Rồng và Hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã kỵ sĩ không cam tâm, vì sao anh trai của gã lại bị giết chết bởi đám người ngu muội kia chứ? Anh ấy không làm hại người, không gây phiền phức cho ai và cũng không phải là mối họa cần phải diệt trừ như con rồng mà gã đã giết, vì sao đám người đó lại có thể nguyền rủa và giết chết anh?

Nếu chỉ vì chiến tích này mà anh trai gã phải chịu nỗi đau đó thì vì sao gã lại không phá hủy nó để lời nguyền không thể ứng nghiệm nhỉ?

"Anh trai yêu dấu của em."

Gã kỵ sĩ với bộ giáp bạc đã bị máu tươi nhuộm bẩn nhẹ nhàng đặt người anh trai đã trút hơi thở cuối cùng vào quan tài được phủ đầy hoa hồng trắng, gã mân mê gò má của anh trai mình bằng ngón tay, cảm nhận làn da từ ấm áp trở nên lạnh lẽo rồi từ tốn nói tiếp.

"Em sẽ cứu anh, rất mau thôi, cả em và anh sẽ cùng nhau sống một cuộc đời vĩnh cữu mà không thứ gì có thể chia lìa."

Gã nói xong thì liền nâng bàn tay của anh lên, hôn nhẹ lên nó đầy dịu dàng và thành kính nhất rồi đặt nó xuống.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại để không ai có thể quấy rầy 'giấc ngủ' của anh trai yêu quý, gã kỵ sĩ lê từng bước đầy nặng nề và thù hận ra ngoài nền trời đã tối sầm, mũi thương màu bạc nham nhở bùn và máu tươi phản chiếu lại khuôn mặt anh tuấn âm trầm của một gã điên đã lạc đường.

Từ một người hùng thoáng cái đã trở nên sa đọa, người duy nhất có thể chỉ đường cho gã cũng đã không còn khiến cho mũi thương sắc nhọn đã không thể phân biệt được đúng sai, mọi người bắt đầu sợ hãi và đã dần quên đi thần điện đã từng có một Thánh kỵ sĩ diệt rồng, thay vào đó, cơn ác mộng thường trực lại chính là một gã Kỵ sĩ mặc áo giáp nhuộm máu, trên vai là một cây thương luôn luôn cưỡi ngựa và sẵn sàng rạch nát cổ họng của bất kỳ ai dám xâm phạm vào lãnh địa này.

Phải làm sao mới có thể chấm dứt cơn ác mộng này? Làm sao mới có thể tìm được lối thoát?

Lại một ngày dài nữa trôi qua, gã kỵ sĩ đem theo ác mộng trong lời đồn lại trở về toà tháp cao cùng một bó hoa tươi, gã để con ngựa cưng của mình đứng đợi trước cổng vào rồi nhẹ nhàng đi lên tầng cao nhất của tháp để thăm người anh mê ngủ của mình.

Két!

Cửa phòng gỗ được đẩy ra, mùi hoa tươi mát trong phòng nhanh chóng bị mùi máu tươi trên người gã kỵ sĩ chiếm đóng nhưng gã lại không để ý lắm, gã mang bó hoa vào, kiểm tra quan tài phủ đầy hoa tươi của anh mình rồi đặt hoa xuống.

"Anh ơi, lại một ngày nữa trôi qua rồi, chừng nào anh mới chịu tỉnh lại đây?"

Nói rồi, gã xoa xoa mái tóc mềm của anh trai mình, đừng nói là mái tóc, dù là thân thể hay là linh hồn, chỉ cần vẫn còn ở trong quan tài và căn phòng này thì anh trai yêu quý của gã sẽ không bao giờ tan rã và rời xa gã. Nhưng chỉ ngắm nhìn thế này là không đủ, gã muốn anh trai xoa đầu mình lần nữa và mỉm cười với mình cơ.

Ước ao biến thành khát vọng, khát vọng hóa thành dục vọng rồi cuối cùng lại bị biến thành chấp niệm không sao xóa nhòa. Gã kỵ sĩ gục đầu cạnh quan tài rồi thổn thức nói.

"Anh ơi, anh đừng ngủ nữa mà, em nhớ anh lắm, anh tỉnh lại với em đi."

Người nằm trong quan tài vẫn ngủ say, gã Kỵ sĩ thở dài thườn thược rồi đứng dậy.

"Xem ra thế giới này cũng không thể khiến anh tỉnh lại. Được, vậy em và anh hãy cùng đến thế giới khác đi."

Nói rồi, gã Kỵ sĩ luồn tay vào quan tài để nhấc người anh trai không còn dấu hiệu sự sống của mình lên rồi đặt cậu ngồi trên vai mình, gã cẩn thận đỡ anh mình ngồi đàng hoàng rồi chạm tay lên cánh cửa, một tấm màn mỏng xuất hiện và khi gã kỵ sĩ đi qua, một thế giới khác đã xuất hiện và một thế giới khác đã bị gã biến thành địa ngục sụp đổ.

Lại một thế giới nữa không có người có khả năng hồi sinh lại anh trai của gã, nếu thế giới này còn không có thì hãy cứ thẳng tay hủy hoại nó đi.
....

-Tôi có thể giúp anh hồi sinh lại anh trai mình, nhưng cái giá phải trả là anh phải dùng một nửa sinh mạng của mình để bảo vệ anh ấy. Đổi lại, tôi muốn anh đưa tôi rời khỏi sự truy lùng của anh trai mình-

Thế giới lần này gã kỵ sĩ đi đến là nơi mà các ELF là sự tồn tại cao cả nhất, ở đó gã đã gặp một ELF có mái tóc trắng bạc như ánh trăng dịu dàng đang bị giam lại dưới cây sinh mệnh của bộ tộc này. Vì ELF đó khá giống với anh trai của gã và cũng là một Pháp sư nên gã mới cứu y ra và được y hứa rằng sẽ cứu sống anh trai.

"Ngươi nói rằng ngươi có thể hồi sinh một người đã chết?"

ELF kia gật đầu nhưng rồi vẫn thẳng thắn nói một câu.

"Nhưng nó chỉ hiệu nghiệm với cặp song sinh thôi, nếu không phải song sinh thì không thể hồi sinh được."

Gã kỵ sĩ nhìn sang anh trai đang 'ngủ say' trên vai mình, dù rằng rất kích động nhưng gã không dễ tin đến thế, vì phép thuật hồi sinh không phải là thứ mà ai cũng có thể sở hữu, nếu không phải nói dối thì cũng là kẻ đang đánh cược, gã không thể mạo hiểm sự an toàn của anh mình được.

"Nếu ngươi không tin ta thì ta sẽ ký khế ước đoạt mạng với ngươi, nếu ta không hồi sinh người đó được thì ngươi hãy giết ta."

ELF có đôi mắt trong veo đã nói như thế rồi chủ động đưa ra cánh tay nhỏ gầy trong suốt.
....

Người anh trai có cảm giác như mình đã trải qua một giấc ngủ thật dài, trong giấc ngủ của cậu, hình ảnh về mái nhà ấm áp luôn luôn hiển hiện và dụ dỗ cậu chìm đắm vào. Nhưng dẫu cho có ngủ bao lần và bước vào nhà thì cậu luôn cảm thấy bản thân dường như đã quên mất ai đó.

Cậu đã hỏi cha và mẹ về người mà mình đã quên nhưng họ đều mỉm cười và cho rằng cậu đã nhầm lẫn rồi.

Không, con không nhầm lẫn đâu mà. Cậu tự nhủ thầm với mình rồi liên tục bỏ chạy trong giấc mơ dài đằng đẵng đó.

Chạy mãi chạy mãi như thế, một cánh cửa xuất hiện trước mặt và cậu đã không ngại ngần gì mà mở nó ra.

Khoảnh khắc đôi mắt này mở ra, bên tai loáng thoáng tiếng thở dài và thân thể cũng bị ôm chầm bởi một vòng tay rắn rỏi.

"Cuối cùng anh đã trở về rồi, Nathaniel."

Người em trai vốn nên có vẻ ngoài tương đồng với cậu đã trưởng thành rồi, giọng nói trầm hơn, bả vai cũng dài và vững chãi hơn trước nhưng khi được nhìn thấy đôi mắt của gã, nước mắt của người anh trai bỗng chốc trào ra.

"Em đã luôn đợi anh sao?"

"Không đúng, là em đã bắt anh phải chờ đợi quá lâu."

Gã kỵ sĩ mệt mỏi cọ cọ đầu vào bàn tay của anh mình, tham lam cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng mà mình luôn khao khát kia rồi thở dài đầy thỏa mãn.

Cuối cùng anh trai của gã cũng sống lại rồi, gã sẽ không để ai có cơ hội cướp anh ra khỏi gã nữa đâu. Mà dù cho có ai cướp anh đi thì gã cũng không để kẻ đó có thể có được anh đâu, vì kể từ giây phút này, sinh mạng của gã và anh trai đã nối liền vào nhau.

Còn về phần lời nguyền trên người của anh, gã cũng đã có dự định của riêng mình.

Tìm người sở hữu năng lực của thần Mặt Trời, sự tồn tại vĩnh hằng, thần thánh và cao quý nhất trên đời, có thể thiêu rụi mọi lời nguyền, giữ mạng cho tín đồ và cung cấp cho người sở hữu nguồn năng lượng vô tận nhất.

Tốt thôi, nếu kẻ đó có thể giao lại năng lực cho gã mà không hề tỏ ra thái độ thì gã sẽ tỏ ra lịch sự, nhưng ngược lại, nếu kẻ đó thách thức và không chịu giao lại năng lực cho gã thì gã sẽ giết chết và hủy hoại mọi điều quan trọng nhất của kẻ đó.

Nhưng kế hoạch không thể thực hiện ngay được, vì gã không muốn anh trai phải chứng kiến một bản thân mình khác sớm như thế, trong mắt của anh trai, gã quá khờ khạo và thiện lương, nếu đột ngột thay đổi như thế thì anh trai e là sẽ không chịu nổi.

Tạm biệt ELF đã cứu bọn họ một mạng, gã kỵ sĩ mặc giáp đen nhẹ nhàng đặt anh trai mình lên vai rồi hỏi cậu về điều cậu muốn làm tiếp theo.

"Anh muốn tìm Norwell để xem thử anh ấy sống thế nào."

Anh trai của gã kỵ sĩ lười biếng tựa mình lên đầu em trai mình rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, việc đột ngột sống lại tiêu hao rất nhiều năng lực nên cậu vẫn chưa thể thích ứng được và còn rất dễ mệt, gã kỵ sĩ chậm rãi đi về phía cánh cổng không gian đã được mở ra rồi gật đầu.

"Được, em cũng muốn đến xem anh ta."

Nhưng khi cả hai anh em đến đó và đi tìm hiểu về Nathaniel Norwell thì người anh trai đã chết lặng khi biết người họ kiếm đã nổi điên và tự sát trong bệnh viện khi chưa quá hai mươi tuổi.

"Tại sao lại tự sát à? Xem nào, là vì cậu ấy tự nhận mình là Phù thủy, ngài Norwell không muốn con mình điên cuồng như thế nên đã đưa cậu ấy vào bệnh viện tâm thần. Kết quả không lâu sau liền nhận tin dữ là con mình tự sát.... Đúng là đau lòng quá mà."

Nhưng cả hai anh em đều biết rằng Nathaniel Norwell không thể nào là một Phù thủy nên đã bắt tay vào để điều tra sự việc.

Hóa ra sau khi họ rời đi, Nathaniel vì bảo vệ cho cuộc sống ẩn dật của em trai sinh đôi mình đã xông ra để nhận tội và đánh lạc hướng cha mình để tạo cơ hội cho em trai mình chạy trốn. Nathaniel bị giữ lại và xét xử kín, sau đó, vì không chịu nổi việc bị trừng phạt nên Nathaniel đã phát điên và bị ném vào bệnh viện tâm thần.

Còn về phần em trai của Nathaniel thì cũng không khá hơn là bao, mẹ con hai người đó bị bắt lại và mẹ nuôi của cậu ta cũng bị xét xử rồi thiêu chết, cậu ta vì quá đau lòng và phẫn nộ nên sau khi bị ném vào viện tâm thần, thấy Nathaniel có khuôn mặt giống mình đã phát điên lên rồi đòi sống đòi chết muốn giết anh trai song sinh của mình rồi bị ngài Norwell đi đưa đâu không rõ.

Gã kỵ sĩ nhìn anh trai ngồi bần thần trên vai mình thì an ủi.

"Anh à, em còn ở đây ngày nào thì sẽ không có ai dám làm hại anh đâu."

Người anh trai lấy lại tinh thần rồi lắc đầu.

"Anh không biết nữa Ithaqua à, anh chỉ không biết mình nên có suy nghĩ thế nào đây nữa. Anh Nathaniel, anh ấy đối xử với chúng ta rất tốt, anh ấy cũng rất yêu quý em trai của mình nữa thế mà lại bị chính người mình yêu thương đòi giết chết. Anh vừa nghe thôi đã thấy hụt hẫng và run rẩy cả người rồi."

"Vậy nên mới thấy việc bị chia cắt là đáng sợ đến mức nào."

Gã kỵ sĩ mân mê tay của anh mình rồi nói.

"Em sẽ không để chúng ta bị chia cắt lần nữa đâu, và em cũng không bao giờ phản bội anh như tên nhóc đó."

Người anh trai im lặng tựa lên đầu em mình rồi thở dài một cách mệt mỏi.
~•~

Nathaniel: Chả trách sao lúc gặp tui trong trận chỉ có mỗi Horseman là thương tình ném tui lên ghế, đúng là Kỵ sĩ có khác!

Nebuchadnezzar: Vì lợi ích riêng của bọn bây mà ta đã phải hi sinh quá nhiều (Bị cướp năng lực, bị em trai cướp ngôi + cầm tù)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro