4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy chửi thầm trong lòng, cái gia đình kì cục gì đây. Cậu chưa thấy ai đánh con mình hung hăng như vậy.

Cậu nhìn cảnh tượng trước mặt mặt rất hãi. Cậu chưa thấy ông bố đánh con lại dữ như vậy dù biết lão ta không phải bố ruột nhưng cũng không đến mức như thế chứ.

Nghe đồn ông bố dượng thằng Đức gia trưởng nóng tính đúng thật không sai. Thằng Đức mặt mày bầm tím thế kia rồi còn bị ổng đánh bầm mông thâm nửa chứ.

Huy đi tới đỡ bạn dậy. Đức đau đớn gắn gượng đi vào phòng. Vừa vào phòng Huy đã tới tấp hỏi:

- Sao bố mày đánh mày dữ vậy?

- Ah... Đau. Nhẹ thôi mày...

- Tao xin lỗi mày nằm úp được không?

Huy chỉnh Đức nằm úp người. Nhìn thằng bạn te tua thế này làm cậu vừa tức vừa buồn cười. Cũng không quên lấy điện thoại chụp lại một tấm.

- Bố Dượng mày ghê vãi l... Đánh người như đánh gì ấy. Hên là mày tướng tá bự con, gặp tao chắc chết mất.

- Ổng từ trước tới giờ có bao giờ ưa tao đâu... Ổng lấy cớ để đánh tao thôi.

Đức u sâu nói nhìn qua thằng bạn. Có lẻ hình ảnh gã đàn ông kia khiến thằng Huy ám ảnh.

- Từ hồi mẹ tao lấy ổng tới nay bị đánh nhiều tao cũng quen rồi...ah...đau...

Huy lấy thuốc xoa lên chổ bị đánh.

- Xin lỗi... Xin lỗi... Ai biểu mày đánh nhau với thằng Trung chi...

Đức quạo lên nói:

- Mẹ mày thằng nhây. Cũng tại mày mà tao mơi bị vầy đấy.

- Sao tại tao.

- Ai biểu mày chọc thằng Trung chi, liên lụy đến cả tao này.

- Ha ha... Thằng Trung đánh nhau gớm thật.

- Mẹ biệt danh nó chó điên mày hiểu rồi. Nảy bị nó đấm cho mấy cú choáng cả mặt.

- Ha ha ha... Luật nhân quả đó.

- Luật nhân quả gì mày?

- Không phải mày chơi bố nó à? Giờ bị thằng con in mấy phát vào mặt ha ha...

- Mẹ mày... Cái đó cũng là mày chỉ tao.

Cậu cười ma mãnh nhìn thằng bạn. Huy nhìn Đức, cậu biết thằng này đang đau lắm. Nhìn hắn vẫn giả vờ vui cười thế này làm cậu càng sót hơn.

- Mà bố dượng mày sao ghét mày thế?

Đức buồn bã úp mặt vào gối nói:

- Từ nhỏ đã chả ưa gì tao rồi... Ổng coi tao như thằng ăn bám trong nhà. Tao nhớ hồi nhỏ lúc đó mẹ tao đang mang bầu con ổng... Hôm đó tao ở nhà với mẹ... Không may mẹ tao bị ngã nên sẩy thai, rồi tự nhiên ai cũng nói tao là đồ xui xẻo, do tao mẹ mới sẩy thai. Thế là từ đó ổng thấy tao ổng càng ghét tao hơn. Mẹ nó tao có làm gì đâu chứ...

Xử lí vết thương xong, nhìn lại thằng bạn cũng đã nằm úp mà ngủ ngon lành. Cái mặt bầm tím, toàn thân cũng chả ổn hơn.

- Hầy....

Cậu thở dài, đi về.

Vừa ra khỏi cửa phòng thằng bạn, Huy giật mình hoảng hốt.

- Dạ chào chú...

Một người đàn ông to lớn da đen, đầu trọc, râu quai nón rậm rạp, cao to đen hôi rậm lông nhìn như mấy ông tây đen ấy. Lão ta cao tận chắc hơn 1m9 quá khiến cậu cao 1m75 phải ngước lên nhìn.

Ở cạnh thằng Đức nhìn hắn đã bự đã lớn rồi mà nhìn ông bố dượng thằng Đức càng kinh hơn như một pho tượng thể hình, cái bắp tay bự khủng khiếp kia của lão cũng đủ ép nát mặt cậu rồi. Đúng là cựu đô vật có khác.

- Ừ.

- Dạ cháu xin phép cháu về.

Huy nói hết câu xong, mặt hoảng hốt chạy về như sợ người đàn ông kia ăn thịt.

.

Những ngày sau đó, mọi chuyện cũng trở nên bình thường lại. Trung, Huy và Đức nhóm bạn thân từ hồi nào giờ trở thành những người xa lạ.

Trung vốn là một đứa lầm lì ít nói, giờ lại thêm những cú sốc ngày qua làm tính cách nó càng khó chịu hơn.

Dù không còn thân thiết nhưng Huy và Đức vẫn rất quan tâm đến Trung. Cả hai rất hiểu cái tính cách này của nó. Nhưng những chuyện đã trải qua khiên cả ba không có thể nào nói chuyện một cách nghiêm túc lại.

.

Tiếng trống vang lên.

Cái lớp học ào ào đi về.

Trung cũng lấy chiếc cặp xách lên vai. Mặt hơi vô cảm đi khỏi lớp học.

Nảy giờ, Huy luôn để ý nó. Cậu lấy cặp mà chạy theo bỏ lại thằng Đức vẫn đang cố cày nốt con game.

- Này mày chạy làm gì?

- Mẹ mày... Bỏ chơi game đi... Theo dõi thằng Trung với tao.

- Theo dõi làm gì? Nó có cho tao với mày theo đâu. Điên điên là nó đánh đó...

- Mẹ mày thằng nào tàn. Tí tao kể, giờ mày đi hay không nè...

- Đi... Đi...

Hai thằng kéo nhau đi theo thằng Trung. Hai thằng núm lùm sợ tai mắt của thằng Trung nhìn thấy như hai thằng phạm nhân trốn công an ấy.

Hai thằng theo mãi tới một con hẻm nhỏ tối thì mới dừng lại. Huy ra hiệu cho Đức im lặng. Ánh mắt hướng về những người phía trước.

- Ề bọn kia là ai vậy?

Đức nảy giờ chưa hiểu chuyện gì. Huy gõ vào đầu hắn một cái, miệng khẻ nói:

- Mẹ cái mồm mày bé tiếng lại. Muốn bị mấy thằng nghiện kia giết à.

Đức nghe tới đây mới im lặng không giám lên tiếng. Bốn mắt hai người tiếp tục nhìn tới chổ thằng Trung đang đứng.

Do đứng khá xa nên hai người không thể nghe đam kia nói chuyện, nhưng theo sự đánh giá của Huy thì bọn này không hề tốt lành gì.

Nhìn nó đang nói chuyện sau đó lại rút ra cái tép nhỏ gì đó đưa có những thằng còn lại. Một tên trong số chúng cũng cầm tiền đưa cho nó.

Nhìn tới đây Huy liền hoảng sợ, không lẻ...

- Ề mấy thằng kia...

Tiếng gọi của một trong những đứa trong con hẻm vang lên. Trung và những thằng khác cũng ngoáy nhìn theo. Có một hai thằng định đuổi đến...

- Mẹ nó... Chạy đi bọn nó phát hiện rồi...

Chưa kịp suy nghĩ cậu đã bị thằng Đức kéo chạy đi. Hai thằng chạy như bay khỏi lũ điên kia. Cũng may hai thằng thể thao điều độ nên có lẻ bọn kia theo không kịp.

.

Hai thằng về tới nhà Huy, Đức thở phì phò nhìn thằng bạn hỏi...

- Nảy có chuyện gì vậy?

- Mày não ngắn thế, nhìn mà không biết à?

- Biết tao ngu rồi còn nói.

- Mẹ tao nghi là thằng Trung buôn mai thúy đấy.

- Đm cái gì cơ.

Đức giờ mới hiểu hết, đầu bắt đầu load hết dữ liệu, hắn suy nghĩ tới cái đồ trong tay thăng Trung kia có lẻ nó là hàng cấm. Nhưng thằng Trung làm chi những việc trái pháp luật như vậy.

- Có phải tao đánh nó thành khùng luôn không mày? Sao tự nhiên nó làm chuyện đó.

- Ai biết, hôm đó mày đấm mấy cái vào đâu nó thế?

- Tao nhớ nổi là giờ mày thành tiến sĩ rồi đó.

- Hừ... Hỏi mày cũng như không... Tao đoán là chắc nó có lí do riêng. Để tao điều tra vụ này. Dù sao nó cũng là bạn thân của tao với mày mà...

- Ừm...

Hai thằng nhìn nhau đập tay thống nhất.

- Ề mày có chổ nào tập gym giới thiệu tao cái...

- Sao thế?

- Dạo này tao thấy tao hơi nhỏ con so với mày... cho tao địa chỉ cái tao đi tập.

- Ở chổ cái đường 113 Nguyễn Nghi. Trước Tao hay tập ở đó, mày qua đó cũng ok.

- Ừm, để tí tao ra đó.

- Thôi giờ tao về.

.

Đức đi về.

Huy nằm trên giường suy nghĩ đầy mông lung. Mãi đến khi mẹ cậu gọi mới dậy...

- Nè con trai...

Giọng nói của một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện. Bà đúng kiểu phú bà nhà già có. Mặt mũi cùng phong thái vô cùng quý phái lịch sự dùng đang ở trong nhà. Lời nói nhẹ nhàng khiến ai nghe cũng sao xuyến.

- Dạ mẹ...

- Xuống nhà ăn tôi nè.

- Bố chưa về hả mẹ.

- Bố mày đi công tác rồi.

- Bố lại đi nửa hả?

- Kẹ ổng đi... Hôm nay đi học thế nào con?

Hai mẹ con vừa ăn cơm vừa nói chuyện trong căn biệt thự của nhà cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro