Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------

" Sư phụ".

Nam hài 12 tuổi nhanh nhẹn ôm thứ gì đó trong ngực chạy vào, mặt mày hốt hoảng, ánh mắt sắp chực khóc nhìn nữ tử trước mặt.

Ta đang tính đong đưa một chút để tìm chu công cho dễ thì bị làm phiền, nhìn nó vô cùng chật vật làm ta cũng hốt hoảng theo.

" Điệp Nhi, con bị làm sao ?"
" Sư phụ, cứu...cứu nó" .
Nó chìa tay ra, ta chỉ liếc mắt là thấy được một con hồ ly đỏ đang nằm thoi thóp trong ngực nó, thì ra là không phải nó bị thương, ta còn tưởng...

Con hồ ly này, màu lông đỏ rực như máu, trên trán còn có ấn kí Lục sắc, trong tam giới này e là chỉ có một con, đó chính là ....Ngọc Tiêu.

Đối với ta mà nói, ta với hồ ly này đã quá mức quen thuộc, một ngàn năm trước là Sư mẫu, chung đôi với sư phụ ngao du tứ hải, người còn vì nàng mà hồn phi phách tán, một ngàn năm sau, ta nhìn Điệp Nhi, nhìn con hồ ly nó đang ôm, tâm can bỗng cảm thấy chua sót.

Một ngàn năm trước, ta đã vất vả mới thu thập gần hết hồn phách của Sư phụ, rồi tìm chuyển thế của người, nuôi dạy cho đến nay, dẫn dắt người vào con đường tu tiên, chuyển thế của người chính là Điệp Nhi, ta thật sự muốn hỏi người, vì tình mà chấp nhận hồn phi phách tán, vì tình mà ngay cả ta cũng bỏ rơi được sao.

Tình cảm sư đồ phải chăng là cấm kỵ, nhưng ta không màn, trong mắt người có muôn dân bá tánh, nhưng trong mắt ta lại chỉ có người.

" Điệp Nhi, con muốn ta cứu nó sao?". Ta nhìn thẳng vào mắt của nó, chờ đợi câu trả lời mà ta đoán thôi cũng biết.

Nó hơi chần chừ, cúi cùng cũng gật đầu.
" xin người hãy cứu nó".

Ta biết ngay mà, ta sẽ cứu, đồ nhi của ta đã mở miệng cầu xin, sư phụ như ta sao lại không giúp.
" được".

Đồ Nhi của ta mừng rỡ, đặt Ngọc Tiêu vào trong tay ta, ta nhìn nó, thấy nó mỉm cười, ta biết nó đã hạnh phúc đến cỡ nào.

Nhìn con hồ ly trên tay, nội đan bị vỡ, e là khó cứu, ta không chừng cũng không giúp gì được.

Ta nhìn nó, định nói ra, nhưng khi nhìn thấy nó vẫn vui vẻ, dùng ánh mắt mong chờ nhìn ta, ta lại chùng bước, lời nói, nghẹn lại ở cổ, ta sao nỡ để nó thất vọng được đây.

Cứu hồ ly chỉ còn một cách là đúc lại nội đan, nhưng để đúc lại thì cần phải mất nửa phần công lực, từ khi ta đi khắp nơi thu thập hồn phách của người, yêu giới, ma giới, nhân giới, núi đao biển lửa e là đều có dấu chân của ta, có một lần ta trúng độc tại yêu giới, cũng vì thế từ đó cho đến giờ cơ thể của ta bị suy yếu.

Nếu cứu, e là....
Nhưng nhìn đến vẻ mặt tí hon của người khóc thút thít nhìn ta, tâm ta lại dao động, thôi thì, ta đành cố gắng vậy.

Ta đánh đồng, để đánh lạc hướng sự chú ý của nó, liền sai nó xuống bếp nấu nước nóng đem vào, nó nghe vậy thì hớn hở chạy đi mất.

Ta nhìn bóng lưng nó thở dài, nó lúc nào cũng sốt sắn như vậy.

Như thế cũng tốt, sau này có lẽ nó sẽ là một vị Thượng thần cao cao tại thượng, cũng như mấy vạn năm trước, tại thượng như Sơ Cẩn Thượng Thần.

Ta dùng một nửa tu vi để đúc lại nội đan cho hồ ly, cũng sút mất đi nửa cái mạng, hồ ly được cứu, nó liền nhảy nhót vui mừng.

Cái giá ta phải trả quá lớn, thôi,  có trách cũng trách ta quá cố chấp.

ta cười nhẹ, cổ họng tràn lên mùi vị gỉ sắc tanh tưởi, máu liền trào ra khóe miệng, ta lại dùng vạt áo lau đi, sợ Đồ nhi của ta phát hiện.

Tuy không là gì nhưng ta lại chộp Dạ, cũng không muốn nó áy náy.

Ta cũng có lúc ghen tỵ, nói ta thật sự rất mất mặt, ta là người tu tiên, vô cầu vô toàn lại cũng có lúc ghen tỵ, nàng ta là hồ ly được sư phụ trân ái, còn ta chẳng qua chỉ là một con hỷ tước bị người bỏ rơi.

Ta vò đầu, cảm thấy hơi choáng váng, ầy, già rồi nên hay ôm ấp kí ức đây mà.

" Sư phụ....người không sao chứ" giọng nói của Điệp Nhi hoảng sợ vang bên tai ta.

Ta quên mất, bên cạnh ta còn có Điệp Nhi, mới thấy ta choáng váng đã kinh hô như thế, không biết khi nãy nó thấy ta hộc máu thì không biết sẽ như thế nào.

Bộ dáng của ta làm nó hoảng sợ rồi.

Ta dùng sức vỗ đầu trấn an nó:" Điệp Nhi...vi sư không sao".
" thật ạ". Đồ Nhi của ta mím môi.

" ừ".
Ta gật đầu, bất quá ta chỉ lừa gạt nó lần này, ta nghe nói lừa gạt trẻ con thường tổn hại đến âm đức lắm.

Ta không nói gì nhưng đồ nhi của ta lại khóc, ta cũng không biết phải làm sao.

" khóc cái gì?".
Ta thường tùy tiện không có khăn lụa nên dùng vạt áo không bị dính máu lau mặt cho nó.

Ta hỏi nó, nó vẫn khóc rồi ôm chầm lấy ta, một lúc sau mới quệt nước mắt, nấc nghẹn mà nói:" Con sợ người bỏ con mà đi...sau này sẽ không sống cùng với Điệp Nhi nữa....Điệp Nhi muốn ở bên cạnh người suốt đời...sư phụ...người đừng bỏ con".

Ta làm sao nỡ bỏ đi, còn sống chung suốt đời....con hồ ly kia mới chính là người cùng ngươi đi đến suốt đời chứ không phải là ta.

Chắc có lẽ lúc trước nó không cha không mẹ, từ nhỏ đã bị đánh đập, lúc gặp được ta, ta như một cái phao cứu vớt cuộc đời nó nên nó mới hy vọng như vậy.

Đồ Nhi của ta, thuần lương như vậy, nghĩ đến một ngày rời đi, ta lại không nỡ.

Ta nhìn nó ôm ta khóc đến thương tâm như vậy, ta bật cười, an ủi:" Điệp Nhi...con không nên thề hẹn như vậy nữa có biết chưa ?".

Không thực hiện được thì đừng thề.

Nó ngưng mắt nhìn ta, cuối cùng khóc dài:" sư phụ không muốn ở bên cạnh đồ nhi suốt đời sao ?".

Ta muốn chứ, nhưng e là vị trí đó không đành cho ta, bất quá tâm lý trẻ con quá mức đơn thuần, ta lại nhắm mắt, dùng cách tổn hại âm đức mà tiếp tục lừa gạt:" vi sư sẽ ở bên con suốt đời, bắt con hầu hạ ta cả đời".

Đồ Nhi thấy ta hứa thì bật cười, buông ta ra:" sư phụ hứa đấy".
" Ừm" ta hứa.

" nam tử hán đại trượng phu khóc lóc cái gì ?" Nhìn nước mắt trên mặt nó, ta không kìm được đau lòng, giúp nó lau chùi nước mắt.
" con không khóc nữa".

" ừ, ngoan lắm".

Nó lúc nào cũng nghe lời ta.
" Sư phụ...con rất thích người".
" Ừm" .

Ta đáp lại một cách phớt lờ, có lẽ ta cũng chưa nói với nó, chữ thích cũng không thể tùy tiện nói ra.

" Điệp Nhi, con luyện Phổ Quang kiếm tới đâu rồi".
" được tầng thứ 3 rồi ạ" nó tự tin trả lời.

Ta cũng hài lòng gật đầu, phải nói với lứa tuổi của nó, luyện được đến tầng 3 đã xem là thiên tài rồi, còn nhớ ta năm xưa, lúc bằng tuổi nó, ta chỉ mới gắng gượng luyện xong tầng 1, lúc ấy, ta còn bị sư phụ gõ đầu cho mấy cái.

Nghĩ đến đây, mắt ta lại mang theo một tầng mờ nhạt hoài niệm, mỉm cười rồi giật mình.

" Điệp Nhi, ta làm thức ăn cho con nhé". Ta là người tu tiên, ăn cũng được mà không ăn cũng chả sao, nhưng nó bắt buộc phải ăn.
" vâng".

Ta xào xào, một lúc sau liền đem ra một đĩa rau với một con cá hấp, món ăn hơi đơn giản nhưng đồ nhi của ta lại ăn đến mức quên luôn trời trăng nhưng thỉnh thoảng còn nhớ ra ta, gấp một chút thức ăn vào chén cho ta.

Ta nhìn nó ăn ngon đến như vậy, không khỏi ngờ ra, tay nghề của ta đã nâng cao đến mức độ đó rồi sao.

Đến tối, ta rảnh rỗi ngồi đọc thoại bản, phải nói là thời này thoại bản có rất nhiều, nhiều nhất là ở nhân giới, ta cũng có một chút hứng thú xem đi xem lại mấy tình tiết tình yêu trong lúc nhàm chán, nói nhàm chán chứ sự thật là ban ngày ta ngủ quá nhiều đến ban đêm thì không tài nào nhắm mắt được.

Ta nhìn thấy nó ngồi gật gù bên cạnh, không khỏi thở dài, xoa nhẹ mi tâm của nó:" Điệp Nhi ....đi ngủ đi".
Nó nhìn ta, đáp một tiếng:"vâng...người cũng đi ngủ đi" rồi thành thục cởi giày chui thẳng vào trong giường của ta.

Nhìn cảnh tượng này, ta không biết phải nói gì, thói quen quả thực rất đáng sợ, nhìn nó ngủ, ta sực thất thần, ta định nói với nó, giường của nó là ở bên kia.

Thương thế của Hồ ly dần dần hồi phục, nó hồi phục thì ta lại buồn rầu, đồ nhi do ta nuôi nấng mấy ngày nay biến mất dạng, đi sớm về khuya, vì chỉ để chăm sóc cho con hồ ly đó, đến cả ta nó còn quên mất.

Ta nhìn trời, nhìn những án tường vân trôi bồng bềnh trên không, cảm thấy vô cùng bất lực, ta thật sự muốn đi tìm lão già Nguyệt Lão mà vặt trụi râu của lão ta, hỏi trên đời này còn thiên lý hay không.

Nhưng là chỉ nghĩ đến thôi, nhìn đến hiện tại như bây giờ thì ta đã tự hiểu, nếu mà có thiên lý thì ta sẽ không có kết cục như hôm nay, ông trời vốn rất công bằng với người khác, chỉ duy nhất bất công với một mình ta.

Cũng như người, người không phụ những người khác, chỉ duy nhất phụ một mình ta.

Trong mắt ta, người luôn cao quý như thế, ta lại thấp thoáng thấy được hình ảnh sư phụ đứng trên bậc điện, dùng ánh mắt ôn hòa mà nhìn ta.

Ta nghĩ, cũng đã đến lúc, ta đưa nó về lại Cửu Minh.

Ta xoa mi tâm, thôi, hôm nay ta phá lệ siêng năng đi tìm đồ nhi của ta một chút.

Thăm dò khí tức, ta liền biết được nó đang ở đâu.

" vứt".

" Sư phụ".
Kiếm bị ta nắm trong tay, nó quay lại nhìn thấy ta thì hơi ngỡ ngàng rồi mừng rỡ đi đến ôm ta.

Ta cười cười, đưa kiếm lại cho nó, sẵn dùng gấu áo lau mồ hôi trên trán giúp nó, sao càng ngày càng bám người thế.

" Sư phụ....người tới thăm con hả?" Nó  phấn khích hỏi ta.
Ta hơi dừng động tác:" chẳng lẽ ta không nên đến?".
" không phải đâu ạ....chỉ là con thấy người lâu lắm mới bước ra ngoài".

Không nhắc ta thì ta cũng không nhớ, chắc hẳn là nó đang ám chỉ ta lười biếng không ra khỏi cửa đây mà.

Ta không nói đến vấn đề đó nữa, xoa đầu nó hỏi:" con hồ ly kia sao rồi ?".
" nó khỏe lại rồi ạ".
Thấy nó nhanh nhẹn đáp, ta rất hài lòng, trẻ nhỏ dễ dạy.

" Nhược Nhan".
Ta bất giác xoay người, đồ nhi cũng nhìn theo, suýt nữa thì ta quên mất, nếu không có người gọi thì ta cũng quên rằng mình còn có cái tên này.

Cái tên này chắc cũng mấy nghìn năm rồi chưa có người gọi, hôm nay nghe lại cũng hơi ngờ ngợ.

Thì ra là hồ ly, tuy chưa đủ sức hóa thành hình người nhưng xem ra mồm mỏ cũng đã cứng cáp.
" ngươi cứu ta".
" đúng".
" tại sao?".
Còn tại sao cái gì, nếu đồ nhi của ta không xin ta, ta cũng không thèm cứu, còn không phải vì người cầu xin ta hay sao.

Ta trầm đi, nhìn những tia nắng mặt trời đang chiếu xuống tán cây tạo nên vài nét mơ hồ, hồi lâu mới mở miệng:" vì ngươi là người mà sư phụ để tâm".

Chỉ có như vậy, nhưng nó lại theo ta đến bây giờ, phàm là những gì liên quan đến người, dù có chết, ta cũng phải cứu.

Nói ta cố chấp cũng được, ta cũng cảm thấy được như thế.

Ngọc Tiêu nhìn ta một lúc, kìm nén mới nói ra:" không như ngươi nghĩ....chuyện năm đó.....".

" thôi đủ rồi".
Ta cắt ngang lời nói của nàng ta, không như cái gì, giờ nó còn quan trọng nữa sao.

" Sư phụ ngươi và ta..." hồ ly vẫn cố chấp.
" tình cảm hai người ta không cần phải biết" ta nói vô cùng nhỏ nhẹ, cuối cùng cũng làm Ngọc Tiêu im lặng.
" ngươi khỏe rồi thì đi đi".
Bỏ lại một câu, ta liền đi mất.

Phải chăng nhân sinh là đây, làm sư phụ hồn phi phách tán mà vẫn sống tốt đến như vậy.

Thật nực cười, ta có gan đi tìm nhưng lại không có gan thừa nhận, ta rất sợ, sợ hãi câu nói của Ngọc Tiêu nên mới ra sức bác bỏ, ta sợ một lần nữa phải nghe đến cái tình tiết làm tim ta rỉ máu.

Kể từ lúc nói chuyện với Ngọc Tiêu, ta đóng cửa bế quan suốt 3 ngày, sực nhớ ra ta còn có Điệp Nhi, ta thật sự quá hồ đồ mà.

Ta nhìn xung quanh, đang định bước ra tìm đồ nhi thì bất ngờ bị đẩy ngã, ta không kịp đề phòng liền bị bóng dáng nho nhỏ nhào tới ôm, ta định thần, nhìn Điệp Nhi khóc bù lu bù loa trong ngực mình.
" Nam tử hán sao lại khóc nữa?".
" Sư phụ...người không cần đồ nhi nữa có phải không?".

Nó khóc làm ta vô cùng thương sót.
" sao vi sư lại không cần con chứ?" Ta cần còn không hết ấy chứ, chỉ sợ ngươi mới không cần ta.

" người bỏ rơi con" nó ấm ức trách móc, nó trách móc ta lại bật cười.
" ta chỉ là bế quan".
Ngốc quá, ta than thở.

" thật sự ạ".
Nó e dè nhìn ta, như thể sợ ta trốn mất.

" Ừ ".

Nó nhìn ta, vẻ mặt đáng thương:"Con còn tưởng người sẽ bỏ con".

Ta còn chưa trách nó chuyện mấy ngày nay đấy, nói tới đây, ta liền bắt bẻ:" Điệp Nhi bỏ rơi vi sư mấy ngày nay vì hồ ly, bây giờ còn bắt bẻ vì sư à".

" con...."

Nó bí lời rồi, ta định gỡ rối cho nó thì nghe nó nói.
" Sư phụ...con sẽ không rời bỏ người nữa...sẽ không làm như vậy nữa".

Lời nói rất chắc chắn, ta nghe xong lại thở dài, lại hứa.

" Ừ ".
Tuy ta không tin nhưng lại có chút chờ mong lời hứa của nó, ta suy nghĩ một chút liền gạt nó ra khỏi đầu, trông chờ cái gì chứ,  bất quá, ta không để tâm đến là được.

Ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của đồ nhi, không khỏi thẫn thờ, cũng từng có một khuôn mặt như vậy sủng nịch nhìn ta, có lẽ, nó đã không còn.

Ta mải mê suy nghĩ nên không nhìn thấy dáng vẻ của Đồ Nhi đang nằm trong ngực ta, ta nghe nó còn lẩm nhẩm:" Con nhất định sẽ làm được...con muốn ở bên cạnh người".

Suy nghĩ trẻ con, bất quá hôm nay nói, ngày mai lại quên thôi, ta không mấy để tâm, thời gian sau ta cũng chóng quên mất chuyện hôm nay.

Ta trở lại dáng vẻ thường ngày, ăn rồi lại ngủ, rảnh rỗi ngồi đọc thoại bản, còn có đồ nhi bên cạnh một mực quấn quýt lấy ta.

Lúc đầu đã dính, từ cái chuyện của hồ ly kia thì nó còn dính lấy ta hơn, ta cũng chỉ nhìn nó cười trừ rồi tiếp tục đọc thoại bản.

Thoại bản: sách kể lại cuộc sống ngày thường, nói đến tình yêu lãng mạn của những tiểu thư khi gặp mấy hoa hoa công tử,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro