Oneshort 14: Urokodaki + Sabigiyuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó hỏi, ông cảm thấy thế nào về Giyuu? Cựu thủy trụ sẽ luôn trả lời với giọng nói ấm áp và tựu hào rằng cậu là con trai của mình.
Từ khoảng khắc, tìm thấy đứa trẻ một thân đầy máu ở chân núi đó, ông đã có một linh cảm rằng đứa trẻ này sẽ gắn bó với mình. Ông đưa cậu về và chăm sóc, giới thiệu cậu với Sabito. Nhìn Sabito lúc đó thật mất hết liêm sỉ, cứ quấn lấy Giyuu suốt làm thằng bé căng thẳng. Đó là lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy học trò của mình sao lại không có chút tiền đồ nào, như một tên háo sắc.
Sau đó, ông đã nhận cậu làm học trò. Hai đứa trẻ rất hoài thuận với nhau, Sabito cứ quấn Giyuu suốt làm ông cảm thấy bất lực. Đi đâu làm gì cũng phải có đôi có cặp, nếu muốn tìm Sabito thì chỉ cần tìm Giyuu là sẽ thấy. Thật có cảm giác như con dâu nuôi từ bé. Giyuu rất ngoan ngoãn và tốt bụng. Không chỉ có tài năng trong việc luyện kiếm mà cậu cũng thường giúp đỡ ông việc vặt hằng ngày nữa. Đáng yêu vô cùng, không như thằng nhóc Sabito nghịch hết phần thiên hạ kia. Chỉ nhanh nhanh chóng chóng rủ dê Giyuu phá cùng nó là giỏi. Sabito còn tuyên bố ngay rằng sau này lớn nó sẽ lấy Giyuu làm vợ, và tất nhiên sau đó đã bị Urokodaki giáo huấn cho một trận.
***
Sau một thời gian rèn luyện, ông cảm thấy hai học trò của mình có vẻ như đã sẵn sàng để tham gia kì sát hạch vào Sát Quỷ đoàn. Trước lúc lên đường, cả hai đã cùng ôm chầm lấy ông và hứa sẽ quay về với ít thương tích nhất có thể. Nhưng dù tin vào tài năng của học trò mình đến đâu cũng không sao làm Urokodaki hết lo lắng. Ông có một linh cảm xấu. Và đúng như vậy, khi kết thúc khảo hạch, Giyuu đã không thể trở về với ông được nữa.
Hôm đó là một ngày tuyết rơi trắng xóa, ông đứng trước cửa nhà để trào đón hai học trò của mình. Nhưng đối diện ông chỉ là một Sabito toàn thân đều là máu ôm chặt một cái haori màu tía. Cậu trông cô độc đến lạ. Khi đó, Urokodaki không biết làm gì hơn là đi đến ôm chặt lấy cậu thiếu niên ấy. Lúc này, Sabito mới òa khóc to, luôn miệng tự trách bản thân vì sao không bảo vệ được Giyuu. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của ông.
Lại một học trò nữa của ông đã hi sinh.
***
Thế nhưng, cũng là một ngày tuyết rơi trắng xóa của 3 năm sau. Cũng khung cảnh quen thuộc ấy, ông Urokodaki vẫn đứng trước nhà, đối diện ông là Sabito đã lớn hơn, còn sắp lên làm Thủy trụ rồi. Nhưng khác với lần trước, Sabito đang ôm trong lòng một cái bóc. Tiếng khóc của trẻ con vang lên làm cắt đứt suy nghĩ của ông, ông đi đến gần anh hơn.
Để rồi ông nhận ra đứa trẻ được quấn trong khăn ấy trông rất giống Giyuu. Tai ông ù đi, không còn nghe rõ được Sabito đang nói gì. Ông từ từ ôm lấy đứa trẻ trong tay anh, ông đã nhận ra đây chính là Giyuu.
Cũng là một ngày tuyết lạnh nhưng đối với ông và Sabito, ngày hôm đó là mùa xuân ấm áp. Giyuu thật sự đã quay về bên ông rồi.
___________________________________________
Hello mọi người, chuyện là sau một thời gian ở ẩn để thi chuyển cấp, tôi đã ngoi lên rồi đây. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ.
Chap hơi lủng củng vì mình cũng không biết diễn đạt như nào cho hợp lý nhất nên mọi người thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro