1.Ghét bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Danh Tỉnh Nam từng nói dù có chết cũng không yêu Lâm Nhã Nghiên

Lâm Nhã Nghiên cũng từng nói dù phải đánh đổi mạng sống cũng muốn Danh Tỉnh Nam được hạnh phúc.
.
Thấu Kì Sa Hạ đặt ly sữa ở trên bàn, rồi mới rót cho mình một ly sữa khác. Bây giờ là sáu giờ sáng, gió lạnh hung hăng thổi từ khung cửa sổ bị cơn mưa đêm qua vội vã tạt vào, làm cho Lâm Nhã Nghiên khẽ run người một chút.

Chị đặt bàn tay lạnh cóng của mình lên thân ly sữa, để độ nóng của ly sữa sưởi ấm cho chị trong chốc lát. Đợi Sa Hạ uống hết ly sữa của mình, chị mới vội lên tiếng:

- Em.., đêm qua Tỉnh Nam về nhà lúc mấy giờ?

Sa Hạ liếc nhìn nàng, cô chị gái vì chút tình yêu mù quáng mà trở nên tiều tụy, sức khỏe của mình cũng để lại phía sau, đêm qua thức khuya đến hai ba giờ sáng để chờ ai đó, hôm nay lại dậy sớm cũng chỉ để dò hỏi tin tức của ai đó.

- 4 giờ sáng!

Nói đoạn, Nhã Nghiên đặt ly sữa lên bàn, âm thanh va chạm giữa đáy cốc sữa và mặt bàn vang lên một tiếng khô khốc, lạnh lùng đến tang thương. Sa Hạ nuốt ực, thừa biết Lâm Nhã Nghiên đau lòng đến độ nào, Danh Tỉnh Nam ở trong lòng chị quan trọng hơn tất cả mọi người ở đây, nhưng ngày sinh nhật của chị, Tỉnh Nam đã không xuất hiện, dùng cả đêm để đi dự tiệc, làm chị ăn sinh nhật trong trông ngóng, đôi mắt phượng đượm buồn chưa từng rời khỏi khung cửa, mãi miết trông chờ vào một điều gì đó tựa hồ sẽ không bao giờ xảy ra.

- Nam! Đến đây.

Ánh mắt Lâm Nhã Nghiên đang dừng lại ở một khoảng không trung, mông lung không có lối thoát, bất chợt nghe thấy tên của Danh Tỉnh Nam phía sau, chợt tự mình giật thót một cái, cùng Sa Hạ xoay người về phía Du Trịnh Nghiên.

- Phát sinh chuyện gì?

Danh Tỉnh Nam miết nhẹ bàn tay trên thanh vịn cầu thang, từ tầng hai của kí túc xá đi xuống, đôi mắt sắc lẹm vẫn chưa thoát khỏi sự mệt mỏi sau buổi tiệc tùng hôm qua.

- Một phóng viên đã chụp được hình ảnh của em ở quán bar đêm qua, em rốt cục đến đó để làm gì?

Du Trịnh Nghiên giơ điện thoại về phía Tỉnh Nam, bên trong là tin nhắn của Giám Đốc và một loạt câu từ quở trách.

- Mặc kệ tôi! – Danh Tỉnh Nam tiến đến tủ lạnh, đi ngang qua Lâm Nhã Nghiên và Thấu Kì Sa Hạ, nửa điểm chú tâm cũng không có.

Nhưng Lâm Nhã Nghiên thì khác, chỉ cần Danh Tỉnh Nam đứng cạnh nàng, mỗi lần như vậy tim nàng lại đập loạn xạ, mắt vô thức dán chặt vào cô, nàng thích cô đến ngốc nghếch, thích cô đến đau lòng.

Nhưng Danh Tỉnh Nam vẫn như cũ, chưa từng đặt chị vào tầm mắt, ngược lại còn chán ghét chị đến mức chỉ hận không thể mang chị đá đi nơi khác.

- Nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến nhóm, em biết không?

– Du Trịnh Nghiên mất bình tĩnh, từ trên ghế sô pha bật dậy, ngay lập tức bị Đa Hiền kéo xuống, vuốt vuốt lưng để cơn giận của cô nhanh chóng thuyên giảm.

- Giám đốc sẽ giải quyết chuyện này, không đến lượt chị lên tiếng đâu, đừng tỏ ra có trách nhiệm nữa đi, chuyện chị hẹn hò với một gã đàn ông khác trong ngành, sao không thấy chị vì chuyện đó mà nổi giận?

Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng uống một ngụm nước, cũng đồng thời nhẹ nhàng đem Du Trịnh Nghiên quẳng vào đống lửa.

Du Trịnh Nghiên hỏa nhiệt dâng lên tận đỉnh đầu, từ ở trên ghế sô pha nhảy bổ vào người Tỉnh Nam, mang cổ áo của nàng xách lên.

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của chị ra.

- Mấy người làm cái gì vậy, chúng ta là một nhóm đó, nếu để lại vết thương trên người nhau các người nghĩ chúng ta sẽ được yên thân sao? Cả người hâm mộ của chúng ta nữa, có thôi ngay đi không hả?

Thấu Kì Sa Hạ hét lên, đem lửa giận trong người Du Trịnh Nghiên thảy vào bể nước, Du Trịnh Nghiên nghe Sa Hạ nói cũng tỉnh ra, từ từ thả lực bàn tay xuống

- Đừng tưởng tôi không dám làm gì em, nếu em muốn tiếp tục sự nghiệp thì nên đàng hoàng một chút đi, đừng để tất cả mọi người ở đây bị liên lụy vì em.

Du Trịnh Nghiên nói rồi hậm hực bỏ lên lầu, Đa Hiền cũng theo sau, Thấu Kì Sa Hạ lắc đầu, rời khỏi gian bếp nhỏ, để lại Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam ở đó.

Khi chốn không gian chỉ còn lại hai người, căn bếp bé nhỏ cũng biến thành rộng rãi, Tỉnh Nam tựa lưng vào thành bếp, cổ áo vừa nãy bị Trịnh Nghiên làm cho nhăn nhúm cũng không buồn vuốt lại, thấy vậy Lâm Nhã Nghiên mới đến gần, đơn giản dùng mười ngón tay thon dài của mình đem cổ áo của Danh Tỉnh Nam vuốt thẳng lại. Danh Tỉnh Nam không nói không rằng hất tay của Nhã Nghiên ra, rồi tự mình vuốt lại cổ áo. Dùng ánh mắt chán ghét nhìn Lâm Nhã Nghiên, Tỉnh Nam nói đều đều:

- Tránh xa tôi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro