8:00 am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức vang lên, xé toạt không gian buổi sáng vắng lặng. Anh mở mắt, đôi mày chau lại vì ánh  nắng. Trở mình tắt báo thức đi

Mọi thứ bắt đầu lắng xuống khi mọi kí ức đêm qua ùa về, và nỗi đau cũng vì thế mà kéo theo

Anh nhớ rằng, donghuyck đã ở đây. Anh giật mình mở to mắt, tìm xung quanh căn phòng. Nhưng tất cả cũng chỉ là những đồ vật vô tri

"Thôi nào Mark, donghuyck đã đi rồi. Làm sao còn có thể quay về chứ" anh tự thì thầm nói với chính mình, ném cái gối ra xa, lê mình vào nhà tắm

Anh dội nước lên mặt và hy vọng điều đó có thể khiến mình có thêm chút tỉnh táo và gội rửa nỗi đau trong tâm trí

Nhưng mọi thứ vẫn cứ như vậy mà nhức nhối. Chọn cho mình bộ đồ đơn giản. Nhìn lại chiếc giường. Tự chê trách mình.

Donghuyck tối qua vốn dĩ là không ở đây

Anh thở dài rồi đóng cửa

Anh xuống lầu, cần phải đi bộ cho tỉnh táo

Anh đang trên đường mua cà phê, quán cà phê không cách xa tòa nhà anh đang ở cho lắm. Anh thực sự đang rất cần một cốc cà phê

Anh bước vào trong, hương thơm của hạt cà phê làm anh dễ chịu hơn phần nào. Nhưng trái tim anh vẫn nhói lên từng hồi. Nơi này, anh và cậu đã từng hẹn hò rất nhiều lần ở đây, lần đầu tiên hai người họ hẹn hò cũng chính nơi đây và giờ đây, những kỉ niệm đó khiến anh đau lòng

Anh phải sớm tìm một quán cà phê mới... Cho một khởi đầu mới...

Bước vào khu vực order, lay hoay rút ví ra mà không nhìn lên

"Tên của quý khách ạ" giọng nói trầm thấp vang lên, anh ngước lên và bắt gặp khuôn mặt của người kia

Cậu này đẹp đến vô thực, mái tóc dày được nhuộm vàng. Đôi mắt to, cậu ấy bị cận, đeo đôi kính trông thật dễ thương làm sao. Cậu ta khá cao, cao hơn anh nhiều

"Mark" anh trả lời, nhưng tâm trí đã sớm bị vẻ đẹp của người kia xâm chiếm

"Phần của anh là 45.000đ, Mark" nói rồi nở một nụ cười lịch sự. Đã nhìn thấy qua rất nhiều người cười, nhưng nụ cười của chàng trai này thật sự rất thu hút. Và anh cũng thích cái cách mà người kia gọi tên anh

Sau khi nhận tiền thối, anh ngồi bên bàn cạnh cửa sổ chờ cà phê

Anh nhìn thấy ai đó, người đó rất giống donghuyck, cùng một kiểu tóc, cũng là khuôn mặt đáng yêu và dáng ngồi hệt như em

Anh chớp mắt vài cái, nhưng người vẫn ngồi đó, anh biết đây không phải là ảo ảnh

Mark đứng dậy, ra ngoài. Đến chỗ donghuyck. Cậu ấy ngước lên với nụ cười đặc trưng của cậu, nụ cười ngày xưa anh thương

Và anh biết rằng tối qua không phải là mơ. Nhưng, làm thế nào được?

"Anh ngỡ là em đã đi rồi? Nhưng sao em còn ở đây?" Mark bối rối hỏi

"Đáng ra em không còn ở đây, nhưng em muốn chắc chắn rằng anh không một mình" cậu nở một nụ cười hồn nhiên

"Làm sao em biết được?"

"Trực giác cho em biết được điều đó"

Lại một khoảng lặng chen ngang giữa hai người họ

"Mark, anh à, hãy sống thật hạnh phúc nhé. Anh xứng đáng với điều đó" donghuyck nghiêm túc nhìn anh. Anh im lặng, những dòng suy nghĩ chạy trong đại não anh. Tương lai, mọi nỗi đau sẽ qua đi và mọi thứ lại tiếp diễn như trật tự mà nó vốn có. Nhưng anh vẫn cảm thấy không ổn khi không có cậu ở bên

"Anh sẽ cố gắng" anh trả lời sau khi đẩy mình ra khỏi những dòng suy nghĩ lan man

"Đó là tất cả những gì em mong muốn, Mark. Được rồi, có lẽ cà phê đã xong rồi đó, anh mau đi" donghuyck nói, tay chỉ về phía quán

"Tạm biệt, donghuyck" anh quay mặt đi. Anh không muốn nhìn thấy viễn cảnh phải chia lìa...

"Tạm biệt, Mark" cậu cười tươi, nhưng đôi mắt vẫn chứa đầy nỗi buồn

Đây sẽ là lần cuối cùng, anh và em gặp lại nhau

Rũ bỏ hết nhưng nỗi buồn trước khi đặt chân vào quán, anh nhanh bước để nhận lấy cà phê khi nghe tên mình vang lên

Anh nhận được một thứ ngoài sự mong đợi của mình. Một dãy số điện thoại

"Khi nào rảnh thì gọi cho tôi nhé" người nhân viên pha chế cười với anh. Anh gật đầu và mỉm cười, rời đi

Anh nhấp một ngụm cà phê trước khi rời khỏi nhà với một nụ cười mãnh liệt. Bên ngoài, đã không còn ai chờ anh nữa

Thời gian tới có lẽ sẽ không mấy suôn sẽ, ắt sẽ đau đớn trong một khoảnh thời gian. Sẽ là một thời gian khó khăn đối với người đã mất đi chính người mà mình thương.

Nhưng anh nghĩ mình cần học cách vượt qua nỗi đau, giống như bao người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro