Chương 6: Đối Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng như thiêu đốt buổi ban chiều chiếu rọi qua ô cửa khiến con người ta cảm thấy oi bức, nóng nực. Cất bước đi dọc trên dãy hành lang dài, trong lòng là một nỗi lo lắng, bồn chồn không yên.

Hít lấy một hơi thật sâu, Giản Phàm đưa tay gõ cửa. Cốc cốc vài tiếng, bên trong vọng ra một giọng nói trầm lặng:

- Vào đi.

Cậu từ từ đẩy cửa bước vào, trên tay là bản báo cáo đã chuẩn bị sẵn. Hắn không ngẩn mặt lên, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình máy tính. Giản Phàm khẽ ho khan vài tiếng, nói:

- Từ tổng, đã đến giờ hẹn gặp Tiêu tổng.

Đôi tay đang lướt trên bàn phím ngừng lại, hắn đưa đôi mắt đen tuyền nhìn cậu.

- Đưa báo cáo cho tôi xem.

Giản Phàm nuốt một ngụm nước bọt, hai tay đặt báo cáo lên bàn. Hắn cầm tờ báo cáo trên tay, cẩn thận xem xét qua một lượt.

Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng, hắn đặt tờ báo cáo xuống, điệu bộ có vẻ hài lòng.

- Đi thôi.

Không đợi Giản Phàm kịp đáp, Từ Phong đã đi mất. Cậu nhanh chóng cầm báo cáo rồi chạy theo, hai người kẻ trước người sau, không ai nói với ai câu nào.

Giản Phàm cầm hợp đồng lên xem qua một lượt. Vừa nhìn thấy tên tập đoàn, cậu có chút bất ngờ. Dường như hắn biết cậu đang tò mò liền hắng giọng, nói:

- Nói tôi nghe cậu biết gì về Tiêu tổng?

Cậu nghe vậy thì sững người, vốn dĩ cậu đâu có quen người này. Thấy Giản Phàm không đáp, Từ Phong chậm rãi nói tiếp:

- Tổng giám đốc tập đoàn Tiêu Thị, Tiêu Nguyên. Người này cậu đã từng gặp qua rồi, cũng qua 10 năm nên chắc cậu không nhớ rõ.

- A! Là Tiêu Nguyên năm đó nói thích Từ tổng sao?

Hắn chợt vấp chân, may mà không ngã ra đất. Giản Phàm thấy vậy thì bịt miệng không dám nói thêm gì nữa. Hắn chầm chậm xoay người lại, mặt đen như đít nồi, trầm giọng:

- Là ai nói với cậu, Tiêu Nguyên thích tôi?

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng, Giản Phàm vội lắc đầu, cười cười đáp:

- Từ tổng, tôi ăn nói bậy bạ, chú đừng có để bụng.

Thấy hắn vẫn đứng im đó, cậu vội vàng đánh bài chuồn. 36 kế chạy là thượng sách, Giản Phàm nhanh chân chạy mất để lại Từ Phong còn đang nổi giận.

Cậu vừa chạy vừa tự đánh vào cái miệng quạ của mình.

- Sao lại nói như vậy với chú ấy!!! Lỡ chú ấy đuổi việc thì biết làm sao? A!!! Không muốn!

- Không muốn cái gì?

Giản Phàm chết lặng, chỉ muốn đào cái hố mà nhảy xuống cho bớt đi sự xấu hổ đang ngập tràn giữa bãi đỗ xe. Cậu chậm rãi quay lại, miệng nở một nụ cười tươi như hoa, đáp:

- Từ tổng, nếu không nhanh lên sẽ muộn đó ạ! Tiêu tổng sẽ không vui đâu ạ.

Hắn không đáp, bước từng bước tới gần cậu. Hắn càng đến gần, cậu càng lùi ra sau. Không biết từ khi nào, lưng đã áp vào vách tường.

Từ Phong tiến đến gần, kề môi sát tai cậu, nhỏ giọng:

- Nếu lần sau còn nghịch ngợm kiểu đấy thì tôi sẽ thay ba cậu dạy lại cậu.

Nói xong hắn xoay người đi mở cửa xe. Cửa vừa mở ra, bên tai hắn lại nghe loáng thoáng gì đó.

- Chú thích người ta hay gì mà không dám nhận!

Bụp! Từ Phong khuỵu xuống, tay giữ chặt lấy đầu. Mặt Giản Phàm tái mét, cậu vội vàng ba chân bốn cẳng lao tới xem.

Hắn mặt mày tối sầm lại, thầm tự nhủ hôm nay không dạy thằng nhóc này thì không được. Giản Phàm thấy tình hình không ổn, định xoay người bỏ chạy thì một bàn tay đã nhanh chóng chộp lấy vai cậu.

- Hình như cậu chưa nghe rõ lời tôi nói cho nên muốn tiếp tục quậy phá đúng không?

Từ Phong còn định nói thêm thì chợt hắn khựng lại, mắt mở to kinh ngạc. Hai bên vai Giản Phàm run nhẹ, hắn vội xoay người cậu lại, vừa thấy mặt cậu thì hắn từ giận chuyển sang hoang mang.

Nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng, cậu cứ nấc lên từng hồi, khóe mắt đỏ hoe ngấn nước. Hắn ngớ người, người bị trêu là hắn, người bị đụng đầu cũng là hắn. Sao bây giờ người khóc lại là cậu?

Nhìn cậu chàng nhỏ nhắn đang rơi lệ trước mắt mà trông giây lát, cảm giác bất lực lại dâng trào trong tim. Từ Phong nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, nhỏ giọng:

- Sao vậy? Tôi làm cậu sợ sao? ( tác giả: Giận thiệt đó nhưng mà vợ khóc thì không chịu được:)))

Cậu dụi mặt vào hõm vai hắn, giọng lí nhí:

- Chú mắng tôi..Tôi chỉ là, vô tình nói ra thôi mà...hic..

Trời cao cũng không giải được nỗi oan này của hắn. Rõ ràng hắn là người vừa bị trêu vừa bị đau, vậy mà giờ lại phải đứng dỗ thằng bé vừa trêu mình.

Từ Phong khẽ thở dài, ai bảo hắn nhận cậu vào làm chi rồi bây giờ phải cong lưng ra mà dỗ. Giản Phàm thấy hắn không còn mắng mình nữa thì lau nước mắt, nhoẻn miệng cười rồi xoay người đi về phía đối diện mở cửa xe.

Hắn bần thần hết 10 phút, tự vấn lương tâm sao lại để một đứa nhóc kém mình hơn chục tuổi trêu cho mất hết mặt mũi lại còn phải dỗ như dỗ trẻ con. Khẽ thở hắt ra một hơi, hắn chỉ mỉm cười rồi quay lại vào xe.

Giản Phàm vẫn đang ung dung xem bản hợp đồng, chợt cậu quay sang nhìn hắn, nói:

- Chú, theo tôi nhớ thì hai năm trước chú đã hủy hợp tác với Tiêu Thị rồi mà. Sao bây giờ lại hợp tác trở lại rồi?

Hắn chậm rãi cài dây an toàn, đáp:

- Thương trường mà, cái gì có lợi thì vẫn nên ưu tiên.

Cậu không hiểu rõ ý định của hắn là gì nhưng không hỏi thêm. Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi.

........

Giữa căn phòng tĩnh lặng, tiếng gõ tay lên mặt bàn vang lên đều đều. Tách trà đã nguội đi từ bao giờ, người phụ nữ khẽ cau mày, đôi mắt toát lên vẻ giận dữ.

Hai chiếc ghế phía đối diện vẫn trống không, cô ta giơ tay lên nhìn đồng hồ, vẻ mặt đăm chiêu.

- Từ khi nào mà anh trở nên chậm chạp như vậy?

Người phụ nữ khẽ lẩm bẩm rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ, mắt hướng về phía xa như đang chờ đợi điều gì đó.

Tiếng gõ cửa vọng đến, cô ta nhanh chóng tiến đến mở, trên mặt là nét rạng rỡ hiếm thấy.

- Từ Phong, anh tới rồi!

Nụ cười trên môi chợt tắt khi Tiêu Nguyên nhìn thấy Giản Phàm cũng đứng ở bên cạnh. Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, nói:

- Từ Phong, cậu Trịnh đâu?

Hắn nhíu mày, đáp:

- Đây là tác phong làm việc của Tiêu tổng sao?

Tiêu Nguyên nghe vậy thì bối rối mời cả hai vào bên trong. Cô ta nhanh chóng gọi thư ký đi thay trà bằng cà phê nóng rồi ngồi xuống hớn hở nói:

- Ngại quá, đã để anh chê cười, em...

- Gọi tôi là Từ tổng.

Giản Phàm im lặng, mắt vẫn quan sát từng cử chỉ hành động của Tiêu Nguyên. Có lẽ cậu đã hiểu vì sao hắn không thích làm việc cùng người này.

Cậu vờ ho khan vài cái rồi lên tiếng:

- Xin phép, Tiêu tổng, đây là sản phẩm mới nhất của chúng tôi quý này. Bao bì bắt mắt, độ hữu dụng cao, dễ sử dụng, an toàn đối với cả trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Vừa nói cậu vừa đẩy tờ báo cáo sang, Tiêu Nguyên chẳng thèm đoái hoài tới cậu, chỉ chăm chăm nhìn Từ Phong.

- Nhìn thì cũng được đó, cơ mà lại có cái không được.

- Dạ có vấn đề gì sao ạ?

- Cậu.

Giản Phàm sững người, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cậu? Bản thân cậu mới là thứ không được hay sao? Từ Phong nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên, trầm giọng:

- Tiêu tổng, cô nói vậy là có ý gì?

Tiêu Nguyên nhìn hắn, thái độ xoay chuyển nhanh như chong chóng, đáp:

- Chỉ là tôi thấy cậu ta còn trẻ người non dạ, không được chững chạc như thư ký Trịnh. Chỉ có thư ký Trịnh mới xứng ở bên cạnh Từ tổng mà thôi.

Hắn không nghe nổi nữa, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nguyên, nói:

- Vậy thì chuyện hợp tác này, KHÔNG CẦN NỮA.

Nói rồi hắn nắm tay cậu rời đi trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Nguyên. Mặc cho cô ta có đuổi theo, bước chân hắn vẫn chẳng dừng lại.

Suốt quãng đường, Giản Phàm không nói một lời, chỉ biết cúi gầm mặt mặc cho hắn muốn đưa đi đâu cũng được. Hắn đưa cậu vào trong xe ngồi, cửa xe vừa đóng lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Hắn vội nhấc máy, vừa định mắng đối phương thì đầu dây bên kia phát ra giọng nói trầm của một người đàn ông:

- Alo, chú Từ, thằng bé sao rồi?

- Vâng? Vẫn ổn, chỉ có điều bây giờ hơi buồn một chút.

Vài âm thanh lạ phát ra từ điện thoại, hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Chắc là ông bạn già của hắn lại lo lắng cho " con dâu" nhỏ bị hắn bắt nạt chứ gì.

- Tại sao thằng bé lại buồn? Có phải chú ăn hiếp Phàm Phàm nhà tôi không?

- Anh nhìn xem em có giống kiểu người bắt nạt trẻ nhỏ không?

- Vậy lúc trước ai là người ném con trai của tôi xuống hồ bơi vậy?

Từ Phong nhất thời cứng họng không nói được gì, còn chưa biết phải trả lời như thế nào thì Giản Phàm không biết đi ra từ lúc nào cầm lấy điện thoại. Mặt cậu man mác buồn, nói:

- Ba, con không sao, chú ấy rất tốt với con. Là con vô dụng, không làm được việc.

- Sao con lại nói mình như thế? Chẳng biết Từ Phong đã dạy con cái gì nữa, cái tốt lại không học mà đi học mấy thứ đó.

Ông cứ vậy mắng cả cậu cả hắn, hai người chỉ biết im lặng đứng nghe. Sau vài ba câu thuyết giảng thì ông mới chịu cúp máy. Giản Phàm trả điện thoại cho hắn rồi lê bước chân nặng nề quay trở vào trong xe.

Hắn cũng mở cửa bước vào, nhìn bạn nhỏ ban sáng còn líu lo bên tai hắn mà giờ ủ rũ, lòng hắn cảm thấy khó chịu. Hắn không dùng những lời an ủi qua loa, chỉ nhẹ nhàng xích lại gần ôm cậu vào lòng.

- Muốn khóc thì cứ khóc đi.

Cậu cứ vậy mà khóc như một đứa trẻ, mọi tuổi hờn đều hòa cùng dòng nước mắt mà lăn dài trên má. Tại sao cuộc đời lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao bất kì thứ gì bất hạnh đều đổ dồn lên đôi vai nhỏ của cậu?

Rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Hắn ngồi nghe cậu khóc, không dỗ dành, không an ủi. Bởi lẽ hắn biết, điều cậu cần lúc này chỉ là một cái ôm mà thôi.

********

Tác giả có vài lời muốn nói: Không phải tôi lười, mà là tôi bị dí đến đứt cả quai dép. Nhưng mà tôi vẫn yêu các cô nhất đấy nhé:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro