẹn ngào rên to một tiếng khi đột ngột bị đâm vào bởi con cặc vừa dày vừa thô của Helel, lỗ thịt vẫn chưa được nới lỏng hoàn toàn không ngừng bị ép mở rộng để tiếp nhận thứ đó trông đáng thương và quá sức vô cùng.

Trái ngược với Helel đang không ngừng thỏa mãn và tỏ ra thích thú với việc được thúc vào trong người anh mình thì Nebuchadnezzar lại đau và chật vật hơn, kẻ say xỉn không ngừng quơ quào và vùng vẫy để né tránh nhưng đổi lại chính là những cú dập nhanh hơn lên má mông đỏ lừ đau nhức.

"Ư... Hức..."

Tiếng rên rỉ đau đớn của Nebuchadnezzar dần dần biến điệu khi điểm sướng không ngừng bị đâm vào, cục thịt giữa hai chân cũng không ngừng giần giật rồi bắn ra mất kiểm soát. Helel thả một chân của anh mình xuống, không ngừng lao về phía trước để kích thích điểm mẫn cảm bên trong rồi dùng tay còn lại nhào nặn và xoa vú của Nebuchadnezzar.

"Anh trai yêu dấu của em, em đụ anh thế này có sướng không?"

"Không.... Không muốn nữa.... A.... Thả ra..."

Phạch!"

Helel dễ dàng khống chế Nebuchadnezzar đang chống đối lại, tiếp tục xâm phạm nhanh và sâu hơn, ép Nebuchadnezzar phải tự nhìn khuôn mặt thảm hại trong gương rồi cười một cách điên loạn.

"Anh không sướng sao? Không sướng mà nứng lên vì bị đánh mông, siết cặc em trai mình như muốn vắt kiệt tinh, còn không biết xấu hổ mà xuất tinh nữa chứ.... Chậc... Nếu vú anh mà có sữa được thì có phải mỗi ngày đều phun ra cho em uống không?"

"Không có!"

Nebuchadnezzar bị chơi hỏng rồi còn không ngừng nghe Helel nhục mạ với đùa bỡn mình, hắn cào cấu lên cánh tay còn lại đang giữ đùi mình, môi cũng mím chặt lại. Helel rên trầm lên một tiếng,

"Em sắp ra rồi, anh ngoan ngoãn nuốt hết cho em đi."

Nebuchadnezzar thét lên một tiếng khi bị tinh dịch nóng hổi bắn hết vào người, hai đùi cũng vô thức chụm lại rồi buông thõng ra, không ngừng run rẩy dưới bàn tay của Helel.
....

"Đầy rồi... Ức... Helel... Bụng đầy rồi..."

Nebuchadnezzar rũ mắt nói khi đang tự mình nhún trên hông của Helel, gã đàn ông nọ không hài lòng, ấn tay lên bụng hắn rồi xoa xoa.

"Vẫn chưa đầy mà anh trai."

Nebuchadnezzar không thể tiếp tục di chuyển nữa, hắn ngã phịch xuống, vòng tay ôm cổ Helel rồi yếu ớt nói.

"Đầy rồi... Bên trong chỉ toàn sữa của Helel thôi...."

Tai của Helel giần giật, gã ngừng cử động rồi hôn nhẹ lên vành tai của Nebuchadnezzar.

"Vậy hôn em một cái nhé, hôn xong sẽ cho anh nghỉ."

Nebuchadnezzar ậm ừ hôn lên môi của Helel, gã ấn gáy của anh trai mình, nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi đang đảo loạn của anh trai mình rồi mân mê vòng eo bị in hằng mấy dấu tay bầm tím.
....

Một tuần sau đó, rất nhiều "Kẻ truyền đạo" đột ngột xin nghỉ bệnh và không tham gia đấu xếp hạng, kể cả The Captive của Night Watch cũng xin nghỉ bệnh một tuần khiến rất nhiều người vừa vui mà lại vừa buồn.

Chuyện thường xuyên xảy ra sau cuộc họp thường kỳ của anh em nhà Norwell ấy mà, khỏi tò mò làm khó người ta chi cho mệt.

Nathaniel nhìn mấy tờ giấy xin nghỉ được gửi đến chỗ mình thì nhìn sang Glory cũng đang choàng khăn cổ và đeo khẩu trang kín mít, nhẹ nhàng bảo.

"Nếu anh còn đau eo thì cứ nghỉ đi, đi xếp hạng để em lo là được rồi."

Glory đáp lại bằng giọng khàn khàn.

"Anh không sao, vẫn còn làm việc được."

Nathaniel cắn đôi môi mềm mại của mình, nhỏ giọng làu bàu.

"Nebu mà còn phải liệt giường mấy hôm mà Glory thì không sao. Chẳng lẽ Knight bị bất lực sao?"

Glory ngẩng đầu.

"Em vừa nói gì?"

Nathaniel thản nhiên lắc đầu.

"Không có gì đâu anh. Mấy trận đấu hôm nay cứ để em lo cho."

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro