Oneshort 2: Sabito x Giyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nhảm lắm ai đọc thì đọc


Trong khu rừng tử đằng nọ, có hai thân ảnh nhỏ đang cùng nhau đi dạo hái thảo dược.
- Này Sabito, mấy cây tử đằng này thật đẹp phải không?- bỗng cậu bế mặc y phục đỏ mận lên tiếng
- Ừm chúng rất đẹp!
- Thế cậu có biết thứ gì còn đẹp hơn thế mà ở ngay gần đây không?
- Ừm tớ không biết!
- Ngốc quá, đó là đôi mắt của Sabito đó. Chúng còn đẹp hơn những cái cây này.- cậu cười tươi nói.
- C..ậu...cậu...ư...!- sau câu nói hồn nhiên của ai kia, Sabito đỏ hết cả mặt lên. Sabito liền lấy cái mặt nạ đeo vào không cho cậu thấy biểu cảm của mình.
- Cậu sao vậy Sabito, mình nói gì sai hay sao?- Giyuu vẫn hồn nhiên hỏi mà chẳng biết mình đã làm gì.
- Cậu tự biết đi!
- Ưm tớ không biết thật mà!
- Nhưng thật sự nơi này rất đẹp. Hay là chúng ta cùng hứa ngày này tháng 8, 10 năm sau sẽ lại cùng nhau đến đây đi!
- Sao lại phải là ngày này 10 năm sau?
- Là vì tớ nghĩ 10 năm trước, chúng ta sắp bắt đầu gia nhập sát quỷ đoàn. 10 năm sau là đủ để chúng ta đã lên chức trụ cột a! Cậu hiểu ý tớ không?
- Ừm!
- Vậy hứa nhé, ngày này tháng 8, 10 năm sau nhất định chúng ta sẽ quay lại đây!
- Ừm hứa!
Cả hai người cùng hứa dưới gốc của một cây tử đằng.
___________________________
Hôm nay là một ngày đẹp trời, trong dinh thự thủy trụ, Giyuu đang ngồi ở ngoài vườn. Hôm nay cậu không mặc bộ quân phục của sát quỷ đoàn mà mặc một bộ kimono màu xanh giản dị. Hôm nay là một ngày quan trọng đối với cậu.
Cậu rời khỏi dinh thự hướng phía nam mà đi. Trên đường không ít ánh mắt cứ gián chặt vào cậu.
Đi được một lúc thì cậu đến một khu rừng bao phủ toàn sắc hoa tử đằng. Trong đầu cậu bây giờ chỉ nhắc đi nhắc lại lời hứa của 10 năm trước và khung cảnh người bạn thân nhất của mình bị con quỷ đó giết.
Cậu dừng lại ở dưới một gốc cây tử đằng lớn.
- Này Sabito, tớ đến rồi này. Cậu còn nhớ không, lời hứa của 10 năm trước. Cậu đã hứa là 10 năm sau sẽ cùng tớ trở về đây mà. Cậu mau thực hiện lời hứa đi chứ!- Càng nói cậu lại càng không khống chế được cảm xúc của mình.
- Tớ sẽ cứ trở lại đây cho đến khi Sabito trở lại đây thì thôi nhé! Mau quay về đi Sabito!
Và thế là cậu cứ đợi cho đến tận tối mới có dấu hiệu đình rời đi thì một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Này Giyuu, tớ đến rồi này!
Vừa nghe xong thì cậu cảm thấy cực kì sợ a, không lẽ đi đêm nhiều nên gặp ảo giác hay ma hả trời.
- Là ma thì cũng là bạn cậu, cậu làm tớ đau lòng đấy!
À chắc chắn đây là giọng cậu ấy rồi. Cậu quay ra chạy đến định ôm anh thì tí nữa thì ngã dập mặt.
- Cậu vẫn ngốc quá nhỉ, ma và người thì sao có thể chạm vào nhau.
- Hứ, thì sao nào!
- Thôi thôi, đằng nào tớ đã đến đây rồi mà!
- Ừm
- Tớ nhớ cậu lắm Sabito!
- Tớ cũng vậy, thật sự xin lỗi vì không thể cùng cậu vào sát quỷ đoàn.
- Không sao!
- Ừm Giyuu này, thật sự thì tớ sắp hết thời gian rồi.- nói đến đây, Sabito bắt đầu dần dần mờ đi
- Tớ biết chứ!- cậu khóc
- Không sao đâu mà vì cho dù không có tớ thì cậu vẫn ổn phải không?
- Tớ sẽ ổn thôi m..à. T..ớ sẽ ... ổn mà.
- Ừm. Hứa với tớ là cậu sẽ hạnh phúc đi!
- Tớ hứa!
- Ừm cảm ơn cậu, tạm biệt Giyuu. Tớ yêu cậu nhiều lắm.
- Tớ cũng vậy.
Cảm ơn, xin lỗi, tạm biệt và hẹn gặp lại cậu, Sabito.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro