Phần 1 (Tưởng Niệm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng là một thiếu nữ ngốc nghếch, yêu lần đầu vào lúc mười bảy tuổi. Lúc còn bé tôi xấu xí, lại là đối tượng mắng mỏ của mọi người vì tính tình ngang bướng và mách lẽo. Thuở đó tôi thân với một cậu nhóc trong xóm, khi lớn lên ai cũng nói chúng tôi sẽ thành đôi. Tôi rất thích ức hiếp cậu ấy, cậu ấy phục tùng tôi vô điều kiện. Cậu ấy hay chọc tôi giận, sau đó dỗ ngọt tôi bằng cách mua cho tôi những viên kẹo có chữ "Smile". Cậu ấy chở tôi đi học hàng ngày, bất kể rắc rối gì, chỉ cần là tôi gây ra, cậu ấy đều sẽ thay tôi giải quyết. Nhưng sau đó mối tình đầu của tôi lại là một cậu bạn khác, Trương Lạc. Cậu bạn thân phản ứng mãnh liệt, thậm chí còn muốn tuyệt giao với tôi. Ngày ấy tôi vô tư không quan tâm, nếu để ý dù một chút thôi, tôi sẽ biết nguyên nhân tại sao cậu ấy phản ứng như vậy.

Cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi hẹn hò bởi vì sợ mất tôi, chúng tôi hình thành khoảng cách. Rồi lời hứa làm Lễ Trưởng Thành dưới gốc bạch quả dần bị lãng quên, chúng tôi đã không còn gặp nhau trước khi ngày ấy xảy đến. Không có lễ trưởng thành, cậu ấy bỏ tôi mà đi. Sau lúc đó tôi mới biết cậu ấy quan trọng dường nào, tôi không quen với việc thiếu đi sự chăm sóc của cậu ấy. Vì vậy tôi chia tay bạn trai. Đau khổ dằn vặt, những nỗi nhớ mong đã giằng xé tuổi thanh xuân của tôi. Cậu ấy đi thật rồi, vĩnh viễn không về bên tôi nữa. Tám năm, không một cuộc điện thoại, không có thư từ, mất đi liên lạc. Cậu ấy nhẫn tâm với tôi, giống như tôi từng nhẫn tâm với cậu ấy. Vườn cây ngày nào chỉ còn mình tôi, lời hứa kia chỉ có tôi thương tiếc nó. Hàn Vĩ Phong, cậu yêu người khác rồi sao?

Tôi bôn ba khắp nơi kiếm tìm cậu ấy, đến mức bỏ mặc thương xót của ba mẹ chỉ vì một người thiếu niên bây giờ không biết có còn nhớ tôi hay không mà hao phí tuổi xuân. Tám tuổi tôi gặp cậu ấy, thêm tám năm chờ đợi, cả tuổi xuân của tôi đều là tình yêu dành cho cậu ấy. Nhưng, Phong, cậu hiện giờ ở đâu? Tình cảm gắn bó từ thuở chữ đọc chưa rành, nói tách ra liền tách ra như vậy, lời từ biệt còn chưa kịp nói, ai lại không đau đớn tiếc nuối?

Mùa đông này tôi trở lại thăm mẹ nhập viện vì chứng cao huyết áp của người già. Sau khi biết mẹ không vấn đề gì, tôi tiện đường ghé qua trường cũ một lúc. Đó là buổi chiều, học sinh đã tan trường, nhìn từng tốp học sinh bước ra, tôi nhận ra mình sớm đã sắp già đi rồi. Tôi đi nhiều nơi để tìm Phong, dùng linh cảm để nhận biết, xem nới nào có khả năng cậu ấy sẽ ở đó. Mỗi khi đến một nơi, tôi sẽ bồi hồi suy tưởng, lúc chúng tôi gặp lại sẽ thế nào, tôi sẽ nói gì đây? Thế nhưng tất cả đều do tôi tự nghĩ quá nhiều thôi, tôi ở hơn nửa năm, không có Phong ở nơi đó. Tôi bước vào cánh cổng trường với biết bao cảm xúc, dõi mắt nhìn về phòng học lúc trước ở lầu ba, tôi nhớ có biết bao nhiêu lần cậu chờ tôi ở trước cửa lớp. Lúc tôi mới vào trường là lúc trường vừa có đợt tổng trang trí mười năm một lần, hành lang lớp học hay cửa kính đều được sơn mới, hiện giờ vừa đúng mười năm lần thứ hai, lớp học vẫn mới như ngày trước. Nước mắt tôi khẽ rơi, tình cảnh hiện tại đúng là cảnh còn người mất. Tôi lên lầu, sau đó hướng về lan can phía nhà vệ sinh mà đi. Nơi này cất giấu nụ hôn đầu tiên của tôi. Hôm đó tôi bị bạn học nhốt trong này, còn bị tạt nước ướt cả người, Phong mở cửa cho tôi ra, sau đó cố tình hôn lên môi tôi. Trước vẻ ngơ ngác của tôi, cậu chỉ qua loa nói trên mạng bày như vậy để sưởi ấm cho đối phương.

Tôi chống hai tay lên thanh sắt còn mùi nước sơn của lan can, hai mắt nhìn ra rừng cây xa xa, đó là nơi cậu ấy nói thích tôi, rồi sau đó chúng tôi không gặp nữa, đến lời tạm biệt cũng không kịp nói.

Ngày ấy Trương Lạc bắt đầu ghen vì tôi thường đi cùng Phong, cậu ấy nói không muốn tôi và Phong gần gũi như vậy nữa. Tôi vì muốn gìn giữ tình cảm của cả ba người nên ở trường thường lơ đi Phong, vì tôi nghĩ về nhà vẫn có thể nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy sẽ hiểu cho tôi. Sau đó xung đột giữa Phong và A Lạc càng lúc càng nhiều, hai bên gặp nhau liền muốn đấu đến một mất một còn. Cho đến một hôm khi tôi đi ngang qua rừng cây liền nghe tiếng thở yếu ớt của ai đó. Lẽ ra tôi đã định bỏ đi, vì tôi vốn không thích tọc mạch quan tâm chuyện người khác. Nhưng sau đó tôi liền nghe thấy giọng của Phong, cậu ấy nói sẽ tự tay cướp tôi về từ chỗ của Trương Lạc. Tôi mở to mắt không thể tin nỗi, liền đi đến trước mặt hai người. Cảnh tượng tôi thấy lúc đó là Phong trong bộ dạng ướt đẫm mồ hôi, hai mắt đỏ ngầu, mặt có vài vết bầm, ngực cậu không ngừng phập phồng vì tức giận. Còn Trương Lạc thì trông thảm hơn, cậu ta ngồi tựa vào gốc cây, cả người bầm tím, quần áo rách rứi, mũi đổ máu, đầu cũng đổ máu. "Hàn Vĩ Phong, cậu làm gì vậy? Muốn đánh chết A Lạc sao?" Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt thi nhau chảy xuống, tôi thấy rất đau lòng, bởi vì Hàn Vĩ Phong đánh nguời, hơn nữa đối phương còn bị thương rất nghiêm trọng.

Tôi ngồi xuống bên Trương Lạc, kéo cà vạt trên đồng phục của mình cùng cậu ta xuống nối lại để băng đầu cho Trương Lạc. Hai tay tôi run rẩy nhưng vẫn cố băng cho xong, tôi sợ nếu Trương Lạc có chuyện gì thì cuộc đời của Phong sẽ chấm hết. Phong lạnh lùng liếc nhìn hai chúng tôi: "Lục Sang Nhiên, cậu có bao giờ hỏi thăm tôi chưa? Chỉ cần người bị thương là Trương Lạc, cậu liền mặc kệ tôi sống chết ra sao. Cậu chỉ biết trách tôi, tại sao không hỏi nguyên nhân tôi làm như vậy?"

Tôi khựng lại nhìn về phía cậu, ánh nhìn bị nhòe đi vì nước mắt. Tôi bị điên rồi, nếu không thì nên lo cho Trương Lạc hơn, cớ sao tôi lại sợ Phong sẽ gặp chuyện? "Tôi không quan tâm, ngày mai cậu ấy còn phải tham dự đại hội thể thao toàn quốc, bây giờ như vậy làm sao mà thi? Cậu chẳng lẽ không biết cậu ấy là trụ cột của đội bóng hay sao?" Tôi vốn muốn nói là nếu cậu ấy không thi được thì cậu sẽ gánh hết tránh nhiệm, nhưng Phong nghe không hiểu lời tôi.

"Trước giờ tôi cứ nghĩ là cậu chỉ hành xử bừa bãi thì thôi, không nghĩ tới cậu khốn kiếp như vậy! Thế mà tôi lại lãng phí thời gian để yêu một đứa vô sỉ như cậu, thật thất bại hết nói nổi. Cậu cứ cười đi, cứ thỏa thích mà cười đi..." Tôi thấy vài giọt nước chảy ra từ mắt Phong, rồi cậu cất bước rời đi không quay đầu lại. Trương Lạc khẽ cựa người, tôi đưa cậu ta vào phòng y tế, thầm cầu cậu ta sẽ không mách thấy cô chuyện này.Trái tim tôi hoang mang, đầu óc cũng trống rỗng, không hiểu lắm lời Phong nói lúc chiều. Cậu nói yêu tôi... Tôi cả đêm mất ngủ...

Hôm sau tôi phải đại diện trường đi trại ở vùng núi đã được chọn từ trước, đồng thời tham gia thi trí tuệ để giành danh dự cho trường. Chiều hôm trước tôi không yên tâm về vụ của Hàn Vĩ Phong nên thử xin không đi, nào ngờ vừa nói ra liền bị thầy mắng tới tấp. Tôi đành phải đi trong tình trạng lo lắng. Chuyến đi dài đến sáu ngày, mấy hôm sau tôi thử gọi cho Phong nhưng đều không kết nối được, cho là cậu còn giận mình nên không gọi nữa. Tôi đã ra một quyết định, nếu cậu không chịu nghe tôi thì vài hôm nữa tôi sẽ đứng trước mặt cậu mà nói. Từ hôm đó tôi luôn thấy trong lòng bồn chồn, giống như có thứ gì quan trọng trong sinh mệnh đã rời xa tôi vậy. Đến ngày về tôi nhận được điện thoại của mẹ, mẹ nói nhà bác Hàn chuyển đi rồi, tối kia có qua ăn bữa cơm nói sẽ chuyển đi nhưng sáng hôm sau liền không thấy người đâu nữa. Tôi làm rơi điện thoại trong tay xuống, mấy hôm nay tôi buồn trong lòng nên cứ ngồi thẫn thờ mà ngay cả di động hết pin cũng không sạc. Tôi đã bỏ lỡ, bỏ lỡ cơ hội gặp cậu lần cuối. Tôi lặng lẽ bắt xe về nhà mặc kệ hậu quả sau đó. Tôi điên cuồng tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy Hàn Vĩ Phong và ba cậu ấy. Tôi vốn muốn nói với Phong chúng tôi có chung cảm giác, tôi sau này sẽ không ở cạnh Trương Lạc nữa. Nhưng muộn rồi, cậu ấy không cho tôi cơ hội đó.

Tôi tìm thấy vài thứ liên quan đến tôi mà Phong bỏ lại trong nhà, nói đúng hơn là chúng bị rơi lại, hoặc là cậu đã vứt nó lại. Sau đó trường đình chỉ học tôi một tuần vì tội trốn khỏi trại trường và vô trách nhiệm, tôi thẫn thờ ngồi trong phòng Phong, nằm trên giường ngửi thứ mùi hương còn sót lại của cậu. Căn phòng đó chứa đựng rất nhiều nước mắt của tôi trong năm đó. Tôi dọn dẹp nhà Phong mỗi ngày, rồi lúc nhớ cậu sẽ ôm những thứ đồ của cậu mà khóc. Tôi ghét Phong, cậu ấy tuyệt tình như vậy, đi rồi cũng không có lấy một cuộc điện thoại báo bình an, cậu muốn tuyệt giao với tôi như vậy sao?

Trong mấy hôm đó có một người phụ nữ cỡ tuổi mẹ tôi mang theo vài người mặc tây trang màu đen giống như vệ sĩ trong phim truyền hình. Tôi theo phép lịch sự mời bà ấy vào nhà nhưng buột những vệ sĩ phải ở bên ngoài. Bà ấy cũng không so đo liền bảo họ ở ngoài đợi, sau đó đưa ra bức hình rồi hỏi tôi có biết người đó hay không. Tôi vừa thấy người trong hình liền rơi nước mắt, bởi vì đó là hình của Phong. Trước đây tôi ghét con gái mít ướt và cũng rất ít khóc, từ khi Phong rời bỏ tôi, tôi liền trở nên dễ khóc như vậy. Bà ấy xúc động nắm lấy tay tôi vừa khóc vừa hỏi. "Cháu biết nó đúng không? Nó là con trai nhiều năm ta vẫn luôn tìm kiếm! Thằng bé đâu rồi?"

Tôi hoài nghi nhìn người phụ nữ: "Bác nói tìm kiếm nhiều năm, tại sao lại có ảnh lúc lớn?" Người phụ nữ lại khóc, tôi hết cách kiền đưa cho bà ấy khăn giấy. "Đây là anh song sinh của Phong. Anh nó bị tim bẩm sinh, qua đời cũng nủa năm rồi, tội cho nó đến lúc chết cũng không gặp được em trai mình. Cháu xem, anh nó có nốt ruồi trên cổ, thằng bé không có. Lúc xưa quản gia bất cẩn để lạc thằng bé, ta tìm lâu như vậy mới có kết quả. Con gái, nói ta biết con trai ta ở đâu?"

Tôi cụp mắt né đi ánh mắt mong đợi của người phụ nữ. Sự thật này cũng quá bất ngờ đi. Nửa năm trước, chính là lúc mà Phong thường đang bình thường liền kêu đau như bị ai hung hăng chém vào ngực. Thì ra là huyết mạch liền tâm. "Nhà cậu ấy chuyển đi rồi! Cháu không biết là đi đâu, bọn họ không có từ biệt cháu. Thật xin lỗi, cháu không giúp bác được!"

Người phụ nữ đau lòng nức nở một lúc rồi nhờ tôi nếu có tin tức liền báo cho bà. Bà để lại số di động sau đó không thấy họ quay lại lần nào nữa. Tôi liền hiểu tại sao lúc trước bàn Hàn rất kì lạ, giống như có tâm sự trong lòng, có lẽ là chuyện này...

Tôi chia tay với Trương Lạc, mặc kệ cậu ta phát điên ra sao. Sau thời gian đó tôi lại tiếp tục đạp xe đi học, không còn ai gọi tôi thức dậy mỗi sáng, không ai cho tôi những viên kẹo có chữ "Smile" nữa. Tôi trầm lặng hơn xưa, chăm chỉ học để sớm ngày tốt nghiệp. Chờ đến khi đó tôi sẽ đi tìm Phong...

Thuở đó khi rơi vào tình yêu của Trương Lạc, tôi biết được tình yêu có bao nhiêu đau khổ. Sau khi yêu Hàn Vĩ Phong, tôi mới rõ thì ra chính mình lại có thể yêu một người sâu sắc như vậy...

Tôi lại khóc rồi tự nhủ mình chỉ là bị gió thổi cay mắt. Lúc trước tôi có hai con đường để di, một là tìm Hàn Vĩ Phong sống hạnh phúc đến suốt đời, hai là quên đi cậu ấy và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng có lẽ hiện tại con đường số một đã bị Thượng Đế lấp đầy đá, tôi không có cách nào tiến lên được nữa. Tôi mệt mỏi, muốn buông tay nhưng lòng không nỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro