Chương 5: Hãm Hại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng len lỏi qua ô cửa nhỏ trải dài trên gương mặt còn đang say giấc. Kim đồng hồ tí tách vang lên giữa đêm khuya thanh tĩnh. Tiếng chuông điện thoại vang từng hồi, phá vỡ đi sự yên tĩnh vốn có.

Người nằm trên giường khẽ trở mình, vươn tay tắt điện thoại mà chẳng buồn nhìn. Điện thoại vừa tắt lại reo lên, sự ồn ào khiến Giản Phàm khó chịu. Cậu lồm cồm ngồi dậy cầm điện thoại lên xem ai lại làm phiền giấc ngủ của cậu vào giờ này.

Nhìn thấy tên hiện trên màn hình, Giản Phàm không nhịn được mà nở một nụ cười khinh bỉ sau đó lập tức tắt nguồn điện thoại. Ai mà ngờ được tên khốn đó lại ngang nhiên làm phiền cậu giữa đêm.

Giản Phàm dụi mắt vài lần rồi đứng dậy bước xuống lầu lấy nước. Hành lang tối đen như mực, chỉ có ánh trăng sáng ngoài cửa sổ soi đường dẫn lối. Men theo dãy hành lang tiến về phía trước, bốn bề chỉ độc một tiếng bước chân.

Bàn tay lướt nhẹ trên mặt tường, cảm nhận được độ nhám qua những đầu ngón tay. Đi gần đến cầu thang, tiếng cửa mở làm cậu giật thót mình.

Cánh cửa mở ra, Từ Phong nhẹ nhàng bước vào bên trong. Hắn thuận tay đóng cửa, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Cậu đứng nép sang một bên, cẩn thận quan sát. Hắn chuẩn bị bước vào liền bị tiếng chuông điện thoại ngăn cản.

Từ Phong vừa nhìn thấy tên người gọi liền nhấc máy. Trái với tưởng tượng của Giản Phàm, hắn tức giận nói thẳng vào điện thoại:

- Chỉ cần cô còn làm phiền tôi thêm một lần nữa thì tôi sẽ không để yên cho nhà các người đâu!

Nói xong ngay lập tức cúp máy, Giản Phàm lúc này mới giả vờ vừa thức dậy, từ từ bước xuống. Hắn nhìn thấy cậu, vẻ mặt không còn tức giận như ban nãy nữa.

- Sao lại dậy vào lúc này? Ngủ thêm đi.

- Chú...vừa nói chuyện với ai thế?

- Không phải ai quan trọng đâu.

Hắn tiến đến xoa đầu cậu rồi xoay người đi lên lầu. Giản Phàm đứng yên lặng trong bóng tối, đôi mắt nâu sẫm rũ xuống. Cầm ly nước lạnh trên tay, Giản Phàm bước ra ngoài ban công hóng mát.

Cơn gió đêm thoảng qua gương mặt thanh tú, lạnh đến tỉnh ngủ. Chiếc áo khoác choàng lên trên bờ vai gầy, cậu từ từ xoay người lại. Từ Phong vịn tay lên vai cậu, trầm giọng:

- Gió biển về đêm lạnh lắm, đừng đứng ở đây nữa.

- Vâng.

Hắn cầm lấy ly nước trên tay cậu rồi hai người cùng bước vào trong. Đèn được bật sáng lên, Từ Phong ngồi xuống sofa, gương mặt vô cùng mệt mỏi.

Mọi vẻ mặt của hắn đều lọt vào tầm mắt của Giản Phàm, cậu chớp mắt vài cái, nói:

- Chú, sao chú còn chưa ngủ?

- Định ngủ rồi nhưng lại thấy bạn nhỏ nào đó đêm khuya còn mò xuống lầu chưa chịu ngủ.

- Tôi khát nước, xuống lấy chút nước thôi. Chú giận tôi hả?

- Không. Nhưng lần sau đừng có ra ngoài hóng mát vào buổi tối. Lỡ bệnh thì sao?

Giản Phàm phồng má, vẻ mặt hơi bất mãn. Cậu rất thích biển, lúc chiều bị Tố Nguyệt phá cho mất cả hứng, giờ lại bị hắn tóm vào không cho hóng mát. Từ Phong im lặng quan sát từng cử chỉ hành động của cậu, mắt không rời đi dù chỉ một chút.

Hắn đứng dậy bước vào trong lấy ra hai phần bánh ngọt đã được chuẩn bị sẵn. Mắt cậu mở to, sáng long lanh hơn cả ánh sao trên bầu trời đêm. Từ Phong đẩy phần bánh ra trước mặt cậu, nói:

- Ăn đi, mai làm việc cho tốt. Tôi đã dặn thư ký trước thu xếp tài liệu rồi, mai sẽ đưa cho cậu. Chiều mai cùng tôi đi gặp đối tác.

- Chiều mai? Gấp vậy sao ạ?

- Nếu chưa sẵn sàng thì tôi đi một mình cũng được.

- Không được! Tôi đã nhận việc rồi, không thể lười biếng.

Sự quyết tâm của Giản Phàm đã lay động được Từ Phong. Hắn mỉm cười, đưa tay chạm lên chóp mũi cậu, đáp:

- Tôi thích điểm này của cậu.

Giản Phàm ngại ngùng, hai má có chút ửng đỏ. Cậu cầm muỗng lên múc ít bánh cho vào miệng. Vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi ra khắp khoang miệng.

Vệt kem dính khóe miệng mà cậu chẳng để ý, cứ vậy mà vui vẻ ăn hết. Hắn khẽ chớp mắt, cầm khăn tay lên lau miệng cho cậu.

- Không biết bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn dính miệng nữa.

- 26 ạ!

Hai ngón tay Từ Phong kẹp thẳng lên chóp mũi Giản Phàm. Cậu vội giãy giụa thoát ra, xoa lấy xoa để cái mũi tội nghiệp của mình. Hắn nhìn cậu, thở dài một hơi rồi bưng dĩa vào trong bếp.

..........

Mặt trời ló dạng sau bờ biển xanh biếc, nắng sớm mai trải dài trên con đường, in bóng cây xuống nền đất. Cánh cửa biệt thự hé mở, Giản Phàm nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Cậu vươn vai, tận hưởng không khí mát mẻ buổi sớm. Chiếc taxi không biết đã đứng trước cổng từ bao giờ. Giản Phàm xách theo thùng đồ bước lên xe.

Người tài xế nhìn cậu, nói:

- Cậu trai trẻ, đi đâu mà sớm quá vậy?

- Hì, có chút việc ạ. Bác chở cháu đến ngoại ô thành phố A, đường X nha bác.

Chiếc xe lăn bánh, ngôi biệt thự trong chốc lát chỉ còn lại bóng dáng mờ ảo phía xa. Lướt nhanh trên con đường bằng phẳng, hàng cây hai bên xanh mát khẽ đong đưa theo từng cơn gió.

Vài chú ong cần mẫn đã bắt đầu rời nhà đến công ty làm việc. Giản Phàm bất giác mở điện thoại lên xem, 6 giờ đúng. Nhìn những con người vất vả vì cuộc sống mưu sinh, trong lòng lại thấy có chút xấu hổ.

- Cậu trai trẻ, sáng sớm đã xách đồ đi đâu thế? Không lẽ cậu dỗi nhà nên bỏ đi sao?

Câu nói của bác tài xế khiến Giản Phàm hoang mang. Chẳng lẽ nhìn cậu giống mấy tên nhóc loi choi phá làng phá xóm lắm sao?

- Không ạ. Con về nhà lấy đồ.

- Ây da, giới trẻ bây giờ cũng thật là! Hở một tí là lại bỏ đi, con trai nhà tôi cũng thế, nó cứ không vừa ý lại dọa ra tự lập. Bạn nhỏ à, phải biết trân trọng những thứ trước mắt, đừng mải mê ham vui.

Giản Phàm phì cười, không ngờ bản thân lại bị bác tài xế hiểu lầm rồi giáo huấn cho một trận nên thân. Nhưng cậu lại chẳng hề khó chịu, ngược lại còn rất vui vẻ.

Bác tài thấy nói mà chẳng thấm vào đầu, lại còn cười hề hề đâm ra xấu hổ, nói:

- Cậu đừng cười tôi, ở nhà mắng con mãi nên quen, xin lỗi cậu.

- Không sao ạ, cháu không có ý gì đâu.

- Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu vẫn là nên về nhà với ba mẹ đi, đừng làm họ lo lắng.

- Họ sẽ không sao đâu ạ.

Giản Phàm im lặng, không còn giữ được nụ cười trên môi. Bác tài xế thấy sau lưng im lặng, biết có chuyện không vui, ông lắc đầu, nhẹ giọng:

- Chuyện qua cũng đã qua rồi, cứ hướng mắt về phía trước mà sống thôi.

Cậu gật đầu, tâm trạng rối bời đã giảm đi đôi chút. Thời gian thấm thoắt trôi, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Giản Phàm nhanh chóng đi vào trong thay quần áo rồi tiến thẳng đến tập đoàn Từ Thị.

..........

Tòa nhà đồ sộ rộng lớn, người ra kẻ vào tấp nập. Giản Phàm đưa mắt nhìn một lượt, không hổ là một trong ba tập đoàn lớn mạnh nhất cả nước.

Từ Phong đã đợi sẵn ở lối vào, gương mặt có vài phần u ám. Hắn tiến đến gần cậu, thuận tay cầm thùng đồ, nói:

- Lúc sáng đi tại sao không nói?

Giản Phàm cúi đầu không đáp, lỡ chẳng may vạ miệng lại khiến hắn giận thêm. Hắn im lặng đợi câu trả lời nhưng người trước mặt vẫn im như thóc. Đợi Giản Phàm ngẩn mặt lên, Từ Phong đã đi mất dạng.

Cậu lúng túng vội vàng chạy theo, cứ như cái đuôi nhỏ mà lon ton phía sau hắn. Người trong công ty nhìn thấy hai người đi gần nhau thì thủ thỉ to nhỏ. Một người nhìn qua ngó lại rồi lên tiếng:

- Này, mấy người có để ý gì không? Từ tổng của chúng ta vậy mà lại bê đồ cho người mới! Các người nói xem có phải rất ái muội không?

- Cũng đúng. Từ tổng đến nhân viên nữ còn không cho vào mắt, giờ lại bê đồ cho nhân viên mới vào!

Kẻ tung người hứng, thi nhau phụ họa. Bất chợt ầm một tiếng, chiếc ghế bên cạnh ngã sõng soài xuống đất. Một người phụ nữ kéo kính râm xuống, gương mặt sắc sảo tuyệt mĩ.

Cô ta cẩn thận cất kính râm đi, nhếch mép:

- Tới giờ làm rồi mà còn buôn dưa leo bán dưa chuột gì ở đây thế? Không cần làm nữa sao?

Chỉ hai câu nói đơn giản, đám người kia đã rùng mình bỏ đi. Người thiếu nữ đứng bên cạnh im lặng, liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi xoay người định rời đi.

Người phụ nữ nhanh chóng vươn tay kéo thiếu nữ kia lại, gác mặt lên vai đối phương, nói:

- Nếu em còn dám liếc tôi thêm một lần nữa, thì không chỉ một mình em, mẹ của em cũng sẽ gặp chuyện đó. Kẻ khôn ngoan thì nên biết điều!

Nói xong cô ta hôn lên mặt người thiếu nữ rồi rời đi. Tất cả mọi thứ lọt vào mắt xanh của Giản Phàm, cậu vội chạy lên kéo tay áo Từ Phong, nhỏ giọng:

- Chú, để tôi tự bưng đồ mình.

Hắn nhìn cậu, khó chịu đáp:

- Tôi không muốn anh Doãn nói tôi là cậy nhà ăn hiếp trẻ nhỏ.

- Chú! Tôi lớn rồi mà.

" Mặt phụng phịu thế kia mà bảo là lớn." Hắn mỉm cười, bước chân cũng ngày càng nhanh hơn. Cả hai đứng trước một cánh cửa màu nâu, Từ Phong đẩy cửa bước vào.

Nội thất bên trong đơn giản, chiếc bàn làm việc nằm giữa căn phòng, bên góc là chậu cây cảnh. Hắn đặt thùng đồ xuống bàn sau đó xoay người lại nhìn cậu.

- Lát nữa thư ký của tôi sẽ tới đưa tài liệu cho cậu. Xem kĩ rồi chiều nay đi cùng tôi.

- Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ.

Hắn bước tới xoa đầu cậu rồi rời bước khỏi phòng. Giản Phàm đưa tay sờ lên đầu mình, bất giác mặt hơi ửng đỏ. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi bày biện đồ đạc.

Chậu hoa vừa lấy ra khỏi thùng thì tiếng gõ cửa vang lên. Giản Phàm đành đặt tạm xuống rồi bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, người đàn ông bên ngoài cúi đầu xuống rồi chìa sấp tài liệu ra trước mặt cậu, nói:

- Cậu Giản, đây là tài liệu của năm năm gần đây. À trên cùng là tài liệu của buổi gặp đối tác chiều nay. Tôi sợ người mới như cậu chưa quen đã phải đi gặp đối tác thì khó khăn cho cậu lắm.

- Vâng cảm ơn ạ.

Người đàn ông vừa rời đi, Giản Phàm liền cất đi nụ cười vừa nãy còn trên môi. Trên đời này làm gì có chuyện dễ xơi như vậy?

Cậu ngay lập tức mang sấp tài liệu đó vào trong xem xét. Vừa lật trang đầu tiên liền bắt gặp vấn đề. Giản Phàm nhếch mép khinh bỉ. Bản phác thảo sản phẩm của kì trước mà dám đưa cho cậu, kể ra người kia cũng coi thường cậu quá rồi.

Giản Phàm cầm tờ tài liệu đi đến phòng làm việc của Từ Phong. Cậu đứng trước cửa gõ vài cái sau đó mở cửa bước vào.

Từ Phong đang ngồi làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Hắn vừa trông thấy cậu liền ngẩn mặt lên, nói:

- Sao vậy?

- Chú, thư ký của chú tốt bụng thật. Anh ta còn soạn sẵn tài liệu cần dùng cho chiều nay để đưa cho tôi nè.

Giản Phàm như trở thành con người khác, cậu vui vẻ đưa tờ tài liệu cho hắn. Từ Phong nhíu mày nhận lấy, vừa liếc mắt ngang, hắn đã biết được mọi chuyện.

- Từ đây đến 3 giờ chiều nay, cậu soạn lại một bản mới. Chi tiết tôi sẽ gửi mail cho cậu. Quay về làm việc đi.

- Vâng ạ.

Cậu lủi thủi quay về, hắn ngay lập tức xé nát tờ tài liệu ra rồi ném thẳng vào thùng rác. Sau đó hắn nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, sau hồi chuông đầu tiên, bên kia đã nhấc máy:

- Alo? Từ Phong, rảnh rỗi gọi cho tôi vậy sao?

- Điều tra dùm tôi những hành động gần đây của thư ký Trịnh.

- Rồi biết rồi, như cũ nhé?

- Ừ.

Nói xong hắn cúp máy, gương mặt toát lên vẻ giận dữ hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro