Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát vài năm nữa trôi qua, đồ nhi của ta đã 16, nó không còn là đứa bé ngày nào hay vẫy mông theo sau đuôi ta nữa mà đã trở thành một nam nhân cao hơn ta cả một cái đầu.

Nó tu được Tinh Anh năm 15 tuổi, trẻ mãi không già, tuy nhiên để thăng thiên thì còn lâu lắm, nhưng với năng lực của nó, ta tin tưởng, không còn lâu nữa đâu.

Ta nhìn cũng thấy thật ức chế, hổ thẹn, đúng là, tuổi trẻ sẽ hơn tuổi già, núi này cao thì sẽ có núi cao hơn, nhớ lúc xưa, lúc ta 17 tuổi mới tu được đến đó,  mà nay nó chỉ có 15 tuổi đã xong rồi.

thôi...

Điệp Nhi càng lớn càng giống người, nhiều lúc ta nhìn thấy nó cũng thất thần, đồ nhi của ta cũng đã lớn, sau này sẽ có nhiều điều chờ nó, chờ nó khoát lên mình dáng vẻ thượng tiên tại thượng, đứng trên cao được mọi người sùng bái, còn có một nửa định mệnh của nó đã bị bỏ lỡ kiếp trước.

Ta nuôi nó lớn, để nó sau này có thể tìm lại nửa kia của mình.

Ta chỉ còn biết cười trừ, ta chỉ là ta, ta không phải là thánh nhân, nghĩ đến một ngày như thế, ta cũng không vui vẻ gì, nhưng khi nhìn nó, sự đố kị trong người lại không cánh mà bay, nó có quyền được hạnh phúc, nếu ta chỉ biết có đố kị, giữ nó ở bên người, ắt đã hủy mất hạnh phúc của nó, Điệp Nhi làm bạn với ta trong mấy chục năm này, với ta như thế là đủ rồi.

Mặc dù luôn giữ dáng vẻ 15 tuổi nhưng ta thấy nó không được hài lòng cho lắm, ngày nào cũng thích biến thành già dặn, ta nhìn nó, ầy, còn già hơn cả ta nữa, tính theo nhân giới, bộ dáng hiện giờ của ta chỉ mới 17, mà nó cứ thích dùng dáng vẻ 23 tuổi lượn lờ xung quanh.

Nhìn cảnh tượng này, nhiều lúc ta cứ tưởng nó là Sư phụ ta, còn ta hệt như một đồ đệ, sống chung nương tựa nhau như năm xưa, mấy ngàn năm qua, cuối cùng người đã trở về.

Ta nằm vắt ngang trên cành đào, ngắm nhìn nhân sinh đang trôi lửng lờ, mí mắt nặng trĩu, nhớ lại vài thoại bản ta mới đọc mấy hôm trước, gật gù cảm thán, ta cũng muốn trải qua nữ nhi thường tình một lần, nhưng bất quá cố gắng chỉ có một mình ta, một mình ta chờ người, ta ngáp dài một cái, định đi tìm chu công phiêu du tứ hải thì Đồ Nhi của ta lại xuất hiện.

" Sư phụ, ăn canh hạt sen".
Có lộc ăn rồi, tuy rằng người tu tiên không ăn không uống, nhưng ta vẫn thích nhấm nháp một ít ngọt ngào.

Ta nhìn Điệp Nhi già hơn ta đang bưng một khay thức ăn đi tới, thèm muốn nhỏ dãi, tay nghề nó rất tốt, từ lúc nó hiểu chuyện một chút, mọi thứ đều do nó quản, nấu ăn cũng vậy, chăm sóc sư phụ như ta cực kỳ tốt, ngày nào cũng được ăn ngon.

" ân ".

Ta đáp lại một tiếng, tùy tiện từ trên cành đào nhảy xuống làm Điệp Nhi bên dưới hốt hoảng, thi triển kinh công nhảy lên đáp được ta.

Thân thủ của nó ngày càng tốt, nó ôm ta vững vàng hạ xuống mặt đất, mặt mày liền vặn vẹo, ta nhìn nó, đồ nhi à, ngươi đừng dùng khuôn mặt này bặm trợn với vi sư được không, vì sư sẽ chịu không nổi.

Điệp Nhi đen mặt nhìn ta:" con có thể ôm người xuống được mà ?"
Ta cảm nhận được tay nó đang run run, chắc nó sợ ta té chết, ta nào dễ chết như vậy, ta biết cũng là nó sợ hãi nên an ủi nó đôi câu:"Nhưng vi sư lỡ nhảy xuống rồi".

Nhưng ta càng an ủi, mặt nó càng đen hơn.
" lần sau người đừng nhảy như thế nữa".
" ừ ".

Ta nhìn chén canh hạt sen, trả lời tùy tiện.

Đồ Nhi nhìn ta thở dài, đặt ta ngồi xuống ghế, múc từng muỗng đút ta ăn, ta cũng không chần chừ mà ngậm lấy, vị ngọt lan tỏa trong miệng, nhanh chóng nuốt xuống, nó lại đút ta ăn cho đến khi cạn chén, tuy đã cố gắng đút cho ta ăn không bị đổ nhưng vẫn có một ít canh rơi vãi xuống tay nó, ta lấy làm tiếc nuối, liếm môi, bỏ dở thì quá tiếc, vì thế kéo ngón tay của nó bỏ vào miệng mút.

Cơ thể nó khựng lại, hơi cứng đờ đôi chút nhưng không có ý định rút ra, đôi mắt đen sâu nhìn ta đang liếm tay nó.

Ăn no rồi sẽ buồn ngủ, ta nhả ngón tay của nó ra, dựa thẳng vào người nó, lim dim làm nũng.
" đồ nhi ngoan, cho vi sư ngủ một lát".

" Ừ ".
Nó không nói không rằng ôm ta, đổi tư thế cho ta ngủ thoải mái, qua bao nhiêu năm, ta vẫn nhớ lúc xưa, chính người cũng ôm ta nằm dưới tán cây như bây giờ, vô thức lại thấy người, ta bật thốt hai tiếng:" sư phụ".

Trong lúc mơ màng, ta hình như nghe thấy ai đó thở dài bất lực rồi như rủ rỉ:" sư phụ....đồ nhi thay thế người đó có được không ".

##

Hôm nay vừa đúng là ngày trăng tròn, linh khí rất dồi dào, ta bỗng dưng nổi hứng đào mấy vò rượu ủ lên nếm thử.

Lâu rồi chưa uống làm ta cũng hơi nhớ đến hương thơm ngọt ngào này, ta liền kéo Điệp Nhi ra ngoài uống rượu thưởng nguyệt.

Vì quá vui nên ta uống hơi nhiều một chút, trong lúc ta bị nấc rượu, nhìn sang đồ đệ bên cạnh liền bật cười.

Nó ngã ngửa ra phía sau bất tỉnh, rượu vương vãi khắp nơi, ta cũng ngã xuống bên cạnh nó điều tức.

Tiếng sột soạt vang lên bên tai, ta chưa có ngủ, đương nhiên cũng biết rõ là ai.

Ta bị đè xuống dưới, môi liền bị gặm cắn, động tác đụng chạm vô cùng nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức ta, nhẹ nhàng rồi hòa quyện như ngậm trong miệng sợ tan, ta biết đó chính là hôn môi, mà người đang hôn ta chính là Điệp Nhi.

Ta vẫn giả vờ nhắm mắt, nếu mở ra sẽ rất là bối rối, trong giây phút ấy, ta ngộ ra một điều, đồ nhi của ta, nó đã trưởng thành.

Cái hôn nhanh chóng kết thúc, nó sợ ta phát hiện ra nên quan sát ta hồi lâu, ta tưởng nó sẽ bỏ đi, ai ngờ lát sau lại nghe nó nói:" sư phụ, Điệp Nhi rất thích người".

Ta ngạc nhiên một lúc lâu mới hoàn hồn lại, nó nói thích ta, nó lại nói thích ta, giờ phút này ta thật muốn cười, dùng ba hồn sáu vía nói thích ta.

Lúc trước khi ta đi thu thập hồn phách của người, dù cố gắng đến đâu cũng chỉ thu được ba hồn sáu vía, còn một vía nữa thì không tài nào tìm ra được, mất hết một vía, con người có đủ ba hồn bảy vía, mất hết một vía, kí ức cũ liền không còn, nếu đủ ba hồn bảy vía liệu nó còn có thể nói thích ta được hay không đây.

Nó thở dài rồi mới ôm ta vào phòng, nó sợ ta phát hiện, nhưng thực ra ta cái gì cũng biết.

Nó trưởng thành rồi, ta cũng nên cho nó tự do mà đi tìm định mệnh của nó, ta đoán, hôm nay nó làm như thế với ta chắc chỉ do từ nhỏ đến lớn nó chỉ tiếp xúc duy nhất với một mình ta, cho nên mới sinh ra ảo cảnh như vậy, nếu để nó bay ra thế giới bên kia, gặp được nhiều cô gái khác, gặp được Ngọc Tiêu, nó có lẽ sẽ quên hết đi cái cảm xúc bồng bột nhất thời đối với ta thôi.

Mặc dù chỉ biết là nhất thời bồng bột nhưng tâm ta không kìm được nhảy lên vài cái, chí ít cũng có lúc nó nói nó thích ta cũng như người nói người thích ta.

Nghĩ đến một ngày nó quên đi cái cảm xúc nhất thời này, ta cũng cảm thấy tiếc nuối, ta cũng có sự ít kỉ, cũng muốn níu kéo, cũng muốn nói, ta đây cũng rất thích, nhưng, cũng chỉ là nhưng.

Nếu thích ta thì đã thích từ mấy ngàn năm trước rồi chứ không phải đợi đến bây giờ mới nói.

Đặt ta trên giường, đồ nhi nó cũng nằm xuống cạnh ta, ta thầm than dài, nó vẫn không bỏ được thói quen ngủ cạnh ta.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, cũng đến lúc phải trở về điện Cửu Minh.

Ta gặp được Bỉ Ngạn, một bông hoa bỉ ngạn vô tình được tưới nước mắt bi ai của nhân gian mà hóa hình người, nàng ta ngồi đây thất thần nhìn lên trời, trên mặt lộ rõ vẻ bi thương, ta nhìn là biết, đó chính là vẻ mặt thất tình, kèm theo một chút bất đắc dĩ, vì lúc trước ta cũng từng có khuôn mặt này.

Ta và Bỉ Ngạn tuy không thân lắm nhưng cũng tới an ủi nàng ta đôi chút, một là hỷ tước trên thiên giới, một là hoa dưới âm ty, thật sự không có điểm chung, quả là không có gì để nói, nhưng nỗi lòng tương tư thì tràn đầy vô tận, cũng chỉ vì một chữ tình mà bi lụy.

Nàng ta yêu người không nên yêu, nàng ta yêu chiến thần uy dũng, nàng ta là người âm giới, người kia lại là người thiên giới, quả là trớ trêu, tiên và ma không thể nào chung một đường, ta day trán, tuy tiên và ma không chung đường nhưng trong mắt ta, tiên và ma đều như nhau mà thôi, đều là người và đều có hai con mắt, hai lỗ mũi và một cái miệng.

Nàng ta đã yêu chiến thần, bất chấp tiên ma, còn ta chỉ là tình cảm sư đồ thì có gì mà không thể, chỉ có duy nhất một thứ không thể, đó chính là người ta yêu chẳng hề yêu ta.

Được ta an ủi, nàng vô cùng cảm kích ta, còn một mực muốn làm bạn với ta, ta không ràng buộc gì mà thoải mái đồng ý.

Tuy là ma vật nhưng cũng không phải ma nào cũng xấu, nàng ta vô cùng đơn thuần, ta cũng rất thích nàng ta.

Bỉ Ngạn nói với ta, khi nào ta xuống dưới sẽ tặng ta nhiều mạn đà để độ kiếp, bạn của nàng ta là đá tam sinh, khi nào ta mong mỏi sẽ giúp ta khắc tâm nguyện lên đá, ta phì cười chấp nhận cho có lệ, ta và nàng ta, có lẽ sẽ rất rất lâu mới gặp lại nhau.

Ta và nàng rất hợp ý nên hay đi tìm nhau nói chuyện phiếm.

Có lẽ tư tưởng bị thấm nhuần, đồ nhi của ta thấy ta giao du với hoa yêu thì hơi cổ hủ ngăn cản, trong mắt chứa đầy dấm chua, nhưng lại ủy khuất không làm gì được ta.

Chắc tại thời gian này ta đã vô tình bỏ bê nó nhiều quá.

Một lần, nó đến chỗ nàng để đón ta, vô tình thấy được nàng ta khóc, nó liền hỏi ta:" sư phụ... tình cảm tiên ma đau khổ như thế sao?".

Ta cũng không biết ra sao, nhìn nó trả lời:" chắc là vậy ".
Ta chưa từng trải qua thì làm sao biết được, nhưng nhìn Mạn Đà, nàng ta thương tâm như vậy, chắc là đau khổ lắm.

Bên này đồ nhi của ta hiếu kì, đầy trông chờ nhìn ta:" sư phụ...giả như.... con thích người mà người là tiên còn con là ma thì người sẽ như thế nào?".

Nếu là thế thì ta sẽ không ngu ngốc như cái tên chiến thần kia, ta sẽ đến với nó, yêu thương nó cả đời, vì nó là Điệp Nhi, cũng là người, sư phụ của ta.
Nhưng bất quá chữ thích kia chỉ là giả dụ chứ không có thật.

Ta cười nhìn nó, rồi bình tĩnh hỏi lại nó:" vậy theo con...nếu như vậy đổi lại...con là tiên còn ta là ma thì sao?".
Nó không thèm suy nghĩ liền đáp:" nếu như thế thì con sẽ bỏ tiên thân mà đi theo người".
Tiên thân gì chứ, vì sư phụ, đồ nhi liền không cần.

Nghe câu trả lời của nó, ta chỉ cười chứ không nói gì, xem ra quả thật rất ngốc nhưng rất chung tình, nói chắc như vậy, ngộ nhỡ sau này xảy ra như vậy, nó có bỏ được như lời nói hôm nay không, mà nếu có bỏ được, nó cũng chỉ bỏ cho người nó yêu, chứ đối với ta,....ta thật sự rất ganh tị.

Từ trong miệng của Bỉ Ngạn hoa, ta biết được, vị chiến thần được nàng tương tư ấy tên là Dực Thần, người đã chém bay mấy vạn quân của ma giới, khắc ấy, ma vương bị phong ấn, khi ấy cũng có sư phụ ta, cái ngày mà chiến thần hắn phong ấn được ma vương cũng là ngày ta nhận được tin sư phụ người bị hồn phi phách tán.

Ta biết được, phong ấn ma vương cũng có phần lớn sức lực của người, ta nghe nói người phong ấn ma vương cũng bởi vì Ngọc Tiêu, người hồn phi phách tán cũng bởi vì Ngọc Tiêu, khi ma vương bị phong ấn, một người trở về thiên giới làm chiến thần bất bại, một người còn sống sót làm hồ ly tự do tự tại, một người hồn phi phách tán, còn....một người lặng lẽ ôm một lời hứa không bao giờ được thực hiện đứng chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro