2. Lần đầu tiên ( H sương sương )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul mấy hôm nay cứ mưa tầm tã, mưa từng hạt nặng trĩu cứ vô tình giáng xuống mặt đường làm những vũng nước đọng lại trước sân nhà không ngừng bị khuấy động.

Lâm Nhã Nghiên co gối, thu người ngồi bên cửa sổ, trong khoang miệng nóng ấm không ngừng thở hắt ra những làn khói trắng đục, đối diện với bầu trời xám xịt, trong lòng Lâm Nhã Nghiên không ngừng gợn sóng, từng nhịp đập nơi con tim bé nhỏ cũng trở nên vội vã hơn.

Nàng dùng những ngón tay mảnh khảnh của mình miết nhẹ lên mặt kính của bức ảnh cả nhóm chụp cùng nhau trước một ngày ra mắt công chúng cách đây 2 năm, Danh Tỉnh Nam lúc đó thấy chị đứng ở ngoài rìa nên đã chủ động kéo chị đến gần mình hơn, đem vòng tay lớn bao bọc lấy đôi vai bé nhỏ của chị, đó chính là lúc Lâm Nhã Nghiên đem trái tim của mình đặt nơi Danh Tỉnh Nam, cho đến tận bây giờ, dù nàng đã thổ lộ lòng mình với Danh Tỉnh Nam, dù cho Danh Tỉnh Nam vì vậy mà ghét nàng đến tận xương tủy nàng vẫn muốn dành tất cả mọi thứ cho cô, không hề có một lời oán than hay là ân hận.

=

Hai giờ sáng, Danh Tỉnh Nam trở về kí túc xá với hơi men nồng nặc bao lấy cơ thể của cô, với tay mở đèn phòng khách lên nhưng xung quanh cô là một mảng mơ hồ, không thể nhìn rõ đông tây nam bắc huống hồ chi là vươn tay bật chính xác công tác điện.

Lâm Nhã Nghiên như thường lệ vẫn chờ đợi Tỉnh Nam về nhà từ những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, nàng nghe từ dưới lầu truyền đến âm thanh va chạm đồ vật và tiếng lè nhè quen thuộc, liền nhanh chân chạy xuống phòng khách, đem đèn bật sáng lên thì nhìn thấy Danh Tỉnh Nam một tay vịn vào tường, người xiêu vẹo như muốn ngã đến nơi. Không chần chừ, Lâm Nhã Nghiên liền lao đến đỡ lấy cơ thể mền nhũn của Tỉnh Nam, dùng hết sức bình sinh của mình mang Tỉnh Nam lên phòng.

Thả Tỉnh Nam xuống giường, Lâm Nhã Nghiên chỉnh lại tư thế sau đó lấy chăn phủ lên người cô rồi toan rời khỏi phòng, vừa đi chưa được một bước chân thì một cơn đau dữ dội từ cổ tay truyền đến, sau đó là cả cơ thể bị Danh Tỉnh Nam đem vật xuống giường.

Lâm Nhã Nghiên trong bóng tối mơ hồ nhìn ra khuôn mặt khả ái của Danh Tỉnh Nam, dù là đang say khướt, hai phiến má ửng hồng nhưng khuôn mặt của Danh Tỉnh Nam vẫn rất xinh đẹp, đôi mắt màu hổ phách mạnh mẽ sáng lên trong đêm tối, ngũ quan thập phần hoàn hảo làm cho Lâm Nhã Nghiên phút chốc đã đi lạc vào một giấc mơ mang tên của Danh Tỉnh Nam.

- Lâm Nhã Nghiên...

Danh Tỉnh Nam chính là lần đầu tiền gọi tên của em sau cái ngày mà nàng ngu ngốc mang tình cảm của mình đi thổ lộ với nàng chỉ để đổi lấy sự khinh rẻ và chán ghét.

Giọng nói ngọt ngào truyền vào đôi tai nhỏ của Lâm Nhã Nghiên, làm các nơ rôn thần kinh trong người nàng một phen dậy sóng, khuôn mặt Lâm Nhã Nghiên ở dưới thân của Danh Tỉnh Nam lập tức xuất hiện hồng tuyến, hai phiến má ửng đỏ, trái tim cũng đập liên hồi tựa hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Danh Tỉnh Nam nhếch mép cười khinh một cái, dáng vẻ kiều diễm này của Lâm Nhã Nghiên chính là thứ mà hàng ngàn con người đều ít nhất một lần đều mơ ước trong đời, nhưng trong mắt của Danh Tỉnh Nam lại là một thứ gì đó rất đáng khinh và kinh tởm.

Phải, Tỉnh Nam cô ghét nàng, ghét nàng đến tận xương tủy chỉ vì nàng đã thích cô. Cô không thể thích một người đồng giới, ở trong showbiz có rất nhiều người đồng giới và cô chưa từng nghĩ sẽ tiếp xúc với họ dù chỉ là một cái bắt tay, nhưng không ngờ ngay trong nhóm của cô lại có một người như vậy, và cô thật không may đã trở thành đối tượng của người đó, chính là nầng, Lâm Nhã Nghiên

Lâm Nhã Nghiên vẫn đang mơ hồ cố định lại biểu tình trên khuôn mặt của Danh Tỉnh Nam ở trong bóng tối nhưng rất nhanh đã bị Danh Tỉnh Nam làm cho giật thót.

Thủ thuật rất nhanh nhẹn Danh Tỉnh Nam trong ít khắc đã đem quần áo trên người của Lâm Nhã Nghiên xé đi, để lại một cơ thể trắng nõn không tỳ vết ẩn hiện sau những vệt đen của màn đêm tĩnh mịch.

- Em làm gì vậy? Mau buông chị ra... Danh Tỉnh Nam!

Lâm Nhã Nghiên hoảng hồn, dùng cả thân mình để giãy giụa nhưng Danh Tỉnh Nam đã nhanh hơn, đem tay chân của Nhã Nghiên khóa chặt ở dưới thân, nàng hít một hơi thật dài từ hõm cổ của Lâm Nhã Nghiên rồi ngẩng đầu lên nói

- Điều này không phải cô rất thích hay sao? Hôm nay tôi giúp cho chị toại nguyện.

Danh Tỉnh Nam ở trong cơn say đem Lâm Nhã Nghiên ra xé toạc, vì không có sự chuẩn bị từ trước, Lâm Nhã Nghiên ở bên dưới khô khốc đón nhận từng đợt ra vào mạnh mẽ của Danh Tỉnh Nam. Đau đến thừa sống thiếu chết, mặc cho nàng giãy giụa lẫn van xin, Danh Tỉnh Nam vẫn điên cuồng chiếm lấy lần đầu tiên của nàng một cách thô bạo và tàn nhẫn.

Khóe mắt của Lâm Nhã Nghiên chảy ra một dòng lệ nóng hổi, đau đớn nơi hạ thân và tổn thương trong trái tim này nhưng nàng không biết làm sao để xác thân và tâm hồn thôi phải gánh chịu những đợt thống khổ từ chính người mà nàng yêu thương nữa.

Trời tờ mờ sáng Danh Tỉnh Nam mới buông tha cho Lâm Nhã Nghiên, ở trên giường của cô, nàng co rút cả cơ thể trần trụi của mình lại, dưới tấm chăn, Lâm Nhã Nghiên bật khóc, để những uất ức của của theo những giọt lệ nóng chảy ra ngoài, ướt đẫm một góc gối.

Chị nấc nghẹn, đau đớn và tủi nhục vẫn không thể kêu lên thành tiếng, vì Lâm Nhã Nghiên đã cắn chặt lấy ngón tay của mình, để những tiếng khóc oán than không làm cho Danh Tỉnh Nam thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro