Giám đốc bệnh rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc bệnh rồi !

Author : Chris Nguyen 




Suốt một tuần nay tất cả mọi người ở phòng tranh S đều bận rộn vì quả bom MooJin đã phát nổ. Tất nhiên người bận nhất chính là Seo Yi Kyung, một bên vì Park Gun Woo bắt đầu phản công, một bên mất đi người cô chiếu cố nhất, Lee Se Jin. Khi Lee Se Jin bỏ phòng tranh theo Park Gun Woo thực hiện kế hoạch đối với Seo Yi Kyung mà nói không buồn không tiếc chính là nói dối, nhưng quan trọng nhất vẫn là lo lắng an toàn cho Se Jin.

Đối mặt với một đống tài liệu trên bàn, Seo Yi Kyung cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi cô nhóc không hiểu chuyện kia. Không có cô bên cạnh ai sẽ bảo vệ Se Jin, cùng tên Park Gun Woo bất tài kia đối đầu với rất nhiều nguy hiểm ngoài kia. Liệu cô ấy có chịu nổi hay không ?

Lắc lắc đầu, Seo Yi Kyung lại bắt mình tập trung vào công việc vì chỉ cần rảnh rổi một giây phút nào cô liền nghĩ đến người kia rồi lại lo lắng không thôi.

Suy nghĩ miên man của Seo Yi Kyung bị cắt đứt khi nghe tiếng bước chân vào phòng, là biên kịch Kim.

"Giám đốc, cô đã làm việc liên tục hai ngày nay, cô cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ nếu không căn bệnh dạ dày sẽ tái phát, giám đốc không nhớ lần trước đau đến mức ngất xỉu sao ?"

Seo Yi Kyung uống một chút trà thảo mộc biên kịch Kim mang tới, cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút liền trả lời "Tôi không sao, cũng chưa đến nỗi phải ngất xỉu như lần trước, biên kịch Kim đừng lo"

"Tôi mạo muội hỏi một chút, có phải giám đốc đang lo lắng cho Se Jin phải không ?"

Seo Yi Kyung chỉ cười bất đắc dĩ nói "Tôi sẽ không lo cho cô ấy, cô ấy đã trưởng thành rồi không cần tôi lo lắng nữa"

"Giám đốc không giải thích rõ việc mình làm với Se Jin sao ? Có lẽ cô ấy đang hiểu lầm chúng ta làm việc xấu"

"Không cần giải thích, sẽ có lúc cô ấy tự nhận ra thôi, tôi tin tưởng Se Jin"

Biên kịch Kim đi rồi, Seo Yi Kyung ngả người tựa vào ghế nhắm mắt lại định dưỡng thần một chút nhưng chính là nhắm mắt lại thì hình ảnh cô gái kia cứ hiện lên. Không biết từ lúc nào giám đốc Seo kiêu cao, băng lãnh lại để ý đến cảm xúc của một người như thế, luôn lo lắng cô ấy ra ngoài sẽ bị người khác lợi dụng, sợ cô ấy thất bại sẽ tự làm đau chính mình, sợ cô ấy sẽ bị tổn thương. Dù bản thân bị người ấy hiểu lầm, căm ghét rồi đến hận vẫn không ngừng lo lắng.

Seo Yi Kyung khẽ cười nhạt, tại sao lại để một cô gái làm ảnh hưởng đến mỉnh như vậy, cô thật không thể hiểu được.

.

.

.

.

Cuộc chiến đã bắt đầu, Se Jin như con thiêu thân một khi đã dấn thân vào chính là không còn đường lui. Vì sao ư ? Vì cô muốn người kia sẽ không làm tổn thương bản thân mình nữa, rằng chị ấy sẽ hiểu lòng cô và ngừng cuộc chiến vô nghĩa này lại. Nếu đứng trên đỉnh cao một mình thì sẽ cô đơn biết nhường nào.

Se Jin buông tài liệu trong tay, tầm mắt chuyển đến chiếc điện thoại để trên bàn, cô do dự có nên gọi cho giám đốc hay không, không hiểu vì sao lúc này lại nhớ chị ấy đến thế. Nhưng lại cười khổ khi biết rằng có gọi chưa chắc gì con người lạnh lùng cao ngạo kia sẽ bắt máy. Mấy ngày nay trong lòng Se Jin luôn có chút gì đó không yên. Khẽ thở dài, có lẽ do áp lực công việc khiến cô suy nghĩ nhiều.

Lắc lắc đầu bỏ ý định điên rồ kia, Se Jin bắt mình phải tập trung toàn bộ tinh thần vào cuộc chiến lần này. Nhưng chợt nghĩ đến một người, Se Jin liền cầm lấy điện thoại gọi đi, cô có thể hỏi tin tức của giám đốc từ người này.

"Alo, là tôi Se Jin đây"

"Se Jin....."

"Tak, giọng cậu có vẻ không được tự nhiên, có chuyện gì sao ?" Se Jin cảm thấy bất an, tay ghì chặt điện thoại chờ Tak lên tiếng "Cậu đang ở đâu ? Chẳng lẽ giám đốc xảy ra chuyện ? Mau nói cho tôi biết"

"Tôi đang trên đường đến bệnh viện, cả ngày hôm nay tôi ra ngoài làm nhiệm vụ vừa định trở về phòng tranh thì nhận được cuộc gọi của biên kịch Kim....nói là giám đốc xuất huyết dạ dày phải nhập viện"

Tai Se Jin lúc này như bị ù đi không còn nghe rõ Tak nói gì sau đó nữa, trong đầu cô chợt tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh đáng sợ, trong điện thoại Tak gọi rất nhiều lần mới nghe Se Jin đáp lại

"Tôi.....giám đốc hiện tại đang ở bệnh viện nào ? Hiện tại giám đốc thế nào rồi ? Đã có tin tức gì chưa ? Tak, cậu mau nói cho tôi biết"

"Là bệnh viện đại học Seoul. Giọng của biên kịch Kim khá nghiêm trọng, tôi đoán tình hình giám đốc không ổn lắm. Se Jin, cô cũng nhanh đến bệnh viện đi"

"Được rồi, tôi sẽ đến ngay"

.

.

.

Biên kịch Kim cùng trưởng phòng Jo vừa đi ra khỏi phòng bác sĩ đã nhìn thấy Se Jin đang ngồi gục đầu khóc trước cửa phòng bệnh của Seo Yi Kyung. Biên kịch Kim nhanh chóng chạy đến đỡ Se Jin

"Se Jin ? Em có chuyện gì sao ? Sao lại ngồi đây khóc ?"

"Biên kịch Kim, giám đốc không xong rồi. Em định vảo thì một nhóm bác sĩ chạy đến nói là cấp cứu bệnh nhân. Người nhà hãy chuẩn bị tinh thần..." Se Jin vừa nói vừa khóc nấc. Làm sao bây giờ, cô còn rất nhiều điều chưa nói với giám đốc, chị ấy sao có thể bỏ cô lại mà đi như vậy.

"Cô Se Jin, cô hãy bình tĩnh nghe chúng tôi nói..."

"Tôi làm sao có thể bình tĩnh, giám đốc...tôi sẽ không để chị ấy đi, tôi còn rất nhiều chuyện phải cho giám đốc biết. Nhất định tôi phải vào....." Se Jin vùng dậy khỏi biên kịch Kim định chạy vào phòng thì đã bị Tak đến kịp kéo lại

"Se Jin à, phòng của giám đốc ở bên cạnh...."

"Hả ???" Se Jin lau nước mắt đứng dậy nhìn rõ bảng tên trên cửa "Song Yi Kyung...."

"Cô Se Jin à, là do cô làm ầm ĩ không cho chúng tôi có cơ hội nói rõ" trưởng phòng Jo lắc lắc đầu nói "Giám đốc bị xuất huyết dạ dày tình hình khá nguy hiểm nhưng bây giờ đã tạm ổn, cô đừng lo lắng"

"Hahaa, thôi nào, Se Jin khóc nãy giờ cũng mệt rồi, em mau vào phòng thăm giám đốc đi" biên kịch Kim đưa khăn nhỏ cho Se Jin lau nước mắt, sau dó kéo tay cô vào phòng bệnh bên cạnh

Cửa phòng bệnh mở ra, Seo Yi Kyung đang ngồi trên giường bệnh, tay vẫn còn đang cầm xấp tài liệu đang xem dở. Nhíu mày nhìn mọi người hỏi "Sao trước cửa lại ồn ào như vậy ?"

Biên kịch Kim nhún vai nhìn giám đốc sau đó kéo tay Se Jin từ bên ngoài vào "Ồn ào là do cô bé này tưởng giám đốc ......à không có gì haha"

"Se Jin ?" Seo Yi Kyung vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Se Jin ở nơi này

"Giám đốc....." Se Jin rụt rè đứng một bên góc phòng không dám tiến lên, lần trước gặp còn nói hận người ta không bao giờ muốn gặp nữa, vậy mà vừa nghe giám đốc bệnh không cần suy nghĩ lại chạy một mạch đến đây. Lee Se Jin thật không có tiền đồ.

Nhìn cái nhíu mày của giám đốc, sợ là giám đốc sẽ trách phạt nên Tak liền bước ra phía trước Se Jin "Là tôi đã báo cho cô ấy biết, không liên quan mọi người"

Seo Yi Kyung khẽ nhăn mày, trong lòng không biết là tư vị gì, đã lâu cô không gặp cô gái này rồi nhưng lại không muốn Se Jin nhìn thấy bộ dáng xấu xí của mình lúc này.

Biên kịch Kim nhìn ra không khí ám muội trong phòng liền nhanh trí kéo tay trường phòng Jo cùng Tak ra ngoài với lý do xử lý công việc. Phòng bệnh lúc này chỉ còn Se Jin và Seo Yi Kyung.

".............................."

"Em đứng đó làm gì, đến đây !" Seo Yi Kyung để tập tài liệu sang một bên, khoanh tay ngồi trên giường nhìn Se Jin nhích từng bước nhỏ đến cạnh giường, khẽ lắc đầu "Tôi không ăn thịt em, em không cần sợ như vậy"

"A....không phải...." Se Jin ấp úng trả lời, ngước mặt nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Seo Yi Kyung, bao nhiêu tức giận trong lòng liền bộc phát "Giám đốc, chị làm sao để ra nông nổi này, xuất huyết dạ dày ? Chị không nhớ câu chuyện em đã kể với chị sao ? Làm việc như chị thế nào ngày này cũng mau đến"

"Em chẳng phải cũng vậy sao ? Mặt hốc hác như vậy, mắt thì như gấu trúc, còn dám la mắng tôi" Seo Yi Kyung khinh thường nói

"Chẳng phải tất cả là tại giám đốc sao....." Se Jin nói câu này với giọng cực nhỏ, làm sao dám nói lớn cho giám đốc xấu xa kia nghe

Chầm chậm ngước mắt nhìn lên gương mặt nhợt nhạt của Seo Yi Kyung, cả cái dáng cao gầy ngồi trên giường bệnh lúc này thật khiến Se Jin đau lòng bật khóc "Giám đốc.....sao lúc nào chị cũng làm người khác lo lắng, tỏ ra mạnh mẽ để làm gì, đẩy mọi người cách xa mình để làm gì. Nhìn giám đốc lúc này tôi muốn cười thật to, cười chị bệnh đến thế này còn giả vờ mạnh mẽ xem thường người khác. Giám đốc đẩy tôi đến bước đường này, chống đối với chị, chị tưởng tôi vui lắm sao. Aishh chết tiệt, bụi lại bay vào mắt rồi" dùng tay lau lung tung nước mắt trên mặt, Se Jin lúc này giận con người cao ngạo này vô cùng. Lúc nãy còn hù chết người ta, cứ tưởng sau này....sau này không còn được nhìn thấy mặt than kia nữa.

Seo Yi Kyung lẳng lặng nghe con thỏ nhỏ bộc phát mà chỉ muốn kéo cô ấy vào lòng dỗ ngọt nhưng tất nhiên người như giám đốc nim đây sẽ không làm vậy. Thở dài một hơi, chỉ tay về phía sau lưng Se Jin ra lệnh "Lấy cái ghế đằng kia lại đây ngồi cạnh tôi, em đứng còn tôi ngồi như vậy nhìn lên sẽ bị đau cổ"

La mắng, tức giận, thổ lộ cái gì đó của Se Jin đều bị câu nói vô nghĩa của Seo Yi Kyung quét sạch. Thật lòng lúc này Se Jin rất muốn lấy cái ghế kia đập chết giám đốc. Nhưng thôi bỏ đi, Se Jin tự trách bản thân mình, cô chính là ở ác mười kiếp mới gặp được con người khô khan này mà.

Buồn bực kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, Se Jin liên tục lau nước mắt cứ rơi. Cô không hiểu vì sao cứ nhìn thấy người này lại muốn khóc, bản thân yếu đuối như vậy làm Se Jin rất tức giận.

"Khóc cái gì chứ, tôi còn chưa chết được" Seo Yi Kyung bình thản nói, tay đưa cho Se Jin khăn nhỏ

"Tôi không khóc, do bụi bay vào mắt thôi" Se Jin cứng rắn dụi mắt, nhất quyết không đón nhận khăn tay nhỏ từ giám đốc

"Phòng này nhiều bụi như vậy sao ? Ngày mai tôi phải gọi trưởng phòng Jo đổi phòng, viết phản ánh lên cấp trên, đuổi việc y tá, quét dọn...."

"Giám đốc...chị....aish là tôi khóc đấy được chưa ?" nghe Seo Yi Kyung nói vậy Se Jin sợ nhân viên ở đây sẽ mất việc vì mình nên phải nhận tội, ai thì cô không biết chứ giám đốc đại nhân đây nói thì sẽ làm.

Seo Yi Kyung cười, chỉ cần chơi chiêu trò một chút thì con thỏ ngây thơ này sẽ tự chui đầu vào thôi "Trả lời tôi, sao lại khóc ? Chẳng phải tôi bệnh ra như vậy bên em và Park Gun Woo sẽ có lợi sao ? Thành đang trống tướng do dự gì nữa mà không tiến vào ?"

Nhíu mày nhìn con người đáng ghét kia "Tôi cần giám đốc khỏe mạnh, cao ngạo đứng trên cao nhìn tôi thua cuộc chứ không phải yếu ớt ngồi đây bất lực. Mà thôi đi, dù sao tôi cũng sẽ thắng chị. Tôi sẽ khiến giám đốc phải dừng lại"

Seo Yi Kyung chỉ nghiêng đầu nhìn Se Jin cười không nói gì, không hiểu sao lúc này nhìn cô gái này lại đáng yêu như vậy, nhìn cái kiểu quyết tâm của cô ấy, còn cái nhíu mày, trừng mắt kia nữa thật giống con mèo nhỏ đang cố ra oai.

"Giám đốc, chị đã ăn gì chưa ?" Se Jin chợt nhớ ra vấn đề nghiêm trọng này liền hỏi, xuất huyết dạ dày phải kiêng ăn rất nhiều thứ, ăn vào lại rất khó chịu, thật là làm người ta lo lắng đến chết đi được

"Thức ăn ở đây hợp khẩu vị của tôi. Vả lại hiện tại tôi không ăn được gì" Seo Yi Kyung thở dài nói

"Vậy chị chờ một lát em sẽ trở lại ngay" Se Jin nói xong câu này rồi lập tức chạy đi mất đến nỗi Seo Yi Kyung còn chưa kịp phản ứng

Lắc lắc đầu, Seo Yi Kyung lại tiếp tục xem tài liệu còn dở dang nhưng trong lòng vẫn đang chờ đợi Lee Se Jin kia đang làm trò gì. Ba mươi phút trôi qua, rồi lại thêm bốn mươi phút.....ba chữ "chờ một lát" của Se Jin thật dài....

Quyết định bỏ cuộc, chờ con thỏ ngốc kia chỉ vô ích, Seo Yi Kyung định dọn dẹp tài liệu nghỉ ngơi một chút thì đã nghe tiếng bước chân gấp gáp đang tiến vào

"Giám đốc....chị....chị chờ có lâu không ?" Se Jin vừa thở hổn hển vừa cười nói

"Em nghĩ sao ?" Seo Yi Kyung nhếch miệng hỏi

"À....thật ra em về nhà nấu cho giám đốc một ít cháo....." Se Jin vừa nói tay vừa thoăn thoắt mở hộp thức ăn trên bàn, nhanh nhẹn múc một muỗng nhỏ đưa lên trước mặt Seo Yi Kyung

"???????" Seo Yi Kyung bất động nhìn Se Jin, đây là gì ? Không phải là muốn đút cô ăn đó chứ.....

"Giám đốc....chị mau a đi" Se Jin mở miệng gọi a hướng dẫn

"Tôi bị đau dạ dày không phải bị gãy tay"

"Thật ra cháo của em nấu đặc biệt ở chỗ là nếu được đút như vậy sẽ ngon hơn" Se Jin tự tin vỗ ngực nói

"Gì chứ, em đang lừa trẻ con à ? Đâu ra chuyện khó tin như vậy" Seo Yi Kyung khinh thường nói

"Giám đốc không tin thì cứ thử một muỗng xem, nào a...." Se Jin vẫn kiên trì đưa đưa muỗng lên trước mặt giám đốc

Nhìn vẻ mặt dụ dỗ trẻ con của Se Jin, Seo Yi Kyung mềm lòng thỏa thuận. Haiz không hiểu gần đây bản thân thế nào lại dễ dãi như vậy, trong lòng thầm nói "Nếu không ngon, em chết với tôi !"

Miệng từ từ mở ra ăn hết muỗng cháo Se Jin đưa, bất ngờ là lại ngon ngoài dự kiến "Em bỏ cái gì vào trong này vậy ?" Seo Yi Kyung nghi ngờ hỏi

"Hửm, ý giám đốc là sao ạ ?"

"Không có gì."

"Giám đốc ăn thêm một chút nữa đi"

"Không cần"

"Giám đốc, chị ăn thêm đi, công sức người ta nấu cả giờ đồng hồ đấy. Nào, giám đốc nói a đi"

"Một muỗng nữa thôi đấy !"

"Được được, giám đốc mau nói a đi mà...."

.

.

.

Tiết mục đút cháo đã trôi qua trong khung cảnh nhốn nháo, hiện tại đã 10 giờ đêm, Se Jin quyết định ăn vạ ở đây bằng cách cuốn chăn nằm trên ghế sofa mặc kệ giám đốc xua đuổi

"Em về đi, tôi không cần người chăm sóc" Seo Yi Kyung khoanh tay ngồi trên giường nhíu mày nhìn con sâu bướm trên ghế sofa, không biết cô nhóc này ăn gì mà cứng đầu như vậy

"Em chỉ ở đây tối nay thôi" Se Jin trốn trong chăn nói

"Ở đây rất lạnh"

"Em không sợ lạnh"

"Ở đây tối có rất nhiều ma"

"Em.......không sợ..."

"Ở đây sẽ làm phiền tôi làm việc"

"Vậy thì em sẽ làm phiền để giám đốc không làm việc được"

"Haizz" Seo Yi Kyung không thể nói gì nữa, cô chịu thua con thỏ cứng đầu này rồi. Mặc kệ Se Jin, Seo Yi Kyung tiếp tục với tài liệu trên tay

Mười lăm phút trôi qua, quả thật có con sâu bướm này ở đâu làm giám đốc Seo không thể nào tập trung làm việc được. Vì cục chăn bông đó cứ động đậy không yên, còn phát ra mấy tiếng động khó nghe nữa. Trời càng về khuya càng lạnh, với chiếc chăn mỏng đó thì ngày mai người bệnh tiếp theo chắc chắn là Se Jin

"Ở đó lạnh lắm, mau đến đây đi" Seo Yi Kyung lần nữa thở dài nói "Lên giường mà ngủ"

"................................" Se Jin từ từ trong chăn ló cái đầu nhỏ ra nhìn giám đốc chằm chằm khó hiểu

"Tôi nói em đến đây mà ngủ, sofa gần cửa sổ rất lạnh" Seo Yi Kyung kiên nhẫn nhắc lại lần nữa

"Ý giám đốc là sao ạ ? Em ngủ trên giường thì giám đốc...."

"Em nghĩ tôi sẽ ngủ sofa nhường giường cho em giống lần trước sao ? Tôi đang là bệnh nhân đấy" Seo Yi Kyung nhíu mày hỏi, cô còn nhớ rõ lần trước bị nhốt cùng Se Jin, vì nhường giường cho cô nhóc kia mà cô phải ngủ sofa, làm cả đêm đó đều gặp ác mộng. Lần này thì đừng hòng.

"A ? Vậy em cùng giám đốc.....sẽ ngủ chung một giường ?" nhanh chóng ngồi bật dậy Se Jin dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn giám đốc

"Nếu không muốn thì em mau về nhà ngủ đi, tôi sẽ gọi y tá đến đuổi em về"

"A.....được rồi....." Se Jin đứng dậy ôm chặt cái chăn mỏng từng bước chậm chạp bước đến giường bệnh của giám đốc. Rụt rè ngồi ở mép giường không dám động đậy

Seo Yi Kyung để tài liệu lên bàn cạnh giường sau đó nhích vào trong nhường chỗ cho Se Jin "Nằm ở đó ngủ sáng mai có ngã xuống đất cũng đừng trách tôi ngược đãi em"

"Dáng ngủ em rất xấu, sợ sẽ ảnh hưởng đến giám đốc...." Se Jin rụt rè nói

"Không sao. Nhích vào trong một chút"

Cả hai nằm xuống rồi lại không nói gì với nhau nữa, không khí trong phòng trở nên ám muội. Seo Yi Kyung cứng đờ cả người không dám động đậy, sợ chạm phải Se Jin. May mắn là trong phòng lúc này rất tối nên không ai thấy được khuôn mặt đỏ ửng của đối phương.

Để không khí bớt ngại ngùng, Seo Yi Kyung lên tiếng trước "Em mau ngủ đi, đã khuya lắm rồi. Còn nữa đang ngủ mà làm phiền tôi, tôi sẽ đá em xuống giường"

Se Jin bĩu môi trả lời "Là giám đốc gọi người ta đến bây giờ lại dọa đá xuống giường" sau đó còn lẩm bẩm một hồi mắng giám đốc xấu xa.

Một giờ đồng hồ sau vì quá mệt mỏi nên cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ, và theo một cách tự nhiên nào đó và vì trời thật sự rất lạnh mà trong vô thức cả hai đều tìm thứ gì đó ấm áp để ôm. Tất nhiên chỉ còn cách ôm nhau mới thật sự ấm thôi.

Theo thói quen Se Jin rất thích rúc vào lòng con gấu bông khổng lồ của cô ở nhà, nhưng tại sao hôm nay gấu lại còn mềm và thơm nữa. Se Jin như gặp mộng đẹp, miệng vừa cười vừa rúc rúc ôm lấy con gấu to đùng này.

Còn giám đốc Seo của chúng ta bị ôm chặt như vậy không quen làm cho giật mình tỉnh giấc nhưng vừa mở mắt ra đã thấy con thỏ nhỏ nằm trong lòng mình vừa ngủ vừa nói mớ cái gì "Ấm thật, thơm thật......" khiến cho Seo Yi Kyung buồn cười nhưng không dám cười to. Vươn tay kéo Se Jin vào lòng, lấy cái chăn dày biên kịch Kim mang từ nhà đến đây bao phủ cả hai người lại. Seo Yi Kyung mãn nguyện mỉm cười vén tóc đang phủ trước mặt Se Jin để ngắm gương mặt khiến cô lo lắng mấy tháng nay. Khẽ thở dài, Seo Yi Kyung nhắm mắt lại cảm nhận hạnh phúc lén lút trong đêm, có lẽ hôm nay cô sẽ có một giấc ngủ thật ngon sau bao ngày mệt mỏi.

.

.

.

Sáu giờ sáng biên kịch Kim, trưởng phòng Jo cùng Tak đã đến bệnh viện đưa bữa sáng cho giám đốc của họ, vì bình thường Seo Yi Kyung dậy rất sớm.

Nhưng cả ba người vừa mở cửa ra thì đã thấy cảnh tượng rất bắt mắt. Giám đốc cùng Se Jin ôm nhau ngủ thật ngon vẫn chưa tỉnh dậy. Sững sờ một chút rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại vì không muốn làm phiền hai người họ. Biên kịch Kim nói thật nhỏ "Bây giờ cả hai người đã tin chưa ? Tôi đã nói giám đốc thích Se Jin mà"

Trưởng phòng Jo cùng Tak gật đầu đồng ý, rồi cùng biên kịch Kim đóng cửa phòng lại. Trước khi về biên kịch Kim còn giơ điện thoại lên canh góc thật chuẩn chụp một bức ảnh thật đẹp để sau này còn đem về tặng giám đốc.

Mà giám đốc Seo thoải mái nằm trên giường ngủ một giấc thật thoải mái kia lại không biết rằng, bản thân mình đã bị lộ điểm yếu và sắp bị ba người xâu xa kia uy hiếp bằng bức hình.

Biên kịch Kim vừa đi vừa nói "Tôi có cách giúp chúng ta có một chuyến du lịch Châu Âu miễn phí rồi haha"

Nói sao thì nói nhưng giám đốc Seo bệnh như vậy thật có lợi cho nhiều người nha !


(Ảnh chỉ mang tính minh họa :)))) nhìn hình rồi tưởng tượng kem BR thành cháo là được haha vì biểu cảm trên mặt cả hai đều y chang trongfic)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro