Rồng và Hoa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Horseman (Skin S giả định của Ithaqua) x Phù Dung (Skin SS giả định của Nathaniel)
~•~

Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ có truyền thống săn lùng và giết chết Phù thủy có một cặp vợ chồng luôn yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Bọn họ có dưới gối một cặp song sinh và cả hai đứa trẻ đều khỏe mạnh, hoạt bát và rất yêu thương lẫn nhau, một nhà bốn người cứ thế sống cùng nhau và mỗi ngày từ căn nhà nhỏ đều có thể ngửi thấy mùi thơm từ món bánh nướng trứ danh trong làng.

Nhưng thật ra, cặp vợ chồng nọ là Phù thủy, dù cho đã cố gắng giấu diếm và không làm gì hại người nhưng dân làng vẫn không hề buông tha cho họ khi biết về sự thật đó. Vào một đêm bão tuyết, dân làng mang theo đuốc, gậy gộc và vũ khí bao vây trước nhà của họ rồi lôi kéo người cha ra để thiêu chết ngay lập tức, người mẹ dùng hết sức bình sinh để ôm hai đứa con đến bìa rừng, cố gắng hôn lên mặt và cho chúng cái ôm chặt nhất rồi nói.

"Các con của mẹ, hãy rời xa chốn thị phi này và hãy sống thật tốt nhé."

Nói rồi, nàng đẩy cả hai đứa trẻ đi rồi bị bắt lại bởi những người phụ nữ khác, quần áo nàng bị xé, tóc tai nàng bị giật đến mức da đầu cũng rách ra, và như kết cục của chồng mình, nàng đã bị thiêu chết trong sự tủi nhục.

Hai đứa trẻ vừa lạnh vừa rét chạy băng băng trong khu rừng đen ngòm lạnh lẽo đó, nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt chúng từ đêm hôm ấy cũng là lần cuối cùng.

Đứa trẻ lớn hơn trong cặp song sinh là người rất có trách nhiệm và cực kỳ yêu thương em trai mình nên dù cả hai bằng tuổi cũng như có thể chất gần như nhau thì đứa lớn hơn vẫn tảo tần nuôi dưỡng em trai của mình. Trong những năm tháng khó khăn đó, rừng già đã trở thành mái nhà thứ hai của chúng.

Vì luôn chăm sóc em mình và nhường lại cho cậu những gì tốt đẹp nhất nên sức khỏe của người anh đã có dấu hiệu tụt dốc khi cả hai mười ba tuổi. Vì anh trai sợ rằng vào làng sẽ khiến cả hai bị dân làng giết chết cho nên đã nghiêm khắc dặn dò em mình rằng dù có chết cũng không được mang theo mình vào làng chữa bệnh.

"Nhưng anh ơi, anh là gia đình duy nhất của em, bắt em nhìn anh chết đi thì chẳng khác nào là đang ép em phải xẻo tim mình ra rồi ném vào đống lửa vậy."

Người em mím môi rồi không ngừng siết chặt bàn tay gầy gò của anh mình, người anh ho khan, khuôn mặt lộ rõ vẻ suy yếu rồi nhắm mắt lại vì không còn sức nói lời nào nữa. Đây chính là lần thứ hai mà cặp song sinh cảm nhận được nỗi buồn từ sự chia ly, nhưng thay vì đau khổ và khóc lên thì chúng lại không ngừng căm hận đám dân làng ngu muội đã giết đi cha mẹ và dồn chúng vào cái nơi nguy hiểm này. Lúc đó, sự phẫn nộ và căm thù thuần túy đã khiến người anh thức tỉnh một loại năng lực mà chỉ Phù thủy của gia tộc họ mới có thể có được.

Đi xuyên thời không.

Cặp song sinh lần đầu đi xuyên không gian đã dịch chuyển đến một thế giới khác, nơi mà Nathaniel Norwell trước lúc mất trí nhớ đang ở.

Nathaniel nhìn hai đứa trẻ gầy gò giống hệt nhau đang bị dày vò vì bệnh tật đã thương tình cưu mang chúng và gọi bác sĩ đến chữa bệnh cho người anh. Ban đầu, người em còn rất đề phòng và căm ghét ân nhân cứu mạng của mình nhưng dưới sự thuyết phục kiên trì của Nathaniel, người em trai đã buông lỏng cảnh giác và chấp nhận để người xa lạ kia chăm sóc cho anh mình.

"Trời lạnh thế này mà mấy đứa không mặc thêm áo ấm sao?"

Nathaniel mười bốn tuổi trở về từ trang viên Oletus vẫn còn ảnh hưởng từ cuộc sống khắc nghiệt nên chỉ ở một mình trong căn nhà gỗ mà mình lén mua nên đa phần mọi thứ trong nhà đều là cậu làm, cậu nhìn hai anh em này sống khổ cực thì không khỏi bồi hồi và nhớ về em trai cũng đang bị chia cắt với mình. Sự bồi hồi này đã biến thành đồng cảm, Nathaniel mang áo ấm, đồ ăn và cả một chút trang sức ngọc ngà mà mình không dùng đến cho người em trai, cẩn thận nói.

"Ta biết hai đứa không phải người ở đây và sẽ rời đi ngay khi khỏe lại, ta không nỡ nhìn hai đứa tay không rời đi nên hãy nhận lấy chút món đồ này."

Sự tốt bụng của Nathaniel đã ghi tạc vào lòng hai anh em và họ thề rằng sẽ trở về đã trả ơn cho cậu khi đã lớn mà không hề biết rằng, chỉ một năm sau đó, ân nhân của họ đã bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần đến mức hóa điên và rồi hoàn toàn suy sụp.

Chúng ở lại với Nathaniel ba tuần và trong ba tuần này, chúng đã cảm nhận được sự ấm áp và tử tế do một người xa lạ đem lại. Nathaniel cho chúng nơi ở, cho chúng đồ ăn và cho chúng ấm áp mà lâu lắm rồi chúng mới có nên người em đã buộc miệng nói rằng, cha mẹ của cậu hẳn là cũng ấm áp và tử tế giống cha mẹ của chúng lắm. Nathaniel thoáng kinh ngạc rồi cười buồn.

"Anh không có cha mẹ nên anh cũng không biết ấm áp và tử tế là thế nào."

Người anh lẳng lặng kéo tay em trai mình về, cả hai đứa trẻ cũng cúi đầu xin lỗi vì đã khiến Nathaniel buồn, cậu cũng dịu dàng xoa đầu hai đứa rồi vui vẻ nói.

"Nhưng anh cũng có em trai đấy, em trai anh cũng rất mạnh mẽ, đáng yêu và tốt bụng."

Đối với hai đứa trẻ này, Nathaniel có lẽ là người anh trai dịu dàng nhất trên đời, nếu không phải biết mình không thể ở lại lâu thì chúng có lẽ sẽ ở lại căn nhà gỗ này và cùng Nathaniel sống nốt quãng đời còn lại.

Hai anh em lần nữa đi xuyên thời không và trở về thế giới của mình để đổi những thứ Nathaniel ra thành tiền để trang trải. Trang sức, ngọc và vòng vàng do Nathaniel cho chúng ở thế giới này có giá trị vô cùng lớn nên để tránh việc sẽ bị người ngoài dèm pha giết chết, người anh trai đã nói giả thân phận của cả hai là con của một gia đình khá giả vừa té xuống vách núi chết, vì con của hai vợ chồng kia đã bị sói ăn hết, kèm theo việc gia đình đó cũng đã suy sút lên mọi người nhanh chóng tin vào lời anh trai nói. Thừa thắng xông lên, anh trai xin cho em mình một vị trí trong thần điện để cậu bé có một tương lai tốt đẹp hơn, còn bản thân thì chỉ cần làm một người hầu tại nơi đó là đủ rồi. Vì anh trai chủ động nộp tài sản cho thần điện lại có vẻ ngoài rất khiến người khác chú ý nên Thánh tử và Thánh nữ đã bàn bạc và nhận cậu làm người chăm sóc cho mình, người em trai thì được đưa đi làm người hầu cho hiệp sĩ, trải qua quá trình huấn luyện tốt mới có thể lên làm một hiệp sĩ cấp thấp.

Những ngày tháng ở trong thần điện của hai anh em cũng xem như êm ả, vì anh trai rất giỏi quan sát biểu cảm của người khác và kịp thời biến đổi cảm xúc sao cho phù hợp nên chẳng mấy chốc đã được Thánh nữ giữ lại bên mình làm người thân cận, anh trai cũng không mong gì nhiều, chỉ cần Thánh nữ có thể chiếu cố em mình và giúp em mình sống tốt thì đối xử với cậu thế nào cũng được.

Người em trai trải qua nhiều sóng gió ngày càng đĩnh bạt và trầm ổn, đứng trong đội ngũ hiệp sĩ cũng khiến nhiều người hài lòng, dưới sự đề bạt của Thánh nữ cũng khiến em trai đặt được một chân vào đội ngũ Thánh kỵ sĩ.
....

Vào một ngày đẹp trời, người em trai chầm chậm đi vào nơi khó thấy nhất trong khu vườn để gặp người anh trai bận rộn của mình. Sự điềm đạm trên người chàng hiệp sĩ trẻ bị phá vỡ khi thấy dáng người gầy gầy đang đứng dưới gốc cây cổ thụ sum suê, chàng ta vui vẻ chạy đến chỗ anh mình rồi ôm anh.

"Anh ơi."

Người anh nhẹ nhàng ôm em mình, vỗ nhẹ tay lên vai chàng rồi buông ra.

"Ithaqua, em đến rồi."

Niềm vui đong đầy trong đôi mắt đen nhánh của người anh, anh nhìn người em trai đã trưởng thành và sắp sửa thành Thánh kỵ sĩ của mình, niềm tự hào cũng nhuộm đầy trong giọng nói ấm áp.

"Cuối cùng chúng ta cũng bước được đến đây rồi, tiếp đến hãy cố gắng làm tốt việc của mình hơn nhé."

"Vâng."

Ithaqua nắm chặt tay anh mình rồi hôn lên đó đầy thành kính.

"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, em nhất định sẽ bảo vệ và cho anh cuộc sống tốt nhất."

Người anh trai mỉm cười, cậu nhẹ nhàng xoa đầu em trai rồi vui vẻ nói.

"Vậy đợi đến lúc đó rồi anh sẽ cắt tóc rồi đốt nó cho cha mẹ để họ nhận ra những đứa con của mình đã trưởng thành đến mức nào nhé."

"Vâng."

Người em trai biết anh trai mình là một Phù thủy nhưng chàng không bao giờ tiết lộ điều đó cho bất kỳ ai và lựa chọn hành động âm thầm để thu gom tài liệu để anh trai có thể từ từ khai thác năng lực của mình. Người anh trai cũng nghĩ rằng việc này sẽ có lợi cho hành động về sau của em mình nên đã âm thầm tập luyện việc đi chuyển khắp nơi, cả hai anh em âm thầm tập luyện như thế, thẳng cho đến một ngày, thần điện phải đi đến ngọn núi xa xa để giết một con rồng tà ác đang ngủ say.

"Không được, em không thể đi được!"

Người anh trai phản ứng kịch liệt trước quyết định của em mình, khuôn mặt cậu tái nhợt.

"Đó là một con rồng đấy, em làm sao có thể giết nó chứ?"

"Nathaniel, em sẽ trở về an toàn."

Người em trai trịnh trọng nói rồi đứng dậy, chàng xoay lưng với gia đình của mình và mong rằng anh trai có thể hiểu cho mong muốn của chàng. Chỉ cần giết được rồng, chứng minh cho những người đó Phù thủy không xấu thì anh trai có thể sống tốt rồi.

"Ithaqua?"

Người anh trai hụt hẫng, đôi mắt vẫn rất bàng hoàng dán chặt lên bóng lưng vững chãi của chàng kỵ sĩ mà cậu đã luôn yêu thương và dốc lòng che chở.

Vì sao em lại lựa chọn rời xa anh bằng cách này? Chẳng lẽ anh đã yếu đuối đến mức không thể bảo vệ em rồi sao?

Con rồng đó nằm trong một hang động lớn gần ngọn núi lửa luôn sục sôi dung nham. Tức giận vì bị đám người nhãi nhép thách thức, con rồng đó đã gầm lớn và liên tục cắn nuốt nhiều người, người em trai có sức lực phi thường và khỏe hơn người luôn khám phá ra được những điều mới mẻ, chàng biết rằng máu của rồng có thể cường hóa năng lực cho mình, biết rằng chỉ cần đâm xuyên vảy ngược của rồng thì rồng sẽ chết nên đã liều mạng đâm vào nơi đó, trong lúc đó, vuốt rồng cũng giơ lên và nhắm thẳng vào đỉnh đầu đã mất đi mũ giáp của chàng.

Chỉ trong nháy mắt đó, thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện và ôm chầm lấy chàng, cả hai ngã sõng soài ra mặt đất và vuốt rồng cũng sượt qua hai người và đâm chìm xuống mặt đất gần đó. Chàng kỵ sĩ trợn mắt nhìn anh trai đột ngột xuất hiện, người anh trai cũng tức giận đến mức giơ tay tát vào má em mình.

"Anh?"

Cú tát này đối với chàng kỵ sĩ đã trải qua gian nan thử thách không có chút tác dụng nào, nhưng chàng không kịp ngây ra, vội ôm lấy anh trai và di chuyển ra sau tảng đá, chàng vội chất vấn.

"Sao anh lại ở đây?"

"Vì anh cảm nhận được em gặp nguy!"

"Ở nơi đây còn nguy hiểm với anh hơn em, em không cần anh đến đây."

Gã kỵ sĩ nhìn con rồng đang liên tục kéo cây thương của mình mãi không được thì không ngừng tính toán, anh trai cũng góp ý.

"Chúng ta dịch chuyển đến đó, em đâm sâu cây thương vào vảy ngược của nó đi."

Cũng chỉ có thể làm thế, chàng gật đầu, đặt tay lên vai anh mình, cả hai xuất hiện chớp nhoáng trước mặt của con rồng to lớn rồi nghiến mạnh cây thương kia vào vảy ngược của con rồng tà ác, nó rống lớn một tiếng, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào cặp sinh đôi rồi rú lên.

"Phù thủy Thời không! Ta truy lùng mi đến thế mà mi vẫn chưa chết sao?"

Không để con rồng kịp trăng trối, cặp song sinh lạnh lùng rút cây thương ra rồi rời xa thân thể to đồ sộ đang sụp xuống.

Con rồng đó vẫn còn hấp hối, nó biết nó không thể đối đầu với một Phù thủy có năng lực đi xuyên không gian và một Thánh kỵ sĩ có thực lực thâm sâu cho nên chỉ có thể nguyền rủa và ban tặng.

"Tên kỵ sĩ ngạo mạn kia. Ta sẽ ban tặng cho ngươi một cơ thể mới mạnh mẽ và cường tráng nhất, ngươi sẽ trường sinh bất lão, bất tử, tồn tại mãi mãi với thời gian để chiến tích của ngươi sẽ không bao giờ bị dấu ấn thời gian mai mòn."

Cặp sinh đôi cảm thấy bất an vô cùng nhưng lời ban tặng vẫn chưa hề kết thúc.

"Ta sẽ ban cho ngươi máu thịt của ta và nó sẽ dần biến ngươi thành nửa người nửa rồng, ngươi sẽ giống với ta, trở thành một sinh vật mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng tham lam và tà ác. Còn về phần ngươi!"

Nó liếc nhìn người anh trai rồi cười khẩy.

"Ta nguyền rủa ngươi sẽ chết sớm hơn bất kỳ sinh linh nào trên đời này và phải chết một cách thống khổ và tủi nhục nhất để làm tô điểm thêm chiến tích của em ngươi, ngày nào chiến tích của em ngươi vẫn còn thì ngày đó máu thịt của ngươi sẽ được dùng để tô điểm cho chiến tích đó!"

Cặp song sinh sửng sốt, nhưng đã quá muộn, con rồng nọ mỉm cười rồi nói.

"Sinh mạng của ngươi sẽ giống với một đóa Phù Dung vậy, nở sớm và rực rỡ trong ngày nhưng rồi sẽ điêu tàn và héo úa vào đêm tối. Mỗi một ngày của ngươi đều phải trải qua như thế và không một lời chúc phúc nào có thể cứu mạng ngươi được nữa đâu."

Món quà mà con rồng nọ ban cho và lời nguyền cũng đã ứng nghiệm, người anh trai vốn dĩ là Phù thủy đã bị phát hiện và bắt đi trong khi người em trai diệt rồng lại được tôn lên làm Thánh kỵ sĩ mạnh mẽ nhất được ban cho rất nhiều thứ.

"..... Trả lại cho ta."

Giữa muôn vàn tiếng reo hò ồn ào và hàng ngàn đôi mắt sùng bái, Thánh kỵ sĩ diệt rồng nhìn đăm đăm vào những kẻ đang bắt anh trai của mình đi, niềm căm hận và không cam tâm dần trỗi dậy khiến chàng ta gầm lên.

"Thả anh ấy ra!"

Người anh trai nhìn em trai mình lao ra từ trong đám đông, đôi mắt run run của cậu chợt trở nên kiên định, cậu giằng mình ra khỏi vòng tay của kẻ đang kìm mình rồi tuốt cây kiếm đeo bên hông kẻ đó ra.

Roạt!

Một cách dứt khoát, lưỡi kiếm sắc bén cắt ngang yết hầu của người anh trai cùng với sinh mạng sáng rực trong phút chốc đang dần dần tan biến đi.

Không, không, không!

Chàng kỵ sĩ ngẩn người rồi gầm lớn lên.

"Anh trai!"

Khoảnh khắc đó, chàng kỵ sĩ dường như đã mất hết lý trí cùng sự điềm tĩnh ngày thường của mình.
....

Khi hắn tỉnh táo lại, trong tay hắn là anh trai đang dần tắt thở và một địa ngục máu được xây nên từ thi thể của đám người tôn sùng mình. Máu tươi đen ngòm trượt dài trên giáp bạc thánh khiết, dần dần nhuộm đen và nhuốm bẩn sự thuần khiết của hắn.

Nhẫn nhịn thì đã làm sao, cố gắng phấn đấu vì một cuộc sống tốt hơn thì đã làm sao? Anh trai hắn vẫn bị đám ngu xuẩn này dồn vào chỗ chết.

Chiến tích cái gì chứ, vinh quang là cái thá gì? Hắn chỉ muốn một báu vật duy nhất mà thôi.

"Anh ơi."

Kỵ sĩ cúi đầu, nặng nề rít lên.

"Em sẽ không để cái chết chia cắt đôi ta, cái giá cho sự ngu dốt và mù quáng của bọn chúng sẽ do em định ra cho bọn chúng."

Ngày xửa ngày xưa, có một chàng Thánh kỵ sĩ đã tự tay giết chết một con rồng, nhưng khi chàng tự tay đâm xuyên qua vảy ngược của con rồng đó thì đóa hoa mà chàng luôn giữ gìn bên mình cũng đã bị bóp nát.
~•~

👁️👄👁️ Ngoại trừ ba chap đầu ra thì từ chap 4 đổ xuống là nguyên một cái bùng binh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro