Oneshort 13: Kagaya x Giyuu (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I telephone you!!!!

Kagaya là một doanh nhân thành dặt trong mắt công chúng, một người sắt phạt quyết đoán và là ông hoàng thương trường trong mắt các công ty đối thủ, Alpha trong Alpha, người chồng trong mộng dịu dàng, giàu có,... trong mắt của các Omega và nữ nhân toàn quốc. Và hơn hết là người con trưởng đáng tự hào của gia tộc. Nhưng đó là trong mắt người khác, với anh những thứ đó giống như xiềng xích vậy. Trách nhiệm, bổn phận và công việc, nó đề chặt anh khiến Kagaya khó thở, nó làm anh bí bách. Dù vậy, anh không thể nào không hoàn thành nó, vì kì vọng và những người dưới  trướng anh, còn cả gia tộc nữa.
Theo cách nhìn của mọi người, gia đình Kagaya là một gia đình hạnh phúc, người mẹ hiền dịu, luôn chăm lo, quan tâm cho gia đình, cha anh là tài giỏi, giàu có, yêu thương thân nhân nhưng cũng nghiêm khắc. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được gia đình này vô cùng giả tạo. Cha mẹ anh đến với nhau vì lợi ích, công ty của gia tộc mẹ cần nhà đầu tư, còn cha anh cần một người vợ vì gia tộc ép buộc. Thật giả rối! Vì vậy ngay từ khi còn nhỏ, Kaguya đã tự tạo cho mình một lớp mặt nạ hoàn hảo.
Nhưng mà đã có một tia sáng nhỏ phá vớ lớp mặt nạ đó.
___________________________________________
Cũng như mọi ngày, Kagaya hoàn thành xong một núi công việc của ngày, anh ngả lưng ra chiếc ghế sofa trong phòng. Theo thường lệ, Kagaya mở điện thoại ra để đọc tin tức thường nhật. Lướt qua lướt lại, anh phát hiện điện thoại của mình đã cập nhật một ứng dụng lạ có tên ITY. Kagaya cố xóa nó đi rất nhiều lần nhưng không được, tra thì không tìm được thông tin về nó, cuối cùng anh thử kích vào xem nó là ứng dụng về gì.
Giao diện của ITY hình như là một game online chủ đề cổ đại. Trên màn hình hiện ra một hình ảnh người con trai với mái tóc màu xanh đen dài, đôi mắt trong suốt  xanh thẳm:
- Xin chào, chào mừng bạn đến với ứng dụng ITY.
- Mời bạn kết nối bằng .....- Giọng nói của trí tuệ nhân tạo này thật hay
Chỉ trong chốc lát, Kagaya đã thành công đăng nhập vào ứng dụng kì lạ đó. Và thứ đầu tiên anh thấy là hình ảnh cả một khu rừng thần tiên tuyệt đẹp từ phía trên cao.

Phải, anh đang từ từ rơi xuống.

Do trước đây anh từng là một game thủ (ngầm) nên việc điều khiển cơ thể ở thế giới ảo không còn là một trở ngại gì với anh cả. Anh thoải mái thả mình cảm nhận khung cảnh tuyệt đẹp bên dưới mình. Thi thoảng, anh trông thấy vài tinh linh bay lượn xung quanh mình hay những lá cây được gió cuốn lên trên cao theo đường xoắn ốc.

Anh cứ rơi mãi, rơi mãi, rơi mãi...

Ủa rồi đáp cánh kiểu gì?

"Woah!!!"

Kagaya hét lớn khi nhận ra tình hình trước mặt mình. Chờ chút đã nào! Anh vừa mới đăng nhập vào thôi, chẳng lẽ chết một cách lãng xẹt tới vậy luôn? Anh quơ quơ tay một cách loạn xạ để có thể tìm được thứ gì đó, chẳng hạn như skill bay chẳng hạn nhưng khổ nổi, anh không hiểu quy luật của thế giới này như thế nào.

Anh đang thấy mình đang rất gần một cái cây rất lớn.

Ôi không...

Ngay lập tức, Kagaya cảm nhận cơ thể mình bị va đập với các cành cây và lá cây vang lên xào xạt do ma sát với cơ thể của anh. Anh nhắm mắt lại mà luôn miệng cầu xin mình mau mau tiếp đất và phải tiếp đất tư thế cho thật đẹp chứ nãy giờ cây đập vào người đau quá đi!

"Oái!"

___________________________________________
- HA! Đây là đâu vậy?
À thành ra tiếp đất rồi, mặc dù giờ anh trong thảm thật nhưng may mà chưa Game over. Anh quan sát xung quanh, "nơi này thật yên bình" trước mặt anh là một đồng cỏ xanh bát ngát, từng làn gió nhẹ khẽ thổi qua.
Đột nhiên sau lưng anh xuất hiện một con hươu, nó nhìn chằm chằm anh như một sinh vật lạ. Rồi bất ngờ, nó tiến lại gần anh và húc một phát. Chả hiểu sao cảnh đồng mất giây trước còn đó đã được thay bằng một vách đá.
"Lại nữa!!!!?" anh hét lên trong lòng, trời sao mới vào game mà đã hết lần này đến lần nọ rơi từ trên xuống vậy
Ơ? Dừng lại rồi... Kagaya thầm cảm ơn ông Trời đã thương tiếc mình mà đã đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi của mình. May mắn thêm một điều nữa là cơ thể của anh không hề đáp lên nền đất cứng, lạnh lẽo. Thay vào đó là một thứ gì đó ấm ấm...

Hả?

Free chống một tay để dựng người dậy mà nhìn kĩ thứ mà mình đã đáp trúng. Đó là một người thiếu niên đang nằm dưới thân của anh với bộ quần áo xốc xếch bị lệch qua một bên, để lộ hẳn cả xương quai xanh xinh đẹp. Đối phương hiện đang nhìn anh với gương mặt đỏ bừng.

Mà khoan, chờ chút đã... tay của anh hình như đang chạm vào cái gì đó cũng mềm mềm. 

Thế mà anh siết nhẹ các ngón tay của mình lại và nắn nắn cái thứ mình đang sờ. Tức thì, đối phương càng trở nên đỏ mặt hơn và dùng toàn bộ sức lực của mình đấm thẳng vào mặt của anh một phát rõ đau làm anh bay ra cả khúc.

Kagaya chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Anh chỉ biết là mặt mình thấy đau rát, tiếp đến là thấy mình đang bay và cuối cùng là phải chịu cảm giác đau đớn khi cả lưng mình bị đập vào cây. Anh cố gắng lấy lại ý thức của mình mà hình dung lại tình cảnh trước mặt mình.

A...

Giờ nhìn kĩ lại, Kagaya phát hiện ra đối phương giống hệt trí tuệ nhân tạo quả cai app kì lạ mà anh đăng nhập vào, từ mái tóc, đôi mắt, cho tới trang phục. Khả năng cao cả hai là cùng một người! Ủa mà đối phương làm gì mà lườm anh như vậy. Liếc xuống chút nữa thì thấy hai cánh tay mạnh khảng đang che chắn ahem.....phía dưới. Cái vẻ mặt đó là... sao... vậy...?

À rế... không lẽ... thứ anh chạm lúc nãy...
Cùng là con trai tự hiểu nha!!

"À... ừm... thì... thành thật xin lỗi."

Dù chỉ là tai nạn nhưng tính kiểu gì cũng là lỗi của anh nên anh liền quỳ thẳng người rồi cúi gập người lại đúng chuẩn người Nhật. Một phút đồng hồ trôi qua nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Anh ngước lên thì thấy người kia đang ở trước mặt mình làm anh nhất thời ngơ ngác, tiếp đó, anh thấy đối phương dùng cả hai tay giữ hai bên mặt của mình và...

chạm môi với anh và rời ra ngay sau đó.

Ơ... Chuyện quái gì... Kagaya định mở miệng hỏi nhưng miệng không tài mở được. Đồng thời, mọi thứ xung quanh anh bắt đầu trở nên kì lạ, giống như lúc game bị lỗi truy cập...

...

Kagaya mở bừng mắt của mình ra mà thở hồng hộc. Cả người của anh ướt đẫm mồ hôi. Anh vừa ngồi dậy vừa tháo "tai nghe" ra khỏi đầu của mình mà đánh mắt về phía chiếc điện thoại vẫn còn hiển thị giao diện của app kì lạ đó. Anh cầm nó lên và khi định chạm vào màn hình thì bỗng màn hình thay đổi thành khung chat. 

[Tên biến thái!]

Kagaya mở to cả hai cặp mắt nhìn vào dòng tin nhắn ngắn gọn trên đó mà cố gắng tiêu hóa tình hình đang xảy ra. Anh liền sử dụng bàn phím mà soạn tin nhắn lại. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên anh bị mắng vậy đó.

[Xin hỏi... ai vậy...?]

[Mới vừa sàm sỡ người ta mà giờ hỏ vậy là sao!!!!!]

[Cậu là cậu thiếu niên lúc nãy á? Vậy không phải là mơ à?]

[Mơ cái gì hả? Bình thường anh hay mơ sườn sỡ người khác à, đúng là tên biến thái dê xòm!!!! (╬ಠ益ಠ)]

Kagaya lập tức lấy hai tay vỗ hết sức vào mặt của mình. Đau quá! Vậy là thật hả trời? (Quá mất mặt anh ạ!!)

Reng! Reng! Reng!

Điện thoại của anh đột ngột reo lên. Có cuộc gọi đến... và không có số hay tên gì hiển thị.

Anh không hề chọn nút [Trả lời] nhưng chẳng hiểu sao... điện thoại lại tự chọn và một giọng nói phát ra từ phía bên kia.

[Này! Cái tên kia! Sao dám bơ tin nhắn của người ta hả?]

"H-Hả?"

[Hả cái đầu anh đấy?]

Không ổn... không ổn... tự dưng... chóng mặt quá...

Não bộ của của trưởng tử Kagaya chính thức quá tải.
__________________________________________
Mình lấy ý tường từ một trend và truyện trên mạng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro