Story 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Kang Daniel, anh biết vì sao em thích anh không?" - Park Jihoon chu môi lên hỏi.

Kang Daniel thấy người trong lòng cựa quậy nhẹ thì bất giác chuyển mình, tay anh để trên đầu cậu xoa mái tóc mềm rồi thân người cũng bất giác nhích lại gần cho cậu cảm thấy thoải mái hơn.

"Tại anh đẹp trai, biết quan tâm chăm sóc?" - Rồi tay anh lần mò xuống xoa lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

"Không phải" - Cậu cau có liếc nhìn anh.

"Vì anh có tiền mua bánh gạo cay cho em?"

"Thế thì ai mà chả đủ tiền" - Cậu nói, tay cũng với lên chạm vào mái tóc anh.

"Vậy... vì anh có thể che chở cho em hả?" - Anh chẳng biết nói gì nữa, chỉ biết đan tay mình vào tay cậu bâng quơ trả lời.

"Sai nốt, anh thực sự không biết tại sao em lại thích anh hả?"

"Anh... không biết"

"Là vì anh có nốt ruồi dưới khóe mắt nhìn ngộ quá thành ra vì nhìn quá nhiều nên em mới thích anh đó" - Nói xong, chẳng đợi anh kịp trả lời, cậu dúi đầu vào cơ bụng săn chắc cách một lớp áo mỏng của anh rồi nở nụ cười khúc khích.

"Vậy em có biết tại sao anh thích em không?" - Kang Daniel không đẩy em người yêu ra cũng chẳng thèm lườm lại cục nhỉ đang náo loạn trong lòng mình mà chỉ cười nhẹ.

"Hừm, anh khó đoán lắm, làm sao em biết được"

"Là vì..." - Anh một tay gỡ tay cậu ra khỏi bụng mình, một tay ôm thân người nhỏ nhắn đặt xuống ghế sofa mình ngồi rồi đứng lên. - "Là vì mọi người nói người như anh chỉ nên nuôi một con heo thành tinh thôi" - Xong, anh chạy mất mà chẳng đợi cậu kịp nói câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro