Oneshort 1: Muzan x Giyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một ngày mùa đông giá rét. Khi đó tôi vừa mới "gõ cửa hỏi thăm" một gia đình. Tôi vẫn còn đang đói. Vừa nhìn thấy em, tôi đã có ta định sẽ ăn thịt em. Nhưng cái ý định đó đã không còn khi em quay lại nhìn tôi. Đôi mắt em thật đẹp, lấp lánh và phẳng lặng như một hồ nước. Khi ấy tôi đang ngơ ngác thì em đã đi đến gần bên tôi, nhìn sơ qua người ngợm tôi và hoảng sợ bảo:
- A, anh bị thương rồi. Anh còn đi được không, hay là tôi gọi người đến giúp nha!
- Không sao, tôi ổn. Đây cũng không phải máu của tôi mà là c..ủa....!- nói đến đây, giọng tôi cố ý run lên như vừa trải qua một điều gì đó vô cùng đáng sợ và đau buồn.
- A, xin lỗi vì đã gợi lại chuyện gì đó cho anh, hay là anh đến nhà tôi trọ lại đi! Tuyết rơi cũng nhiều rồi, ở ngoài này lâu không tốt đâu đi thôi!
Nói xong em liền kéo tôi đứng lên và dắt tôi về nhà mình. Lúc đó tôi cảm thấy em thật ngốc. Cũng đúng thôi, em cũng đâu biết mình đang dắt thứ gì về nhà đâu.
Đi được một lúc thì cũng tới nhà em. Căn nhà nhỏ đơn giản, bên trong cũng không khác gì bên ngoài. Chị em khi nhìn thấy tôi thì liền cuống quýt hỏi thăm. Em kể cho chị mình về tôi.
Sau đó hai chị em em bảo tôi hãy vào dùng bữa cùng. Tôi đồng ý. Bữa ăn thật ấm cúng. Từ khi xuất hiện trên cõi dời này, đây chắc là lần đầu tiên tôi cảm thấy ấm áp như thứ này. Tôi không biết nữa, mỗi khi nhìn thấy em cười, em ăn cơm rồi còn để dính mép, sau đó tôi sẽ giúp em lau đi. Những lúc đó, tôi thật sự rất vui và hạnh phúc.
Từ đó trong con người tôi bắt đầu có một chút thay đổi. Sau đem hôm đó, ngày nào vào mỗi buổi tối, tôi luôn đến tìm em trong căn nhà đó. Ngày qua ngày, chắc đó là những ngày hạnh phúc nhất với tôi. Tôi không cần ăn những người dân trong làng hay uống máu trong một thời gian dài như vậy mà vẫn không bị mất kiểm soát. Lúc đó, tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy được bông hoa bỉ ngạn xanh mà mình vẫn hay tìm kiếm suốt cả ngàn năm.
Mọi thứ cứ thế trôi qua, cho đến một ngày, một con quỷ ngu ngốc đã đột nhập vào nhà em. Khi đó, tôi đã đến không kịp, chị gái của em bị con quỷ đó ăn thịt. Còn em, tôi không tìm được em. Nơi đâu cũng không thấy em, tôi điên cuồng giết chết tên quỷ ngu ngốc đó trong tiếng vẫn xin thảm thiết. Máu bắn tung toé trên người tôi, khuôn mặt tôi, dưới sàn nhà là những bộ phận bị xé thành từng mảnh của con quỷ đó, máu tươi thắm đẫm sàn nhà, khung cảnh trong căn nhà thật dự kinh hoàng và man rợ. Tôi không tìm thấy em và ngỡ rằng em đã yên nghỉ. Tôi đem thân thể của chị em đi chôn cất ở sau nhà và một lời nhắn cho vị hôn phu của chị em.
Hôm đó tôi nghĩ mình thật sự đã đánh mất em.
___________________________
12 năm sau, tôi gặp lại em, cậu bé năm đó trong một lần các trụ cột đang hộ tống gia đình Kagaya trở về sau khi đi cầu nguyện. Hôm đó cũng là một ngày tuyết trắng rơi dày như lần đầu tôi gặp em.
Em đã thay đổi rất nhiều nhưng tôi vẫn nhận ra em. Chỉ là đôi mắt long lanh ngây thơ ngày đó đã thây bằng sự vô hồn và tĩnh lặng. Em đã thực sự thay đổi. Em không nhìn tôi yêu thương nữa mà thay vào đó là sự hận thù tột cùng. Nhưng hình như lúc em nhìn tôi, tôi đã thấy trong mắt em ánh lên một chút vui mừng thì phải. Vậy là em vẫn còn nhớ tôi. Tôi vui lắm.
"chết đi, Muzan!"
Thật chớ trêu thay cho dù em có nhớ ra tôi là ai thì em vẫn quyết tâm giết chết tôi.
Giyuu cầm chắc thanh kiếm, lưỡi kiếm sắc bén chẳng biết đã nhuốm máu biết bao con quỷ, sáng rực lên như háo hức đòi mạng tôi. Tốc độ em khá nhanh, cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng với tôi, nó thật chậm. Chậm đến nỗi, tôi đã mất kiên nhẫn mà kéo cánh tay mảnh khảnh của Giyuu vừa phi đến, cái ấm ôm trùm lên người em. Thanh kiếm ngã lăn lóc xuống đất bởi Giyuu đột ngột thả lỏng tay, xen niềm kinh ngạc lẫn mơ mơ hồ hồ. Những người còn lại và các trụ cột cũng bất ngờ.
Sau đó không để em kịp làm gì, tôi đã đánh ngất em và nói:
- Em mãi mãi là của tôi, Giyuu!
- Hôm nay ta không có hứng đánh nhau với các ngươi!- rồi biến mất cùng em trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro