Phần 2 (Tái Hợp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi sự đều xảy ra vào lúc người ta không trông mong hay không ngờ tới nhất. Tôi không nghĩ đến, lần gặp lại đầu tiên của chúng tôi sau tám năm lại ở ngay tại thành phố chúng tôi cùng gắn bó.

***

Tôi ở đến lúc mặt trời lặn mới rời khỏi trường. Lúc đó tôi vừa mới tức cảnh sinh tình xong nên quyết định hẹn Tề Duyệt, bạn thân hồi đó của tôi đến gặp mặt. Cô ấy nghe giọng tôi liền mừng như điên bảo tôi hãy đến chỗ hẹn, cô ấy lập tức đến ngay. Tôi vào một quán kem gần đó đợi gần nửa tiếng mới thấy Tề Duyệt bước vào. Cô ấy nhìn thấy tôi liền lao đến ôm lấy tôi: "Cậu là đồ yêu nghiệt, về nước cũng không báo một tiếng, nhớ cậu chết đi được!"

"Được rồi, cậu là người bạn đầu tiên tớ gặp khi về nước còn không được sao? Hôm qua tớ ở bệnh viện với mẹ nên không rảnh." Tôi lườm cô ấy ý muốn nói "cậu thật buồn nôn"

"Bác gái bệnh sao? Mai tớ đi thăm!"

"Thôi, mai xuất viện rồi. Rảnh rỗi đến nhà tớ chơi!"

Tề Duyệt nhìn tôi chăm chú, ánh mắt phức tạp lẫn thương cảm. "Cậu sẽ ở bao lâu?"

Tôi cụp mắt, trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc nghĩ thông suốt. "Không tìm nữa! Người ta chắc đã quên đi tớ, tớ tìm lâu như vậy vẫn không được, có lẽ tớ nên bỏ cuộc thôi! Tìm một người đàng hoàng rồi gả đi để ba mẹ không lo lắng nữa! Tớ điên bao lâu nay đã đủ rồi! Tớ không đi nữa, về đây kết hôn!" Tôi cảm nhận mắt mình ươn ướt, cổ họng nghèn nghẹn. Phải bỏ xống thứ mình đã nâng niu bao lâu nay, quả thật không cam tâm. Hôm qua tôi thấy ba mẹ đã già hơn nhiều, hai người đó đã khổ vì tôi nhiều rồi, tôi nên tìm một chỗ dựa tốt, như vậy mới thỏa lòng họ.

"Cậu nghĩ như vậy rất tốt!" Tề Duyệt cũng bị cảm xúc của tôi ảnh hưởng mà buồn bã "Đúng rồi, hai ngày sau họp lớp, cậu nên đi đi, mấy năm kia cậu ở nước ngoài, bây giờ về rồi thì không được trốn!"

Tôi mỉm cười gật đầu đồng ý.

Mọi người hẹn nhau ở lớp cũ. Không ai nghĩ được hai hôm trước tôi vừa ở đây khóc một cách thê lương...

Tôi bước vào lớp nhưng không ngồi chỗ cũ mà ngồi cạnh Tề Duyệt ở một chỗ nhìn xuống sân bóng. Lúc trước chỉ là cô học sinh nghịch ngợm hay xử sự theo cảm tính, bây giờ trưởng thành về lại lớp học cũ, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy chua xót. Mọi người thấy tôi có vẻ trầm lặng thì không khỏi cảm thán, nói rằng tôi thật sự khác trước kia quá xa. Tôi là một trong số thành phần được chú ý vì bao năm nay họp lớp đều vắng mặt. Ai cũng quan tâm hỏi han chuyện của tôi, nhưng tôi vừa nhìn thấy lớp học thì liền thấy đau lòng nên không vui vẻ được nhiều. Tôi cầm máy ảnh chụp mọi người đang bày trò trên bục giảng. Sau đó liền âm thanh chụp ảnh vang lên cùng đền flash chói mắt bên má phải, tôi nhìn qua liền thấy cậu bạn đang chụp mình, bên cạnh cậu ta là Trương Lạc. Cậu ấy không còn vẻ hoang dại mà chỉ tôi mới thấy ngày đó, sắc mặt lạnh lùng nhưng vẫn dành cho tôi tia ôn nhu. Tuy trước kia Phong luôn nói Trương Lạc chỉ lợi dụng tôi để chọc điên cậu, nhưng tôi biết, cậu ấy thật lòng với tôi. Tôi biết cậu ấy có thể oán thù cả thế giới nhưng sẽ không bao giờ ghét bỏ tôi, nhưng trái tim tôi không thuộc về cậu ấy. Tôi cười nhẹ rồi quay lại với chiếc máy ảnh trên tay mình. Bỗng nhiên có ai đó kéo tay tôi: "Lên đây lên đây!"

Tôi bị cưỡng chế lôi lên bục giảng. Dù trong lòng đang khổ gần chết vẫn cố gắng cười thật vui vẻ. "Nè mọi người, Sang Nhiên đại hoa khôi của chúng ta hôm nay chịu đến đây thật là rất vinh hạnh nhỉ? Được rồi, bây giờ ai có câu hỏi hoặc yêu cầu gì liền đưa ra, cô ấy sẽ đáp ứng tất cả!"

Ở đâu ra cái đạo lý như vậy chứ?

"Cô Lục, xin cho tôi hỏi cô ở nước ngoài nhiều năm như vậy, có bạn trai rồi sao?"

Thường những câu hỏi này là vấn đề mọi người quan tâm nhất. Tôi cũng thật thà lắc đầu cười trừ. Sau đó họ ồ lên một tiếng rồi nhìn tôi đầy gian ác. "Có phải đợi ai hay không?"

Tôi thật hết chịu nỗi nên bắt đầu khoác lác. "Không có nha! Các bạn yên tâm, vài tháng nữa sẽ nhận được thiệp mời đám cưới của tớ thôi!"

Bên dưới lại một trận ầm ĩ. Rồi tất cả cùng kêu lên thật to, đồng loạt hướng mắt ra cửa chính. Tôi cũng nhìn theo...

Ngoài kia chính là người mà tôi đợi chờ hết tám năm, yêu thương suốt tám năm...

Vẫn là đôi mắt đẹp đó nhưng bây giờ không còn nhìn mỗi tôi nữa, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị khiến tôi xa lạ. Sắc mặt tôi trở nên nhợt nhạt, nhất thời đơ ra đó. Trong lòng tôi muôn ngàn cảm xúc, hoang mang có, hốt hoảng có, vui mừng có, thậm chí ý nghĩ muốn chạy đến ôm anh thật chặt cũng có. Sau đó tôi thấy mình thật điên rồi, bởi vì bên cạnh anh là hoa khôi Mạc Như Ý của lớp tôi, hai người trông cũng xứng đôi lắm!

Tôi bỗng chốc từ yêu thành hận, ý nghĩ muốn giết chết anh cũng có. Với quan hệ của chúng tôi ngày trước, nếu bây giờ giả vờ như không thấy người kia thì rất kỳ quái, vì vậy tôi nở nụ cười nhìn anh bước về phía mình. Anh bỗng nói ra một câu tiếng Anh với tôi "Long time no see you!"

Tôi đáp lại: "Người ở Tây lâu nên quên tiếng mẹ đẻ rồi sao?" Anh cười, ánh mắt như muốn xuyên thấu khuôn mặt tôi. Tôi chợt thấy trong lòng đau quá! Chúng tôi từ lúc nào lại nhìn nhau xa lạ như vậy, hơn nữa còn nói chuyện rất khách sáo.

Chẳng đợi Phong trả lời, cô bạn học của tôi ở cạnh anh tỏ ra rất đắc thắng mà nói: "Cũng lâu rồi cậu không đi họp lớp nhỉ. Dường như chia tay Trương Lạc xong là sau đó không thấy cậu nữa!"

Tôi biết cô ta rõ ràng cố ý, vốn dĩ trước năm mười hai tôi và Trương Lạc đã chia tay rồi, tôi không đi họp lớp có liên quan gì cậu ta? Nhưng tôi không bận giải thích thêm, cũng không muốn nói gì nữa, tôi buông tay rồi! Cho nên Phong hiểu như thế nào tôi không quan tâm, lòng tôi héo mòn, timtôi đã chết! Tôi muốn bước xuông bục thì đã bị một bạn học khác kéo tay lại.

"Này này, tiết mục của cậu còn chưa xong, cậu đi đâu chứ?"

Tôi cười lơ đãng giả vờ như đang đùa "Cặp đôi mới tới này mới là được mọi người quan tâm, một cô gái sắp rời xa chủ nghĩa độc thân như tôi có gì hay để quan tâm chứ! Cậu tránh ra!"

Tôi chui vào một góc lấy Tề Duyệt làm bia đỡ còn bản thân thì ngồi nhìn những người trên bục làm trò, thật ra là nhìn Hàn Vĩ Phong và cô gái kia. Tôi hiểu, nếu như quan tâm tôi, anh tuyệt đối sẽ không đứng chung với những kẻ mà tôi căm ghét. Tôi tìm anh bao năm, kết quả anh vừa xuất hiện liền đi cùng với kẻ thù của tôi. Năm đó hai bên xích mích nặng, tôi còn đánh nhau với cô ta đến nỗi nhập viện. Lúc trước tôi có đọc một quyển tiểu thuyết, nữ phụ xấu xa trong truyện cũng mang họ Mạc, sau đó tôi liền ác cảm với những ai họ Mạc, cho rằng họ chỉ đáng đóng vai ác. Quả nhiên sau này kẻ thù của tôi cũng mang họ Mạc.

"Lát nữa chờ tôi, tôi muốn đến thăm ba mẹ cậu!" Phong đến cạnh tôi.

"Cậu muốn thì tự mà tới! Không cần phải đến cùng tôi!" Tôi tỏ ra bực dộc.

"Đây là thái độ đối đãi khách của cậu đó hả?" Chúng tôi lại tranh cãi như lúc trước, nhưng ở giữa sớm đã có một tầng ngăn cách. "Chỉ khi cậu ở nhà tôi thì mới tính là khách, bây giờ không phải!"

Mọi người bày tiệc nhỏ trong lớp học, tôi trông giống như người ngoài cuộc, cái gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Sau khi tan cuộc Phong bị mấy người níu kéo, tôi chẳng quan tâm kéo Tề Duyệt cùng về. Trông tôi rất bình thường, không nhìn ra là một người đang đau thương gần chết.

Một tuần sau vào một buổi sáng, khi đó tôi vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Tôi nhớ hôm trước mình sốt rất cao, sau đó ngủ từ chiều cho đến gần trưa. Thời điểm bây giờ đang vào thu nên không khí mát mẻ không hề khó chịu. Mẹ tôi vào đánh thức tôi và thông váo rằng Phong đang chờ tôi ở ngoài. Tôi gật gật đầu trước cái nhìn phức tạp của mẹ, sau đó nằm dài ra giường. Tôi vươn tay mở ra cửa sổ trên đầu giường, ánh sáng thiên nhiên chiếu vào khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều. Cửa sổ nhìn ra vườn bạch quả, tôi thấy Phong lặng lẽ ngồi trên ghế đá, cảnh tượng hệt như ngày xưa. Tôi có chút xúc động muốn khóc, lúc này anh ngẩng đầu lên cười hiền hòa, sau đó dùng khẩu hình miệng nói với tôi "Ra đây!".

Tôi không thèm đánh răng, chỉ tiện tay vơ lấy chiếc áo khoác treo trên móc, vào trong rửa sơ lại mặt rồi chảy qua loa mái tóc. Đến trước mặt Phong, tôi quyết định nói cho anh biết sự chờ đợi đã tám năm của mình. Tôi chỉ muốn anh biết, để sự chờ đợi của tôi không thành vô nghĩa, rồi sau đó chúng tôi đường ai nấy đi. Phong nắm lấy tay tôi kéo tôi ngồi xuống chỗ bên cạnh.

"Em có chuyện muốn nói!"

"Anh có chuyện muốn nói!"

Chúng tôi bật cười, anh nhường tôi nói trước. Tôi nhắm mắt lấy hết can đảm để nói. "Thật ra năm đó sau khi anh đi em đã khóc rất nhiều... Đau khổ, dằn vặt, hối tiếc. Em ôm lấy đồ dùng của anh mà khóc lóc, rồi chia tay với Trương Lạc. Sau khi học xong cấp ba, em tham gia vào giới người mẫu, nhưng không phải vì ước mơ của em, mà là vì muốn anh thấy em. Em sang chỗ mẹ anh ở Canada nhưng họ nói anh đã chuyển đi, cứ thế đi khắp nơi tìm anh. Truyền thông nói em lẳng lơ thích giao kết với cán bộ nhà nước, thật ra cũng chỉ vì muốn họ giúp em tìm anh mà thôi, kết quả vẫn là tìm không thấy. Đến ngày về nước thăm ba mẹ, em mới nhận ra mình quá bất hiếu. Chỉ vì chờ anh mà lãng phải nhiều năm của cuộc đời, khiến ba mẹ lo lắng không yên vì em." Tôi trầm mặc một lúc mới nói được lời tiếp theo.

"Em đã nghĩ rất nhiều, có lẽ phải mang tình yêu dành cho anh cất giấu thật kĩ ở trong lòng, rồi tìm một đối tượng tốt để kết hôn. Khi gặp lại anh ở lớp học, em thấy anh đi cùng Mạc Như Ý, lúc đó em liền biết mình nên quyết định như vậy."

Nói đến đây tôi liền thấy mắt cay xè, cổ họng nghẹn lại. "Em trách anh phải không?" Anh hỏi tôi.

"Em nói ra không phải muốn đỗ lỗi cho bất kỳ ai. Em chỉ muốn anh biết thôi, để sự chờ đợi của em không trở thành lặng lẽ. Sau này có lẽ chúng ta không thể thân thiết như lúc trước, nhưng vẫn có thể làm bạn."

Hàn Vĩ Phong đưa tay vén tóc tôi sang một bên, ân cần lau những giọt nước mắt đang rơi xuống của tôi. "Anh biết! Xin lỗi, sau này anh không bỏ em mà đi nữa!" Anh dúi đầu tôi vào lòng ngực vững chắc của mình. Tôi có cảm giác hư ảo, sau khi nhớ anh đã có Mạc Như Ý liền đẩy mạnh anh ra rồi đứng dậy.

"Anh muốn trả thù tôi năm đó đắc tội anh phải không? Tôi tin anh, rồi sau đó anh lại rời bỏ tôi ra đi."

Anh mạnh mẽ lắc đầu, còn tôi vẫn tiếp tục bộc phát cơn giận. "Anh thừa biết tôi ghét Mạc Như Ý muốn chết, vậy mà hôm họp lớp lại cùng cô ta xuất hiện trước mặt tôi. Các người thành đôi từ bao giờ rồi, à, chắc chắn là trong lúc tôi vẫn như đứa ngốc mà đợi anh." Tôi tự cười mỉa mai mình. "Chúc mừng các người, hôm đó đúng là tôi khó chịu gần chết. Nhưng anh chớ vội đắc ý, tôi nhất định không để các người hả hê lâu đâu!"

Anh cười, lần nữa kéo tay tôi ngồi xuống, nhưng lần này là trực tiếp cho tôi ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua ôm cả người tôi. "Đừng gộp chung anh với con bé đó. Hôm đó anh về trường tình cờ gặp cô ta, tự cô ta mời anh tham gia họp lớp. Anh nghĩ em cũng sẽ đi nên mới đồng ý nhận lời."

Tôi ngồi như vậy cực kỳ xấu hổ nên hung hăn giẫy giụa, không ngờ anh càng mặt dày hơn ôm chặt lấy tôi, đưa mũi tới bên má tôi cọ cọ rồi hôn. "Em đang ghen! Anh mới không thèm để ý cô ta! Ngoan, không cho dỗi anh! Anh chỉ có em!" Anh cười, đưa tay chỉnh lại tóc cho tôi, mặc kệ mặt tôi đang tái xanh vì tức giận và xấu hổ.

Anh kể rằng năm đó mẹ anh bị bệnh nặng, nhưng lúc đó chúng tôi tuyệt giao nên anh cùng ba sang nước ngoài tìm mẹ mà không nói từ biệt. Mẹ anh bệnh nửa tháng, sau đó mẹ đã khỏe nhưng bà không cho anh về nước. Bọn họ tự quyết định chuyển anh sang đó học, giấu visa của anh không cho anh về nước và bày ra màn kịch có trộm vào nhà nữa, chỉ vì muốn lấy di động của anh. Anh nói không nhớ được số mới của tôi.

Phong nhìn tôi nói một cách chân thành: "Anh nghĩ có lẽ phải trở thành một con người mới mới có thể khiến em yêu anh, vì vậy ở nước ngoài học đại học, đợi thành công rực rỡ sẽ trở về. Sau khi anh tốt nghiệp đã cùng bạn bè mở công ty, sau hai năm liền phát triển nó trở nên quy mô, vốn định về nước thăm em, lúc đó bỗng xuất hiện người phụ nữ nói bà là mẹ anh. Bà ấy nói ba anh mất sớm, anh còn có người anh song sinh cũng đã mất mấy năm trước, nói rằng gia tộc của anh bị con trai nuôi của bà phá hoại đang gặp sóng gió, cầu xin anh về quản lý sự nghiệp. Ba mẹ anh sớm đã biết chuyện nên không ngừng đổi chổ ở, vì vậy rất lâu mẹ mới tìm được anh! "

Tôi cũng kể anh nghe chuyện năm đó gặp mẹ ruột của anh. Mặt anh thoáng hiện lên một vẻ trống rỗng. "Bà ấy không kể với anh đã gặp em, nếu không anh có thể gọi cho em rồi! Anh mất hai năm mới đưa được công ty đang trước nguy cơ phá sản đi lên được. Sáng nay nghe mẹ nói em vì anh hy sinh tuổi xuân, anh ở trong lòng có bao nhiêu là khổ sở. Nếu sớm biết em cũng yêu anh, anh sẽ không để em chờ anh lâu như vậy. Sáng nay bác Lục thấy anh, ông ấy cầm dao đuổi đánh anh. Nếu không nhờ mẹ em đến kịp, ông ấy đã chém chết anh rồi. Sang Nhiên, em thấy không, vì tìm em, anh xém nữa mất cái mạng nhỏ này rồi."

Tôi trợn mắt kinh ngạc, không ngờ ba tôi lại phản ứng mạnh như vậy. Tôi hung hăn trợn mắt với anh. "Em không muốn thấy anh! Buông ra!"

Anh không hiểu nỗi nhìn tôi. "Số điện thoại của em anh cũng không nhớ, anh còn nói muốn tìm em?"

Anh cười đến vô sỉ, hai tay ghì chặt eo tôi, thì thầm bên tai tôi. "Anh nhớ, chỗ này của em là sáu mươi, aizz, nhỏ quá. Vòng một là tám mươi, càng nhỏ, vòng ba là..."

"Anh im miệng!" Tôi thẹn quá hóa giận đánh chát lên cánh tay anh.

"Sang Nhiên!" Tôi không thèm đáp trả.

"Trương Lạc là con trai nuôi của mẹ anh! Năm đó hắn chủ động khích anh trước!"

"Cho nên hôm họp lớp anh cố tình thủ thỉ bên tai em? Để Trương Lạc khó chịu?" Tôi nhìn anh đầy khinh bỉ, đồ nhỏ mọn!

"Ha, anh mà lại nhỏ nhen như vậy sao? Không có!" Tôi mới không tin anh không nhỏ nhen!

"Sang Nhiên! Anh nhớ em muốn phát điên!" Anh lại nỉ non với tôi, yếu ớt gục lên cổ tôi.

A, ngứa muốn chết! Tôi thầm nghĩ muốn đẩy anh ra thì... "Sang Nhiên, anh yêu em, yêu em!" Toàn thân tôi đột ngột mềm nhũn.

"Sang Nhiên, đến Cục Dân Chính với anh!" Tôi mới bị câu này của anh làm sốc. "Anh muốn kết hôn!"

Tôi hung hăn cắn lên tay anh. "Anh muốn phát dục rồi phải không? Đi mà kết hôn với Mạc Như Ý đi!"

"Anh muốn kết hôn với em! Không cho phép ghép đôi anh với cô ta!" Anh lắc lắc cánh tay tôi giở trò muốn làm nũng.

Ách!

Tôi còn tưởng anh là một mĩ nam lạnh lùng sĩ diện, không nghĩ tới anh ở đây làm nũng muốn kết hôn với tôi. "Đây xem như là cầu hôn?"

Anh vẹo má tôi rồi đặt tôi xuống ghế, đi về phía gốc cây bạch quả. Năm đó lúc mới biết tôi hẹn hò với Trương Lạc, anh cũng đến đây đào lên một chiếc hộp nhỏ nhưng tôi không biết bên trong chứa gì. Anh mang chiếc hộp nhỏ năm đó đến trước mặt tôi rồi mở ra, hai chiếc nhẫn bạch kim. Anh chân đứng chân quỳ xuống đám cỏ dưới chân giơ chiếc nhẫn về phía tôi. "Mau lên, chìa tay ra!"

Đây là muốn cưỡng chế?

"Không! Anh mau nói lời dễ nghe cho em!"

Anh ngượng ngùng: "Sang Nhiên, gả cho anh!"

Tôi cười đến vui vẻ, bắt đầu treo giá. "'Không phải lời này, là lời làm em vui vẻ, em muốn nghe!"

Anh không hiểu ý tôi, tôi cũng không hiểu ý mình nữa. Rõ là tôi chỉ thuận miệng làm khó anh, nhưng anh vẫn nghiêm túc suy nghĩ. "Sáng nay nghe mẹ em kể chuyện của em, anh mừng đến trong lòng đổ lệ. Còn nữa, ừm, em vẫn luôn xinh đẹp, dù là lúc mới ngủ dậy..."

Tôi cười sặc sụa. "Tám năm qua anh cũng rất nhớ em! Năm đó lễ trưởng thành của em anh cũng không đến, anh có lỗi với em. Bao lâu nay anh vẫn trách em, anh nghĩ chỉ có anh là sống trong u uất. Xin lỗi! Sau này anh sẽ làm em cười mỗi ngày, không khiến em vì anh mà khóc nữa, anh sẽ luôn yêu em!... Chìa tay ra!"

Rõ ràng mọi thứ đang hay, câu cuối của anh làm cho tôi mất hết cảm xúc. Tôi giả vờ trừng mắt, trong lòng vui muốn điên lên. Anh đeo nhẫn cho tay tôi, rồi cũng tự đeo cho mình. Tôi thấy mặt trong hai chiếc nhẫn có khắc "mãi mãi bên nhau", khóe miệng không tự chủ nâng lên. "Năm đó trước khi mẹ anh sang Canada đã hỏi anh muốn thứ gì, anh liền nói muốn nhẫn cầu hôn, bà liền cùng anh đi mua."

Đúng là con nít quỷ, mới mười lăm tuổi đầu đã biết đòi thứ này. "Anh có trách họ không?" Nếu không phải do họ, anh đã sớm được gặp ba mẹ ruột của mình.

Anh cười. "Họ đã cho anh tình thương, cũng vì sợ mất anh nên mới làm như vậy. Anh đều yêu tất cả!" Phong vuốt ve má tôi, kề khuôn mặt đến gần tôi, tôi hoảng sợ lấy tay che miệng.

"Anh... anh muốn làm cái gì đó?"

"Bà xã, anh muốn hôn em, bỏ tay ra!" Anh kéo kéo tay tôi.

"Ai là bà xã của anh chứ, đi ra!"

"Nhẫn cũng đeo rồi, chút nữa anh đưa em đi đăng ký."

"Aizz, lúc nãy em chưa đánh răng, anh đừng có hôn em!" Tôi ngượng đỏ mặt.

"Anh không ngại!" Anh bất chấp kéo tay tôi xuống, triền miên hôn lên môi tôi.

Cả đời bạn có đôi khi chỉ gặp được duy nhất một người, người này sẽ mãi mãi chỉ để bạn vào mắt, bất kể bạn có ra sao, vẫn yêu bạn dù bạn là người làm họ tổn thương sâu sắc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro