Thanh xuân của Seo Yi Kyung mang tên Kim Yu Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THANH XUÂN CỦA SEO YI KYUNG MANG TÊN KIM YU JIN

Author : Chris Nguyễn



Tokyo, Nhật bản, năm 2002....

Seo Yi Kyung lúc này vẫn là cô sinh viên năm ba Đại học Tokyo ngành Tài chính. Hôm nay sau giờ học theo kế hoạch Seo Yi Kyung phải đến ba nơi để lấy số tiền bọn họ thiếu cha cô. Hiện tại đã 8 giờ tối, cô đã hoàn thành nhiệm vụ ở hai nơi, chỉ còn đến thu tiền một quán rượu nữa thì cô có thể trở về nhà nghỉ ngơi.

Quán rượu lúc này rất đông khách, Seo Yi Kyung không hề chần chừ đến gần chủ quán đề cập đến chuyện tiền mà ông đã vay của cha cô. Chủ quán rượu này cũng không xa lạ gì với con gái ông Seo nữa, nhanh nhẹn lấy tiền trong ngăn tủ đưa cho Seo Yi Kyung.

"Cảm ơn chú !" Seo Yi Kyung nhận được tiền liền quay người ra về

Nhưng đi được hai bước chân, vạt áo của cô lại bị ai đó nắm lấy, hít một hơi Seo Yi Kyung đã chuẩn bị sẵn sàng tung một cú vào mặt tên biến thái nào đó dám cản đường cô thì.....nhìn xuống lại thấy một đôi mắt long lanh ngấn nước đang nhìn cô với vẻ rất đáng thương.

"Cậu....gì đó ơi. Cậu....có thể cho tôi mượn một chút tiền không ?" Cô gái có đôi mắt long lanh ấy rụt rè kéo kéo vạt áo Seo Yi Kyung

Khẽ nhăn mày, Seo Yi Kyung im lặng không đáp trả. Cô gái kia thấy như vậy nhưng vẫn không có ý định buông vạt áo sơ mi của Yi Kyung ra

"Cậu cho tôi mượn một ít tiền để thanh toán bàn rượu này có được không ? Hôm nay tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học nên dẫn vài người bạn thân đi uống một bữa nhưng....tôi lại làm rơi ví tiền cùng điện thoại trên tàu điện ngầm mất rồi....bạn tôi bọn họ cũng đã về....tôi...tôi hết cách mới nhờ cậu giúp. Tôi hứa ngày mai sẽ quay trở lại đây trả lại tiền cho cậu ! Thật đấy cậu tin tôi đi !!! Tôi không phải là kẻ lừa gạt đâu, cậu nhìn tôi xem có giống kẻ lừa gạt không ?"

Từ đầu đến cuối Seo Yi Kyung vẫn không nói lời nào mặc kệ cho cô nàng kia nài nỉ. Thở dài một hơi, ngày hôm nay của cô có vẻ không suôn sẻ rồi.

"Thật phiền phức. Cô mau bỏ tay ra khỏi áo tôi đi"

"Nếu tôi bỏ tay ra, cậu sẽ bỏ đi đúng không ? Cậu sẽ bỏ rơi tôi phải không ?" đôi mắt to tròn kia bắt đầu có dấu hiệu rơi nước mắt nữa rồi.

Trên đời này Seo Yi Kyung ghét nhất chính là nhìn thấy người khác khóc, khóc chính là thể hiện sự mềm yếu của bản thân, thực sự Seo Yi Kyung rất căm ghét sự yếu đuối bất lực này. Mà cái gì là "bỏ rơi tôi có phải không" cô cũng không phải đang phụ tình cô gái kia, haiz.

"..............."

"Sao cậu không trả lời tôi ? Chỉ cần cho tôi mượn đủ tiền trả bàn rượu này thôi. Ngày mai tôi nhất định sẽ trả lại cậu mà, tôi đã ngồi đây từ chiều đến giờ không biết cầu cứu ai cả...." Cô gái thả tay khỏi vạt áo Seo Yi Kyung, cúi gầm mặt giọng yếu ớt nói

"Vậy cô cứ tiếp tục ngồi đấy chờ người khác giúp đi. Tôi không thể cho cô mượn số tiền này được" Seo Yi Kyung lạnh lùng nói xong liền bước thẳng ra cửa.....

"..............." cô gái kia nhìn theo bóng lưng Seo Yi Kyung, cắn chặt môi rất đáng thương, cái phao cuối cùng cũng không thể bám được

Nhưng điều đáng nói ở đây chính là một Seo Yi Kyung lạnh lùng dứt khoác lại vì một cô gái không hề quen biết làm cho đắn đo, chần chừ một chút, bối rối không biết có nên giúp đỡ hay không....

Đứng bên ngoài quán rượu nhìn cô gái nhỏ bé đáng thương, Seo Yi Kyung có một quyết định không thể tin được đó chính là quay lại giúp đỡ người không quen biết kia.

"Này đừng khóc nữa, tôi giúp cô thanh toán bàn rượu này, tôi mong là cô sẽ giữ đúng lời hứa, còn nếu cô là kẻ lừa gạt tôi sẽ coi như lấy số tiền này mua một bài học cho mình vậy" Seo Yi Kyung lạnh nhạt nói xong liền đến quầy yêu cầu thanh toán bàn rượu cho cô gái ấy.

Cô gái có đôi má bầu bĩnh lúc này đã hơi đỏ cứ đứng như vậy nhìn Seo Yi Kyung, không thể tin vào mắt mình nữa. Cứ như thế cho đến lúc Seo Yi Kyung thanh toán xong bước ra khỏi quán rượu. Hoàn hồn trở lại cô gái liền nhanh chóng chạy theo cái người lạnh lùng kia.

"Cảm ơn cậu nhé, ngày mai chúng ta hẹn nhau ở đây tôi sẽ mang tiền đến trả cậu. À cậu tên gì ? Cậu về đường nào vậy ? Chúng ta đi chung đi" cô gái nhỏ lẽo đẽo đi theo Seo Yi Kyung nói không ngừng nghỉ

"Cô phiền phức quá, mau về nhà đi ! Nhớ kỹ ngày mai tôi sẽ quay lại lấy số tiền đã cho cô mượn" Seo Yi Kyung cảm thấy rất không thoải mái vì trước giờ chưa có ai quấy rầy cô như vậy. Bước chân cũng nhanh hơn mong tránh xa cô gái phiền phức này càng sớm càng tốt, ngày hôm nay cũng đủ mệt với cô rồi.

"Tớ là Kim Yu Jin, cậu không nói tên cậu cho tớ biết sao ?"

"......................."

"Haiz, cậu không nói thì thôi vậy, ngày mai 6 giờ cậu nhớ đến nhé, tớ sẽ chờ ở quán rượu lúc nãy" biết người kia không muốn bị cô làm phiền, Kim Yu Jin biết điều vui vẻ đứng tại chỗ vẫy vẫy tay tạm biệt với Seo Yi Kyung.

"Aish....." Seo Yi Kyung lắc lắc đầu nhìn về cô gái kia lần nữa trước khi bước lên xe bus

.

.

.

Hôm nay trường có một buổi học kiểm tra kiến thức chuyên môn định kỳ bắt đầu từ 5 giờ chiều nên tất cả sinh viên đều phải ở lại đến tối, Seo Yi Kyung đành gửi đi một tin nhắn "Quản lý Jo, phiền chú 6 giờ chiều nay đến quán rượu Takoyama gặp cô gái tên Kim Yu Jin lấy lại số tiền cô ấy nợ cháu. Cảm ơn chú. À còn nữa nếu quá 6 giờ không nhìn thấy cô gái ấy thì chú cứ việc ra về"

Buổi tối hôm ấy sau khi về nhà Seo Yi Kyung nhận được số tiền kia từ tay quản lý Jo, đặc biệt còn kèm theo một phong thư nhỏ màu hồng. Khẽ nhíu mày, Seo Yi Kyung về phòng liền mở lá thư kia ra xem

"Chào cậu ^^ tớ tên là Kim Yu Jin, à quên mất tớ đã nói tên tớ cho cậu biết rồi, ừm sao nhỉ ?! để cảm ơn cậu đã giúp tớ, tớ có thể đãi cậu một ly cafe không ? Hãy liên lạc với tớ nhé 8180880904, vì tớ không biết cách liên lạc với cậu nên mong cậu sẽ gọi cho tớ. Thank you cô nàng lạnh lùng ple~~~"

Tất nhiên mọi người đều có thể đoán trước số mệnh của bức thư này rồi, đó chính là yên phận trong thùng rác, thư làm quen kiểu này Seo Yi Kyung đây nhận được cả một tủ hằng ngày nha.

.

.

.

.

Cứ thế ngày qua ngày, thu đến hạ đi, duyên phận của hai người cứ như vậy bị cắt đứt, Seo Yi Kyung thì không nói làm gì, tất nhiên cô không hề để tâm những chuyện như thế. Còn cô bé kia thì sao ? Chính là nhớ mãi không quên....

Ngày hôm nay đại học Tokyo sẽ diễn ra buổi lễ chào đón tân sinh viên, nhà trường yêu cầu sinh viên năm ba đều phải có mặt để tiếp đón đàn em. Seo Yi Kyung uể oải đứng chờ trong hàng ngũ những tiền bối xuất sắc khoa Tài chính để tiếp đón một số tân sinh viên đặc biệt, đặc biệt ở đây chính là được đặc cách, tuyển thẳng hoặc là thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa rồi. Tất nhiên cô không hề mặn mà vai trò này chút nào, chẳng qua là bị bắt buộc thôi.

Buổi lễ bắt đầu, một hàng gồm mười bạn tân sinh viên đi đến đối diện với tiền bối và thực hiện nghi lễ bắt tay chào đón. Seo Yi Kyung lúc này chẳng hề tập trung vào chuyên môn, mắt nhìn vào con kiến nhỏ đang chạy loạn dưới chân. Có vẻ nhìn con kiến này còn thú vị hơn cái vụ chào đón nhảm nhí kia.

Nhưng Seo Yi Kyung không còn cảm thấy con kiến dưới chân thú vị nữa cho đến khi nghe giọng nói dịu dàng quen thuộc đối diện mình cất lên....

"Xin chào tiền bối, em là Kim Yu Jin, sinh viên năm nhất khoa Tài chính, mong tiền bối giúp đỡ, tiền bối......Seo Yi Kyung"

Nghe cái tên này một lần nữa Seo Yi Kyung liền biết cuộc sống đại học còn lại của cô không còn yên bình nữa rồi.

.

.

.

"Tiền bối chờ em với !" Kim Yu Jin chân thì chạy theo Seo Yi Kyung, miệng không ngừng lẩm bẩm trách hờn "Aish cái con người này thật là....không thể đối xử tốt với người ta hơn chút nào sao ? Thật đáng ghét !"

Seo Yi Kyung đứng lại ngước mặt lên trời thở một hơi dài "Kim Yu Jin, tại sao ba tháng nay ngày nào cô cũng đi theo tôi, cô rảnh rỗi lắm sao ?"

"Không phải em đã nói sẽ mua cafe cho tiền bối sao ? Chúng ta đi uống cafe, nhé ! Tiền bối thích loại cafe nào ? Em thì rất thích Americano ice nha" đôi má bầu bĩnh vì lạnh mà đỏ ửng cộng thêm hai mắt long lanh to tròn, nam sinh viên khoa tài chính khô khan vì có một mỹ nhân đáng yêu như Kim Yu Jin xuất hiên mà loạn cả lên nhưng tuyệt nhiên Seo Yi Kyung không nghĩ vậy, cô chính là phiền chết với cô gái dai như đĩa đói này.

"Tôi đã nói với cô hàng trăm lần rồi, tôi không cần cô cảm ơn, tiền tôi cho cô mượn cô đã trả đủ cho nên không có lý do gì tôi phải gặp cô nữa" Seo Yi Kyung lạnh nhạt nói

"Vậy em không dùng lý do cảm ơn nữa. Em chỉ muốn làm bạn với tiền bối" Kim Yu Jin hào hứng nói

"Tôi lớn hơn cô hai tuổi, không thể làm bạn được"

"Làm chị em.....à không được, em không muốn làm chị em với chị...."

Seo Yi Kyung chán nản nhìn cô gái tự kỷ này đang lảm nhảm một mình, haiz thật ra cô cũng không rảnh rỗi làm chị em cái gì đó đâu.

"À đúng rồi, lần trước em có chụp được ảnh tiền bối ngủ gật trong thư viện, nếu chị không đi uống cafe với em, em sẽ tung lên mạng của trường cho mọi người biết khuôn mặt xấu xí của chị. Hahaha" Kim Yu Jin thỏa mãn hai tay chống hông cười thật to

"Tùy cô" Lắc lắc đầu chán nản, Seo Yi Kyung tiếp tục đi về hướng thư viện

"Tiền bối, chờ em với. Aaaaa !"

"Lại cái gì nữa đây ?" Seo Yi Kyung dừng bước vì nghe tiếng hét của Kim Yu Jin phía sau lưng. Xoay người nhìn thì đã thấy cô nàng nằm bẹp dưới đất, có thể vừa vấp cái gì đó ngã xuống bậc tam cấp. Nhìn cô nàng có vẻ đau thật sự, mặt mày nhăn nhó đáng thương nhìn Seo Yi Kyung

"Cô sao lại hậu đậu như vậy hả ?" Seo Yi Kyung lo lắng nhìn xuống cô nhóc trách móc

Kim Yu Jin mếu máo "Không phải là tại chị sao ? Người ta đã bảo chị chờ rồi mà, em làm sao mà đi nhanh như chị được. Làm sao bây giờ, chân em đau quá không cử động được...."

Seo Yi Kyung ngồi xuống nhìn thấy chân Kim Yu Jin thật sự đang sưng lên, bất đắc dĩ đành đề nghị "Từ đây đến phòng y tế cũng cách một dãy phòng, cô lên đi, tôi sẽ cõng cô đến đó"

Nhưng Seo Yi Kyung lại không ngờ đến cõng một lần chính là cõng người con gái đó hơn hai năm trời.......

.

.

.

.

.

"Yi Kyung....em thích chị...." Kim Yu Jin chôn đầu vào hõm vai người kia, rụt rè nói

Seo Yi Kyung cứ như vậy im lặng không nói gì, không phải cô không muốn trả lời mà chính là cô không biết phải nói cái gì lúc này.

"Sao chị không nói gì ?" Kim Yu Jin hồi hộp chờ đợi câu trả lời nhưng thật ra trong tâm cô cũng rất sợ người kia sẽ trả lời, nói lên câu cô không muốn nghe nhất

"Em muốn tôi trả lời thế nào ?" Seo Yi Kyung nhàn nhạt nói "Em muốn tôi nói thật hay nói dối"

"Em không muốn nghe nữa......" gạt đi những giọt nước mắt sắp chực trào trên đôi mắt to, Yu Jin lặng lẽ nhìn bóng hình người cô yêu từ phía sau. Tại sao người lúc nào cũng lạnh như thế, vô tâm như thế, tại sao lại khắc khe với bản thân mình đến thế. Yêu một người chính là đau đến như vậy sao ? Hay người ấy không thích cô vì cô là nữ.....

Bước chân chầm chậm của Seo Yi Kyung cuối cùng cũng đến ngôi nhà kia, cô cũng không biết tại sao thời khắc này lại luyến tiếc buông cô gái trên lưng xuống. Yi Kyung biết trong trái tim sắt đá này của cô không thể chứa hình bóng của người nào đó vì cô sinh ra để làm một quái vật, mà quái vật sẽ làm tổn thương những người bên cạnh mình. Đối với tình cảm của Yu Jin, trái tim sắt đá này đã có nhiều lần đập trật nhịp nhưng phải làm sao bây giờ, cô cứng nhắc không muốn cảm nhận tình yêu đó.

"Hai ngày nữa em sẽ đi......" Yu Jin vẫn trên lưng Yi Kyung, ôm chặt người kia từ phía sau nhẹ nhàng nói

"Em muốn đi đâu ?" một giây này Seo Yi Kyung bỗng thấy tim mình như bị thắt chặt mà không hiểu vì sao, Yu Jin sẽ đi sao, sẽ đi đâu, khi nào thì trở về, và rồi cuộc sống của cô sẽ trở về những ngày bình yên, chán ngắt như cô bé này chưa từng xuất hiện sao ? Rất nhiều câu hỏi vây quanh Yi Kyung nhưng cô không thể hỏi nhiều như vậy

"Em cùng gia đình sang Mỹ định cư" giọng nói nhỏ nhẹ vẫn vang bên tai Yi Kyung "Và....sẽ không trở lại nữa"

"Em cứ như vậy mà đi sao ?" Seo Yi Kyung cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể

"Sẽ như vậy mà đi thôi" Kim Yu Jin dừng lại một chút nói  "A, chị để em xuống đi"

Seo Yi Kyung nhẹ khom người để người kia có thể xuống. Cô quay người đối mặt với đôi mắt to tròn mà có thể suốt cuộc đời này cô không thể quên được.

Kim Yu Jin cố nén nước mắt mỉm cười thật tươi với con người vô tâm mà cô đã trót yêu, từ trong túi áo lấy ra đồng xu 1 yên nhét vào tay Seo Yi Kyung "Giữ lấy ! Sẽ có một ngày em đến đòi lại đồng xu này. Vật này rất quan trọng đối với em, chị nhớ là lúc nào cũng phải để bên mình nó sẽ đem lại may mắn cho chị, chẳng phải chị nói tiền là quan trọng nhất hay sao"

Seo Yi Kyung nhìn vào đồng 1 yên trong tay rồi lại nhìn cô bé mắt to tròn trước mặt "Nếu là vật quan trọng sao em không giữ bên cạnh mình ?"

"Chị thật ngốc, đó chỉ là cái cớ thôi. Em chính là muốn chị phải luôn nhớ đến em. Đến cả chuyện này chị cũng từ chối em sao ? Chị muốn làm em đau lòng đến mức nào nữa" Kim Yu Jin vừa cười vừa lén lút lau đi giọt nước mắt sắp trào ra ngoài.

Con người lạnh lùng kia lại tiếp tục im lặng, có trời biết Seo Yi Kyung lúc này rất muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng, ôm thật chặt, nhưng rồi lại sợ trái tim sẽ bị đoạn tình cảm này làm cho mềm yếu nên chỉ có thể bất động nhìn Kim Yu Jin.

"Em phải vào nhà rồi, chị ở lại cố gắng tìm người yêu đi nhé, con người chị khô khan đến chết đi được, em mong là chị sẽ tìm được người sưởi ấm trái tim chị. Và đừng đến tiễn em nhé, nếu nhìn thấy chị có thể em sẽ ở lại đây cho bằng được đấy haha" Kim Yu Jin tỏ ra mình đang nói đùa nhưng thật ra cô đang nói những lời thật lòng từ trái tim yếu đuối của mình, nếu người kia giữ lại thì bằng bất cứ giá nào cô cũng sẽ đấu tranh để có thể ở bên nhau. Nhưng cô đành chấp nhận sự thật thôi, rằng người đó không yêu cô nên cái chuyện trong mơ sẽ không bao giờ xảy ra.

"Tôi sẽ không tiễn. Em đi bình an" giọng nói đều đều lạnh nhạt đáng ghét của Seo Yi Kyung vang lên khiến cô gái nhỏ chỉ có thể cười khổ

Kim Yu Jin luyến tiếc nhìn con người cao gầy mặt lạnh như tờ tiền kia một chút rồi nhẹ nhàng đi lại gần đặt một nụ hôn lên má Seo Yi Kyung

"Đây là món quà cuối cùng em tặng chị, đừng từ chối" Kim Yu Jin nói xong câu đó liền chạy vội vào nhà, vì cô không thể kìm chế những giọt nước mắt nữa rồi.

Seo Yi Kyung đưa tay mình chạm lên một bên má còn vương lại hương vị đôi môi kia, tay còn lại siết chặt đồng 1 yên nhìn theo bóng lưng nhỏ bé "Tạm biệt em....."

.

.

.

.

.

Mười lăm năm sau tại một đất nước khác, Seo Yi Kyung vuốt ve đồng một yên trên tay, cô bỗng nhiên nhớ đến cô gái nhỏ kia, không biết bây giờ cô ấy thế nào, đã lập gia đình chưa hay vẫn còn là một cô nhóc nghịch ngợm như xưa. Từ lúc Kim Yu Jin đi, cô ấy không hề gửi một lá thư nào cho Seo Yi Kyung, cũng không có một cuộc điện thoại. Như thể cô ấy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô. Seo Yi Kyung mỗi lần nhìn thấy đồng 1 yên này lại cảm thấy tim có một chút đau. Khẽ cười cô đóng nắp chiếc hộp nhỏ lại.

Nụ cười trên môi chợt tắt khi có tiếng bước chân vào phòng....

"Giám đốc, chị xem qua tài liệu này giúp em, có vài chỗ em chưa hiểu ?" Lee Se Jin mở tập tài liệu đưa cho Seo Yi Kyung

"Chỗ này chẳng phải là tài liệu về tập đoàn Moojin sao ? Đưa tôi xem thử" Seo Yi Kyung đón nhận tài liệu xem xét

Trong lúc rảnh rỗi chờ giám đốc Lee Se Jin nhìn xung quanh phòng làm việc rồi ánh mắt lại rơi trúng đồng 1 yên được đặt trang trọng trong chiếc hộp nhỏ, nghĩ là vật rất quan trọng đối với giám đốc nên cô tò mò muốn hỏi ngay "Đồng xu này rất quan trọng với giám đốc sao ?"

Seo Yi Kyung chuyển tầm mắt nhìn sang hộp nhỏ trên bàn rồi dịu dàng cười, một nụ cười mà lần đầu tiên Se Jin nhìn thấy, giám đốc như vậy thật ôn nhu khiến Se Jin không thể rời mắt, mà câu trả lời của Seo Yi Kyung lại càng khiến quyết tâm muốn tìm hiểu về giám đốc của Se Jin thêm kiên định

"Đồng xu này sao ? Nó là thanh xuân của tôi, thanh xuân mà tôi cất giấu một phần nhỏ trong tim"

------------****-----------


P/s : Bạn nào thắc mắc Kim Yu Jin là ai, search google sẽ biết :))))

Khi đọc fic này hãy nghe thêm hai bài hát : Năm tháng vội vã (Vương Phi)Làm sao có thể bảo mình ngừng yêu (Tăng Bái Từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro