6:00 am

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark bước vào nhà, và đương nhiên Donghuyck không còn ở đây. Trong chốc lát anh cảm thấy nỗi đau đang lấp đầy tâm can

Chẳng lẽ đến cơ hội nói lời tạm biệt với em, anh cũng không có sao...

Anh chạy quanh nhà, lục tung từng ngóc ngách. Cuối cùng nhớ đến phòng mình, anh chạy vội vào. Trên giường là Donghuyck đang nằm cuộn mình như quả bóng

Cảm giác giống như đang trở lại những ngày xưa cũ

Mark nằm xuống kề bên huyck, vòng qua ôm lấy cậu. Bàn tay đan lấy bàn tay cậu, bằng cách gì đó thần kì, anh cảm nhận được  bàn tay mềm mại của donghuyck thay vì dòng không khí lạnh lẽo

"Anh yêu em, donghuyck" anh nói bằng chất giọng có vẻ rất buồn ngủ

Donghuyck mỉm cười dịu dàng "em cũng yêu anh, yêu anh nhiều hơn những gì em có, Mark"

Mark từ từ chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm bất tận của donghuyck, điều khiến anh ngạc nhiên nhưng anh giờ đây chỉ muốn say giấc trong hơi ấm của cậu mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro