Story 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoonie, ra đây anh bảo"

"Hm?" - Jihoon đã rất nhanh theo lời người yêu lớn mà vác thân hình mũm mĩm của mình vào bếp, nơi có sự xuất hiện của người mà cậu yêu.

"Chơi trốn tìm không? Bây giờ như này nhé, em nhắm mắt còn anh trốn, em tìm được anh thì anh sẽ đưa em đi ăn bánh gạo 1 tuần còn em không tìm được thì phải rửa bát 1 tuần, chịu không?" - Kang Daniel nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, nũng nịu xoa bóp, vuốt ve những ngón tay mập ú với hy vọng chủ nhân của nó sẽ đồng ý chơi.

Sau khi suy nghĩ kỹ, tính thiệt hại giữa mình và người yêu lớn, Park Jihoon quyết định phun ra 2 chữ: Được thôi!

Cậu nhắm mắt, đến khi nghĩ đã đủ thời gian để người kia trốn, cậu mới bắt đầu mở mắt ra chạy vòng vòng khắp nhà.

'Trốn kĩ vào Kang Daniel, không tiền của anh sẽ rơi vào túi Park Jihoon này hết, haha.' - Cậu thầm nghĩ.

30 phút sau.

Tưởng rằng việc tìm Kang Daniel rất dễ nhưng không, đã 30 phút rồi Jihoonie vẫn đang loay hoay tìm kiếm, dễ á, cho tiền mới dễ ý. Jihoonie dần rơi vào tuyệt vọng.

Lại 30 phút sau.

Dường như việc tìm Daniel chính là giống hệt như tìm kết quả của một phép toán nâng cao, hiện tại, Park Jihoon vừa quần quật vừa tìm vừa ôm chân lại vừa thầm nghĩ:

'Ơ, tự dưng đi đâu nhỉ, nãy giờ kiếm cả thùng rác rồi mà chả thấy bóng dáng đâu.'

Thêm 15 phút nữa.

Park Jihoon của chúng ta sau hàng giờ tìm kiếm, quyết định đầu hàng tại đây. Cậu ra sức hét to banh chành cái nhà với hi vọng tìm được con người trốn sâu Kang Daniel, nhưng kết quả là chẳng có ai thương thầm cho số phận mèo cào rách họng của cậu cả, vẫn chẳng có con người nào chịu ló mặt ra. Hết cách, Jihoon lục túi quần lấy ra con điện thoại, bấm ngay số 1. Tiếng nói quen thuộc từ bên kia truyền sang:

"Jihoonie?"

"..."

"Alo?"

"..."

"Em à, anh quên mất, đang trốn thấy em hăng say kiếm quá nên anh vẫn cứ để em kiếm, anh tới chỗ hẹn với thằng Jaehwan rồi, anh xin lỗi, tí về em muốn ăn gì anh mua..."

Xong, chưa kịp nói xong, Daniel nhà ta đã bị em người yêu cùng nhà cúp máy cái rụp. Cậu kiếm kiếm cái gì đó trên mạng rồi nhắn hàng tin mà mấy phút sau khiến người nhận được phải hoảng sợ.

"Jaehwanie, Jaehwanie, có tin nhắn" - Tiếng điện thoại từ ai đó gửi tới bạn nhậu của Kang Daniel. Nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn: Mang Kang Daniel về, đầy đủ hồn lẫn xác, tim lẫn mật, thiếu cái nào thì anh xác định đi theo luôn.

  Mặt Jaehwan tái mét, nhìn thằng bạn rồi lại nhìn vào điện thoại, chần chừ một lúc, cuối cùng cũng đứng lên lôi con người đang ăn ngon lành kia về. Trước khi đẩy anh vào cửa còn kịp nói một câu: Chúc may mắn, rồi phủi đít bỏ về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro