4. Người hát hí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên bản 2.

Tôi chỉ là người hát hí kịch, vốn là đứa trẻ mà chủ nhà hát nhặt được lúc mười mấy tuổi cha mất mẹ mất vì dịch bệnh, định sẵn cơm ăn áo mặc cả đời sẽ gắn liền với nhà hát này. Chỉ là lúc hát vô tình chú ý dáng vẻ của một tiên sinh thỉnh thoảng sẽ ghé mà đem lòng mến mộ nhưng cũng chỉ dám đơn phương. Tiên sinh đức cao vọng trọng, còn trẻ đã thành danh, là một bác sĩ giỏi, một người chỉ biết quẩn quanh ở nơi sân khấu nào dám tơ tưởng nhiều?

Nhưng rồi một ngày, tiên sinh gặp riêng tôi đằng sau sân khấu, nói tôi rất đẹp, còn hí rất hay, tiên sinh thích nghe,... còn nói muốn đưa tôi về nhà.

Sau đó tôi liền biết tiên sinh hiểu lầm gì đó rồi, mới cười nói.

"Xin lỗi tiên sinh, tôi bán nghệ chứ không bán thân, còn nữa tôi là nam, mong tiên sinh đừng hiểu lầm."

Tiên sinh khựng lại một chút, tôi muốn trốn tránh, không muốn nghe thêm gì liền trở vào phòng trang điểm. Ngày hôm sau, tiên sinh không đến. Tôi khẽ cười nhạt trong lòng, tiếp tục công việc hằng ngày.

Qua mấy ngày, tiên sinh vẫn không tới, cho rằng mình mến mộ lầm người rồi. Nhưng sau khi hỏi ông chủ mới biết bệnh dịch trở lại rồi, tiên sinh đi chống dịch. Bệnh dịch kia cũng chính là thứ khiến tôi thành mồ côi cha mẹ. Lòng khẽ nảy nên, tôi đã quá ích kỷ rồi?

Từ hôm ấy, tôi ngày nào cũng nghe ngóng tin tức của tiên sinh, đến việc hát cũng ít lại, chủ nhà hát cũng coi tôi như con cháu trong nhà cũng không nỡ mắng chửi. Chỉ là như này mãi cũng không phải cách.

Dịch bệnh gấp rút, sắp tràn tới nơi này, xung quanh đã có người sắp xếp hết đồ đạc, chuẩn bị đi tránh dịch.

Chủ nhà hát cùng vợ cũng dọn đi.

Tôi xin ở lại.

Tôi muốn chờ tiên sinh.

Ông chủ đồng ý, sau đó cũng rời tới khu vực ngoại ô. Chỉ sau mấy ngày có tin dịch bệnh tới gần thì nơi đây đã chẳng mấy người ở lại, chỉ còn mấy người già cả không tiện đi xa, cùng với những người lang bạt đầu đường xó chợ.

Tuyết rơi rồi, ngày này năm trước tôi vẫn còn đang trên sân khấu.

Trong đêm tối, có một đoàn người đi vào nơi này. Tôi đứng trên tầng của nhà hát nhìn ra ngoài thấy tiên sinh ở đó, khoác áo blouse trắng bên ngoài, đeo khăn bịt kín miệng, đang phân công cho đoàn người áo trắng xông khí khử độc khắp nơi. Tôi nhận ra tiên sinh đã gầy đi rất nhiều, mắt thâm quầng, xem ra những ngày đó không được nghỉ ngơi. Tôi cũng không biết khi thấy tiên sinh nên làm gì nên cũng khép cửa lại đi vào. Chỉ là có chút an tâm cùng hồi hộp.

Sang sớm hôm sau, đài phát bản tin rất sớm.

Dịch bệnh tìm được cách trị rồi!
Tôi khoác vội chiếc áo, ra ngoài nghe ngóng. Nhưng vừa mở cửa thì một bóng người đã đổ ập vào. Theo quán tính mà đỡ lấy, chưa kịp nhìn xem đối phương là ai thì phía sau lưng đã có hai bàn tay đặt lên, ôm chặt. Mấy bông tuyết từ trên đầu, trên vai người kia rơi xuống mặt tôi lành lạnh. Tôi đờ người, sau đó nghe bên tai phát ra âm thanh khàn khàn, có vẻ mệt nhọc.

"Ta nhớ em lắm."

Nghe giọng nói, tim tôi đập mạnh.

Là giọng nói của tiên sinh.

"Tiên sinh? Ngài sao rồi?"

"Ta phát hiện ra..."

"??"

"Không có em ta không chịu nổi."

"Tiên sinh, tôi là ..."

Chưa nói hết câu, cảm giác ấm áp đã tràn ngập đầu môi, sau đó lại lơi ra, tiếp tục ôm.

"Ta biết chứ. Nhưng có liên quan gì việc ta nhớ em chứ?"

Tôi bị tiên sinh ôm tới lúc tưởng sắp chết ngạt rồi thì mới thả ra, rồi mới nói.

"Ta trở về rồi."

"Ừm, mừng ngài trở về."

"Em biết điều gì làm ta cố gắng suốt mấy ngày qua không?"

"Vì sao?"

"Ta trở về cưới em. Ta yêu em mất rồi, em có thể đồng ý không?"

Tôi nhẹ nhàng trả lời: "Vâng, tiên sinh."

Tuyết vẫn rơi, tuy rất lạnh nhưng lại rất đẹp.

Tình vẫn nở, người vẫn đợi.
Tuyết tuy lạnh, ta nguyện đứng dưới tuyết đợi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro