3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trung mắt nhắm mắt mở xuống ăn sáng. Người nó rỗng ra, như không trong lượng. Hậu quả của việc mất ngủ vì suy nghĩ quá nhiều tối qua.

- Hầyyy...

Thở dài một cái rồi cố gắng đứng dậy.

.

Nó xuống tới bếp cô giúp việc đang cắm cúi làm bữa sáng.

- Chào buổi sáng cô Lan...

Nghe cậu chủ lên tiếng, bà Lan cũng quay người cười lại rất tươi.

- Chào cậu chủ nhé...

- Đừng nói cháu cậu chủ nửa...

Trung ngồi xuống bàn than thở.

- Coi cậu giận dỗi kìa... Dễ thương quá...

Bà Lan vừa chọc Trung vừa cười vui vẻ... Làm xong bữa sáng bà dọn ra bàn cho nó ăn.

- Cậu ăn sáng đi rồi đi học.

- Dạ cảm ơn cô.

Ông Trịnh sau khi tập thể dục về, tắm xong ông cũng ngồi xuống bàn ăn. Hai bố con coi nhau như không khí, chả ai nói với ai câu nào. Bà Lan đứng một bên cũng cảm thấy kho xử.

Từ không khí vui vẻ sáng mới giờ trở thành ảm đạm vô cùng...

.

Trung vừa nhìn thấy bố, vẻ mặt khó chịu hiện rõ trên nét mặt, nhưng ông Trịnh cũng chả quan tâm để thấy sự khó chịu đó. Trung ăn mấy miếng rồi nhanh chóng đứng lên.

Nhìn không khí căng thẳng, bà Lan liền lên tiếng:

- Sao mới ăn mà đã xong vậy cậu chủ? Có phải món ăn cô làm không ngon?

Trung nhẹ giọng:

– Dạ không phải… Nay cháu trực nhật phải đi sớm tí ạ.

Bà Lan thở nhẹ cười nói :

- Thanh niên ăn ít quá không tốt đâu... Cô có làm ít bánh, cậu đi học cầm ăn... Trưa cậu về có thích ăn món gì không cô nấu cho.

Tay nhận lấy đồ của cô Lan, Trung trả lời:

- Con gì cũng được. Cô cứ nấu như thường đi ạ…

- Ừm cô biết rồi

Trung nói rồi quay người bỏ đi tỏ như không có ông Trịnh ở đây. Nhưng mới đi được mấy bước thì đã bị tiếng nói của người đàn ông dừng lại.

Ông Trịnh lên tiếng:

- Cái nhà này phải có trên có dưới, không phải chổ cho cái loại vô phép tắc ở đâu. Nuôi chó còn biết mừng vẫy đuối. Nhìn lại còn không bằng một con chó.

Bà Lan nghe xong giật mình nhìn Trung. Nó cũng quay lại nhìn ông Trịnh...

- Dạ thưa bố con đi học.

- Anh có coi tôi là bố của anh không hả? Cái loại mất dạy...

- ...

Trung im lặng trong lòng đầy tức giận, nó nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Cơn giận còn lớn hơn nhiều, nếu cứ ở đây sợ là nó không kiềm chế được mà cãi tay đôi với ông Trịnh mất.

- Dạ thưa bố trễ rồi con xin phép đi học...

Trung chọn cách tốt nhất là né tránh đi.

#Rầmm...# ông Trịnh đậm mạnh cái bàn.

Bà Lan đứng bên cạnh cố trấn an ông lại.

- Ông chủ bớt giận... Con dại cái mang... Cậu chủ đang tuổi lớn ông chủ nên thông cảm.

- Chị không cần nói giúp cho nó... Tính thằng này tôi biết. Lì lợm khó bảo...

Ăn sáng xong ông Trịnh lên phòng chuẩn bị đi làm. Kết thúc bữa sáng bất hoà của hai bố con.

.

Trung đến trường học, cả một buổi sáng Trung im lặng với khuôn mặt khó chịu làm ai nhìn vào cũng sợ mà tránh.

Lúc nghĩ giải lao, Trung mệt mỏi lụt trong cặp lấy ra chiếc bánh mà cô Lan chuẩn bị cho. Vừa mới cầm trên chưa kịp ăn đã bị cướp lấy.

- Nè trả đây tao không giỡn đâu.

Thằng cướp bánh đó không ai ngoài thằng Huy nhây. Cái tính đùa nhây của nó cả trường này ai chả biết.

Được cái mặt đẹp trai sáng sủa học giỏi nên được mấy đứa con gái trong trường thích lắm. Nhưng lại cái là chưa thấy cậu ta có người yêu hay bồ bịch gì cả.

Giờ nói mới biết nguyên nhân vì sao. Người không biết thì nói là cậu ta chỉ lo học nhưng thực chất là nó biết thằng này không thích gái. Cậu ta tán gái là chỉ tán cho vui thôi...

Trung nhìn Huy đầy khinh thường nói:

- Cái loại dơ bẩn như mày đừng đụng vào bánh của tao.

- Hả? Hả? Hả? Mày nói gì ?

Thằng Huy vẫn cố giỡn. Đưa chiếc bánh qua lại trước mặt thằng Trung. Miệng không ngừng châm chọc.

- Nhóc nói sao? Nhóc Trung?

Độ nhây của thằng này đạt level đỉnh rồi. Trung không nói nhiều nắm cổ áo Huy siết lại. Nhìn vóc dáng thằng Trung chỉ cao 1m66 còn thằng Huy tới 1m75 lận. Nhưng đó không phải là vấn đền với một thằng chó điên như Trung.

- Đm... Tao không giỡn đâu... Thằng bóng...

Lời đang định nói ra, đột nhiên nó dừng lại...

Nghe tới đây thằng Huy mới dừng việc đùa cợt lại. Khuôn mặt vẫn không tỏ vẻ nổi giận gì. Miệng còn nở nụ cười nói:

- Nóng quá... Nóng quá... Đau đấy... Bạn ơi.

Hai thằng nhìn nhau đã căng. Cả lớp ù nhau coi kịch hay.

Đức im lặng nảy giờ không chịu được vội tách hai thằng bạn ra. Hắn đẩy Huy ra xa, ôm thằng Trung khỏi chổ đứng. Với vóc dáng cao to hắn dễ dàng tách hai thằng bạn ra.

Trung nào có dễ thế, vừa nhìn mặt thằng Đức nó càng điên hơn. Chuyện từ hôm qua tới sáng nay khiến nó không kiềm lại được. Nó cọc lên gạt tay thằng Đức đi. Chỉ thẳng mặt hắn nói:

- Thứ tởm lợn như mày đừng đụng vào tao.

Nghe tới đây thằng Đức nhăn mày dùng tay bóp mạnh vai nó.

- Mày hơi quá rồi đấy Trung.

- Quá cái con mẹ mày...

Trung điên lên đấm thẳng mặt thằng Đức. Dù rất thấp so với Đức nhưng nó chả ngán. Mau điên nổi lên rồi nó không ngại đâu. Công sức mấy năm học võ không phải công cốc.

Đức ôm mặt hơi choáng nhìn Trung miệng đã chảy máu. Hắn cũng điên lên rồi...

Hai thằng nhìn nhau như hai con thú mà xống tới đấm tới tấp. Trong lớp ai cũng ngơ ngác nhìn vì chả ai giám cảng lại. Một thằng trâu bò còn một thằng thằng chó điên xen vào là bị đấm lúc nào không hay.

Dù thằng Đức người to sức lớn nhưng Trung cũng chả thua kém. Công mấy năm học võ của nó cũng đủ sức đấu lại. Hai thằng không ai chịu thua ai... Đúng kiểu người sức mạnh với kỹ năng.

# Bịch...Bịch... Rầm.... Rầm....Bịch...Rầmmm... #

Huy đứng nhìn hai thằng điên đấm nhau. Cậu một mình tách không được hai thằng khùng này nhờ mấy thằng nhác cáy này càng không, cậu liền vội vàng kêu lên:

- Đm tụi bây giữ hai tụi nó lại. Giáo viên thấy là cho lớp đi lao động đấy.

Mấy thằng ngơ ngác nảy giờ cũng tỉnh ra. Nghe tới lao động là khôn ra ngay. Cả bọn xông vào giữ hai thằng lại.

.

Sau trận đánh lộn, hai thằng đều cho về trước. Mặt đứa nào đứa nấy cũng bầm tím, chảy máu,...

Huy ở lớp là lớp trưởng phải đau đầu đối phó với thầy cô những tiết còn lại.

.

Buổi tối, Huy đến nhà Trung nhưng nó không muốn gặp. Cậu phải chạy tới nhà thằng Đức.

Vừa vào nhà cậu đã thấy gã đàn ông đang cho thằng Đức quỳ dưới sàn nhà. Trên tay ông còn cầm một chiếc roi. Sau đó là những cú vọt mạnh xuống mông thằng Đức. Bộ Mặt bầm tím sau trận đánh thể hiện rõ sự đau đớn.

# Vụt...Vụt...vụt...#

- Đánh nhau này ... Cho mày đi học để mày đánh nhau hả? Tao không có dư tiền cho loại như mày đâu.

Ông ta càng tức vừa đánh vừa chửi. Chưa nói đến ngoại hình đô con cùng sức lực như voi kia đang gián từng đòn vào người thằng Đức.

Bà mẹ thằng Đức ở một bên không giám làm gì ngoài nhìn ông chồng mình đánh thằng con trai dù chưa biết nguyên nhân xảy ra cớ sự như nào. Ông vẫn không quan tâm, còn bà chỉ biết nhu nhược nhìn chồng hành hạ con trai.

Đánh đã tay rồi, người đàn ông ném roi đi.

- Từ nay về sao mà con đánh nhau nửa là mày xác định què giò với tao.

Ông ta thấy Huy đang nhìn cũng không tiện ra tay.

- Lần này tao tha... Lần sao còn tái phạm mày tự biết đấy... Nghe chưa? Đúng là mẹ nào con nấy mà...

- Dạ... Con nghe...ư...

Nói xong, ông ta cầm roi đi lên lầu để lại thằng Đức đau đớn quỳ dưới sàn. Bà mẹ không giám đỡ con trai chỉ giám theo chồng lên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro