Tên hề và đứa trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh? Nhóc, sao em ở đây?"

Thiếu niên hỏi đứa trẻ đang đứng trước mặt hắn.

"Không phải việc của ngươi."

Cậu bé cau mày, lạnh lẽo nói.

Hoàn toàn không giống một đứa trẻ 9 tuổi bình thường.

Đối này Jack rất quen thuộc, bởi vì vốn nơi này đã không bình thường rồi.

Hắn đã gặp rất nhiều đứa trẻ có thái độ còn tệ hơn đứa trẻ này khi cố giúp đỡ.

Bình thường dù ôn nhu, Jack cũng không thể làm gì với những đứa trẻ hơn hắn với thái độ thế này.

Bất quá đứa trẻ này rất khác.

Jack nhìn nhìn khóe mắt còn đỏ của đứa trẻ và bộ quần áo đắt tiền mà đứa trẻ đang mặc, bất đắc dĩ thở dài.

Một đứa trẻ mặc đồ thế này ở đây rất nguy hiểm a.

"Này nhóc, đừng luôn làm cái bản mặt thế chứ."

Jack nở nụ cười, đeo cái mũi đỏ lên, ngồi xuống, đưa tay lên mặt đứa trẻ véo má sang hai bên tạo thành một nụ cười.

"Cười lên đi nào!"

Đứa trẻ nhíu mày bối rồi nhìn, hoàn toàn không hiểu người thiếu niên kì lạ này.

Jack nhìn đứa trẻ bối rối, nở nụ cười rạng rở.

"Nè, nhóc, có muốn nhìn những điều thú vị không?"

"Anh hứa, anh sẽ làm cho em cười."

Đứa trẻ nhìn Jack làm những trò hề, dần dần hơi nở nụ cười nhỏ.

Tâm trạng ủ đột luôn bám theo đứa trẻ trong khoảng khắc đó cũng nhẹ đi.

Jack nhìn nụ cười trên mặt nhóc con, cũng nở nụ cười hài lòng.

_____________________________________________

"Thiếu gia!"

Một ông già vội chạy đến, ngồi xuống kiểm tra đứa trẻ.

Khi thấy rằng đứa trẻ an toàn thì ông thở dài nhẹ nhõm, rồi sau đó nhìn Jack với ánh mắt hơi cảnh giác.

Jack cười cười, quay bước đi xa.

Rốt cuộc, đây là Gotham, nếu ở lại lâu quá sẽ có chuyện xấu xảy ra.

Hắn cũng không cần biết hoàn toàn thân phận đứa trẻ đó.

Dù sao bản chức công tác của hắn là làm mọi người cười mà.

Mang cơ thể ẩn chứa vết thương, thiếu niên cười.

_____________________________________________

"Bruce thiếu gia! Ta đã nói bao nhiêu lần là không được trốn nhà ra mà! Ngoài này rất nguy hiểm, nhất là với những người như ngài...."

Alfred lảm nhảm, nhiều trách hành vi luôn tìm đường chết của tiểu thiếu gia nhà hắn.

"Này, Alfred. Trong thành phố này vẫn có người tốt nhỉ?"

Alfred dừng lại, nhìn nụ cười trên mặt Bruce, hơi hoảng hốt.

Từ khi sự kiến đó xảy ra, đã bao lâu rồi ông mới thấy nụ cười đó?

Trong khi đó Bruce nhớ lại con người ôn nhu kia, trong lòng dần quyết định.

Cậu nhất định sẽ mạnh mẽ lên.

Để cải tạo thành phố này.

Và để bảo vệ những người như người đó.

_____________________________________________

Nhiều năm sau.

Joker nhìn Batman, đột nhiên nhớ tới cảnh nhiều năm trước kia.

Một trí nhớ bằng cách nào vẫn ở trong tâm trí hắn dù hắn đã mất đi hầu hết kí ức.

Một lời hứa?

Nở nụ cười điên dại bình thường của hắn, Joker cười nói:

"Hey, Batsy, cười lên nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro