Kỹ thuật thất truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IthaNathan/ HeleNebu.

Sum: Nathaniel sở hữu kỹ thuật ủ rượu rất nổi tiếng đã bị thất truyền ở cao nguyên Leng và Nebuchadnezzar rất yêu thích loại rượu đó.
~•~

Càng gần vào đông, thời tiết ở trang viên ngày một lạnh và khắc nghiệt nên không khó để thấy mấy cặp đôi dính vào nhau và rảo bước cùng nhau khắp mọi ngõ ngách.

"Người ta thì đều cùng nhau đi xem tuyết, quấn quýt nhau không rời mà bạn thì khác, lại ngồi đây nấu rượu!"

Cô nàng Demi phàn nàn khi tìm và giao cho Nathaniel mấy nguyên liệu nấu rượu mà cậu đã yêu cầu từ trước, Nathaniel kiểm kê số lượng cẩn thận rồi giao cho cô nàng số bóng đèn và đá tím theo như thỏa thuận, đối mặt với lời phàn nàn của cô gái, Nathaniel chỉ đáp lại như sau.

"Rượu này phải làm từ lúc này thì đến giao thừa mới có cái để uống. Vả lại, tôi cũng đâu có ai để mà quấn quýt."

À phải, Nathaniel không có hứng yêu đương nên đến tận bây giờ cũng chưa có ai muốn rước về. Demi đảo mắt, ai cũng biết rõ là Nathaniel tuy không có hứng yêu đương nhưng cũng sẽ không từ chối ai có ý định tìm hiểu mình, chỉ có tên nhóc con Ithaqua miệng nói một đằng tay làm một nẻo mới không cho Nathaniel yêu đương với ai thôi.

Mà kể cũng lạ, tên nhóc con đó ban đầu nói rất dõng dạc là mình hận Nathaniel mà nhỉ, thậm chí thái độ khi thấy anh trai lại gần cũng vô cùng cực đoan thì sao lại không để mặc anh trai mình muốn làm gì thì làm nhỉ?
....

Nathaniel mang hết mấy nguyên liệu vất vả mới có được ra ngoài vườn, cậu loay hoay tìm một ụ tuyết để chôn vò rượu xuống rồi lấy đồ ra đánh dấu mấy chỗ đó.

Rượu mà Nathaniel nấu là rượu Ổ Tuyết, một rượu đã từng là đặc sản rất nổi tiếng ở cao nguyên Leng có hương vị độc đáo và rất ngon miệng, nhưng tiếc là cách làm đã thất truyền từ lâu và Nathaniel đã rất cố gắng để có thể phục chế chín phần nên hồi còn ở nhà, cậu thường xuyên làm món này để tặng cha mẹ vào năm mới và điều này luôn khiến hai người họ rất phấn khởi.

Thật ra nguyên liệu và cách làm thì không quá khó, khó là công đoạn ủ rượu kìa. Vì tên của nó là Ổ Tuyết cho nên rượu phải được ủ liên tục nhiều ngày dưới một ụ tuyết và tuyệt đối không được xê dịch hay để ai chạm vào. Sau đấy, cứ khoảng ba ngày thì người nấu phải tự tay lật vò rượu lại, vỗ nhẹ lên bình rượu để tránh việc rượu bị đông đá hoàn toàn rồi tiếp tục phủ tuyết lên, cứ lặp đi lặp lại như thế đủ ba tháng, ụ tuyết cũng không chịu được sức nặng và trượt xuống một chút thì người làm rượu lúc này sẽ rót một loại nước lên ụ tuyết để làm dày lên lớp băng dính bên ngoài vò rượu rồi mới có thể mang rượu ra để khui và trích xuất vào một loại chai đặc biệt chỉ có tại cao nguyên Leng để bảo quản.

"Eo ôi, mới nghe thôi đã thấy kỳ công."

Mọi người nuốt nước bọt khi thấy Nathaniel chôn một số lượng lớn vò rượu dưới một ụ tuyết cực lớn bên dưới một gốc cây, nom cậu nhóc có vẻ rất thích thú, lại còn bảo.

"Kỳ công nhưng ngon mà, để tôi làm số lượng lớn rồi đem ra cho mọi người nếm thử."

Chỉ là các bạn thân mến trong trang viên không biết, khoảnh khắc rượu Ổ Tuyết lên sàn đã khiến mọi người nháo nhào đến mức nào.

Gần đây, cứ cách ba ngày một lần là Nathaniel lại phải nhanh chóng chạy về trang viên để làm việc gì đó. Đó là điều mà Ithaqua nhận ra vào ba tuần sau hành động bất thường của anh trai mình. Cuối cùng, vì tò mò và khó hiểu, Ithaqua đã thẳng tay túm mặt Kẻ sống sót có khuôn mặt y đúc mình lại.

"Nathaniel Norwell!"

Nathaniel xiểng niểng, cậu liếc nhìn kẻ đang bóp má mình, chậm rãi thở ra một chữ.

"Gì?"

Ithaqua nhíu mày, không hiểu được vì sao bản thân dở chứng túm Nathaniel lại nhưng vẫn điềm tĩnh thu tay về để chất vấn.

"Ngươi bận đi đâu? Thông báo tăng sao cũng chưa được nhận nữa."

Nathaniel nhướng mày, kinh ngạc hỏi.

"Việc này liên quan gì đến mi à?"

"...."

Ithaqua cứng người ngay tức khắc. Nathaniel nói đúng, việc làm của cậu thì có liên quan gì đến hắn để hắn phải quan tâm nhỉ? Nathaniel nhìn Ithaqua buông mình ra rồi thì nhướng mày. Thằng nhóc này đang ở chế độ nổi loạn tuổi dậy thì đúng không? Đúng là trẻ con. Nathaniel liếc mắt một cách khinh thường, bằng tuổi nhau, cùng nằm trong bào thai chín tháng mười ngày mà thằng nhóc con này chẳng được thừa hưởng chút xíu gì sự tao nhã của nhà Norwell, ngược lại còn vô cùng lỗ mãn và đáng ghét nữa.

Nhưng nhớ đến vị khách sộp đã đặt gần mười vò rượu của mình thì Nathaniel lại quay ngược lại để hỏi.

"Ithaqua, mi có biết Nebuchadnezzar sẽ tham gia đấu trận vào lúc mấy giờ không?"

Mặt của Ithaqua xụ xuống ngay khi nghe xong câu hỏi. Nathaniel đi kiếm Nebuchadnezzar làm gì, cả hai người cũng đâu quen biết với nhau đâu mà gặp.

"Không biết."

Ithaqua trả lời cộc lốc rồi bỏ đi, Nathaniel gãi đầu, nhíu mày một cái rồi hừ nhẹ. Tốt thôi, nếu mi không trả lời thì ta tự có cách khác để hỏi thăm nhé.

Quay trở lại một năm trước.

Trong map Ký ức Leo, Nathaniel nhìn xung quanh rồi rón rén đi lại chỗ người tuyết lớn để đào vò rượu Ổ Tuyết mà mình mất công lén ủ suốt mấy tháng qua. May mắn là không có Thợ săn hay Kẻ sống sót nào biết là cậu nấu rượu rồi giấu ở đây, nếu không thì mọi công sức coi như đổ sông đổ bể rồi.

Vụt!

"Á!"

Nathaniel ôm vò rượu rồi lăn một vòng để né cây rìu đập xuống người mình. Mà Nebuchadnezzar khi thấy Kẻ sống sót xuất hiện thì cũng quyết định truy và đánh đến cùng. Nathaniel thấy cây rìu cứ nhắm vô vò rượu mà mình mất rất lâu mới làm được thì mếu máo.

"Anh ơi, anh bình tĩnh, anh treo em lên ghế cũng được nhưng đừng đánh vỡ vò rượu của em!"

Cây rìu đang giơ lên cao của Nebuchadnezzar rung rung, hắn ta tạm đưng đánh người, vác vũ khí trên vai rồi nhướng mày.

"Vò rượu?"

Nathaniel chìa vò rượu tản hơi lạnh ngắt ra trước đôi mắt hiếu kỳ của Nebuchadnezzar, hai mắt rơm rớm.

"Này là đặc sản của quê em, mỗi năm chỉ ủ được có mấy chục vò thôi, em thèm quá nên gắng ủ một vò, nó mà bể là em phải đợi năm sau ủ rồi mới uống được đó anh."

Đương nhiên với một đứa bạo chúa như Nebuchadnezzar thì niềm đau của người ta sẽ là niềm vui của hắn, hắn không nghĩ rằng một vò rượu như vậy sẽ đáng giá bằng điểm lên hạng của mình cho nên liền đánh gục Nathaniel rồi treo cậu nhóc lên ghế, sau đó còn ngang ngược giật lấy vò rượu rồi tò mò ngắm nghía. Mà tò mò ngắm nghía được một hồi thì lại tò mò về vị, nhìn thấy đôi mắt Nathaniel nhìn mình như sói đói mồi, Nebuchadnezzar đã thử nếm một chút.

Sau đó.... Không còn sau đó nữa. Nebuchadnezzar đã yêu luôn món rượu đặc sản của cao nguyên Leng luôn rồi.

"Không biết mất bao nhiêu tiền, năm sau phải ủ cho tao mười vò."

Sau trận đấu xếp hạng thả hòa, Nebuchadnezzar đã vừa hăm dọa vừa ném tiền cho Nathaniel để yêu cầu cậu ủ rượu Ổ Tuyết cho mình. Dưới sự áp bức của giai cấp cầm quyền và thật sự quá thèm món rượu mình tự nấu đi nên Nathaniel chỉ có thể cắn răng nhận tiền rồi đi nhờ cô nàng Demi đi tìm và thu thập nguyên liệu cho mình.

~Kết thúc hồi tưởng~

Vì khách sộp kỳ này là Nebuchadnezzar vốn có xuất thân Hoàng gia nên Nathaniel đâu có dám lựa nguyên liệu rẻ tiền? Cậu lựa nguyên liệu rất tốt, sơ chế mọi thứ hết nửa năm trời rồi còn tự đi đặt bình biếc các thứ, bận rộn bận rộn một hồi đến giờ mới có thể ủ rượu thì đương nhiên sẽ không quan tâm đến cái nhìn của mọi người rồi.

Nebuchadnezzar sau khi biết rượu mình đặt đã được ủ thì rất hài lòng cho Nathaniel thêm nhiều tiền tiêu vặt, Nathaniel cũng chịu khó chạy lại để kể hắn nghe về tình hình cũng như cách bảo quản rượu.

"Rượu này càng lạnh uống càng ngon nên tốt nhất là anh nên để trong tủ đông hay hầm băng ý."

Nebuchadnezzar không khỏi ngạc nhiên, hỏi.

"Rượu như vậy sẽ không bị đóng băng sao?"

"Không nha, nếu rượu mà đóng băng thì làm sao em dám mang đi làm quà biếu mấy khách hàng của cha em được. Em đảm bảo là nó không đông đâu."

"À, vậy nếu còn dư nhiều thì mi cứ giữ lại, ta cho."

Nathaniel ngoan ngoãn gật đầu rồi lon ton chạy đi, mấy đồng đội đi theo cũng kéo nhau xì xầm.

"Dạo này Nathaniel với Nebuchadnezzar thân thiết nhỉ, đừng bảo là có quan hệ mờ ám nha."

"Nè, đừng nói bậy, Morning Star mà nghe được là chết đó."

Nhưng vì tình hình của rượu rất quan trọng, Nathaniel lại cứ lo mình không giao kịp lúc cho Nebuchadnezzar nên cứ mãi lăng xăng qua chỗ Thợ săn này mãi, Nebuchadnezzar cũng sợ mình không có rượu uống nên liền chủ động đến chỗ Nathaniel để giúp đỡ khiến mấy Kẻ sống sót lại có cơ hội ngồi tám chuyện, tung tin đồn với nhau.

Thế nên, The Returned thân là người ghét Nebuchadnezzar nhất đã mách chuyện với Morning Star.

Ngài đây cao thêm mấy xăng-ti-mét vì bị anh trai cắm sừng rồi.

"Ha ha, làm sao có chuyện đó chứ?"

Gã vua của tháp Babel cười nhạt trước lời báo cáo thật lòng của The Returned, cô nàng xoa xoa tay một cách sốt ruột, khi thấy Ithaqua đi ngang qua còn chỉ tay qua để nói.

"Bữa trước tôi nghe thấy Nathaniel hỏi anh ta về lịch trình của cựu vương, cựu vương cũng hỏi anh ta về lịch trình của Nathaniel."

Đấy, nụ cười trên môi Morning Star biến mất rồi, mắt cũng nheo lại.

The Returned thấp thỏm đi về chỗ của các Kẻ sống sót với tâm thế xem trò vui trong khi Nathaniel thì lại đang ngồi kiểm kê các vò rượu đã ủ xong để chiết ra chai bảo quản. Mùi rượu thơm lừng lấp hết không khí ngoài vườn khiến một số con sâu rượu đều sáng hết cả mắt.

"Hả, nhóc bảo mười vò rượu là của Nebuchadnezzar và cần gọi ổng tới nhận hàng hả? Ok, miễn là nhóc cho anh uống rượu chung là anh sẽ đi gọi người tới ngay."

Mùi hương hấp dẫn của rượu Ổ Tuyết nhanh chóng đánh gục nhiều người, Nathaniel cũng không nỡ nhìn mọi người nhịn nên cũng nhanh chóng chiết hết ra chai rồi đếm lại số vò rượu còn sót lại để chia với mọi người trong trang viên. Nhưng mà rượu còn chưa kịp chia là đã bị Morning Star từ đâu xuất hiện bóp cổ.

"??????"

Helel dí Nathaniel lên thân cây, bàn tay bóp cổ cậu cũng siết lại theo nụ cười tàn độc và điên khùng của gã.

"Thằng ranh con hôi hám, mày vậy mà dám ve vãn người của tao."

Nathaniel hoảng loạn nhìn Helel đang bóp cổ mình rồi gượng nói.

"Em không có, em chỉ bán rượu cho anh Nebu thôi."

Helel cười gằn.

"Đến cả tên thân mật còn dám gọi thì mày nghĩ tao sẽ tin mày chắc?"

Ai đó cứu tôi! Nathaniel khóc thét trong lòng, cố gắng kéo bàn tay đang bóp cổ mình ra trong vô vọng rồi ngất lịm đi vì bị thiếu khí.
....

"Hu hu hu... Em không nấu rượu nữa đâu! Ai nấu thì nấu đi!"

Nathaniel sau khi tỉnh lại trong phòng bệnh thì vùi đầu vào lòng Nebuchadnezzar và khóc một cách tức tưởi, Nebuchadnezzar im lặng xoa đầu Nathaniel để an ủi rồi lườm thằng em có máu ghen còn hơn Hoạn Thư của mình. Ithaqua ở bên cạnh nhìn thấy Nathaniel ấm ức như vậy cũng vô cớ tức giận, hai tay bị băng bó thật chặt cũng ngứa đến mức giật giật.

Ban nãy, khi Nebuchadnezzar nghe tin Helel tìm Nathaniel làm phiền lúc cậu nhóc đang chiết rượu cho mình thì đã chạy đến cứu cánh, nhưng chưa kịp cản lại thì Ithaqua từ đâu xuất hiện đã đấm lộn với Helel để bảo vệ Nathaniel đã ngất lịm đi. Đến khi quý cô Sơn Ca xuất hiện và tách đôi bên ra thì thằng nhóc Ithaqua mới bớt điên lại để ôm anh trai mình vào phòng bệnh để chữa trị.

Sau khi Nathaniel tỉnh lại đã ấm ức nói không muốn nấu rượu nữa. Nebuchadnezzar cũng biết do lỗi của thằng em trời đánh nên hết lòng xin lỗi rồi hứa sẽ giải thích kỹ càng với mọi người. Còn về phần Helel và Ithaqua, hai tên điên này khi biết anh trai mình không có quan hệ mờ ám gì với nhau thì vô thức thở phào một cái rồi bắt tay làm lành và xin lỗi Nathaniel nằm không cũng bị dính đạn.

Còn về phần rượu Ổ Tuyết, vì Nathaniel nấu rượu quá ngon và mọi người trong trang viên đều quá yêu thích nên đã đặt hàng món này vào những dịp cuối năm nhiều đến mức map Ký ức Leo phải tạm thời đóng cổng một thời gian để làm hầm chứa rượu tự nhiên.

Còn về phần Ithaqua, sau khi nhận ra bản thân có những cảm xúc lạ thường với Nathaniel đã thử đi kiếm Helel để hỏi chuyện. Helel tuy biết mình sai khi đã trách nhầm Nathaniel nhưng vẫn lấy làm cay cú khi bị qua mặt nên đã hướng dẫn tận tình về những cách "yêu thương" anh trai cho Ithaqua biết.

Thật lâu sau đó, khi Nathaniel đã bị Ithaqua ăn sạch đến không còn một miếng xương, cậu đã nghiến răng một cách căm hận và chuyển sang căm ghét loại rượu do chính tay mình ủ.

Nếu nói mọi chuyện xui rủi xảy đến với cậu không do thứ rượu quái quỷ này gây ra thì cậu không tin! Tuyệt đối không tin!
~•~

Nathaniel: Không ủ rượu nữa! Tuyệt đối không ủ nữa.

Nebuchadnezzar: *Đưa đá tím* Có chịu ủ không?

Nathaniel: Đá tím cũng vô dụng thôi!

Nebuchadnezzar: *Đưa Echoes*

Nathaniel: *Cắn răng chịu đựng* Tư bản chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro