17. Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình Tỉnh Đào không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Du Trịnh Nghiên, hai tay đút vào túi áo khoác, tinh nghịch chỉa mặt về phía Trịnh Nghiên.

- Cô phiền phức quá, biến đi dùm cái đi. – Du Trịnh Nghiên khẽ chau mày, đem nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp lau đi, miệng thì vẫn lầm bầm chửi kẻ không mời mà đến bên cạnh.

- Cô làm gì mà đêm hôm lại đứng ở đây vậy? Không lẽ cô không biết sau lưng cô lúc nãy có phóng viên đuổi theo hay sao? Nếu không nhờ tôi nhanh trí đánh lạc hướng gã ta thì chắc là ngày mai cô đã lên trang nhất của bài báo "Ngôi sao hàng đầu Du Trịnh Nghiên khóc lóc khó hiểu dưới ánh đèn đường hắt hiu" rồi đó.

Bình Tỉnh Đào rụt cổ vào trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, cả người đều chìm trong lớp vải dày cui, chỉ chừa lại đỉnh đầu cũng với đôi mắt tròn tinh nghịch.

- Cảm ơn, bây giờ thì cô đi dùm tôi cái.

Du Trịnh Nghiên nói rồi lập tức cúi đầu nhìn xuống mặt đường trắng xóa màu tuyết phủ, phía bên đường truyền đến một dãy đen pha xuất phát từ chiếc xe hơi đắt tiền đậu gần đó, lát sau có một người đàn ông cùng với một phụ nữ trong rất sang trọng cùng nhau tình tứ ra ngoài. Bình Tỉnh Đào nheo mắt, lập tức nhìn sang Du Trịnh Nghiên thì thấy cô ấy đã nhìn về hướng đó từ rất lâu rồi, tròng mắt ửng đỏ, nước mắt cũng chực trào ra ngoài.

- Thì ra là vì nam nhân mà ủy khuất. Hắn ta đá cô hay sao? Một Du Trịnh Nghiên ra mắt công chúng với hình tượng mạnh mẽ, vạn thiếu nữ tuổi xuân đang gọi cô là lão công, không ngờ hôm nay cô lại đứng ở đây, rơi lệ vì một nam nhân?

Bình Tỉnh Đào có chút bỡn cợt nhưng trong lời nói cũng mang hàm ý muốn Du Trịnh Nghiên rời khỏi nơi đây, dù sao cũng là ở ngoài nơi công cộng, dù đã ngụy trang rất kỹ lưỡng nhưng đột nhiên giữa đường có một mỹ nhân đứng không ngừng khóc lóc thì nhất định sẽ gây ra nhiều sự chú ý.

- Đi uống với tôi một ly không?

=

Bình Tỉnh Đào dẫn Trịnh Nghiên vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, trời về đêm xung quanh vắng hoe không còn một bóng người, cửa hàng tiện lợi đặt ở đây vốn dĩ cũng là loại cửa hàng tự phục vụ, cho nên bây giờ, chỉ còn mỗi Nhã Nghiên ở đây cùng với Trịnh Nghiên tâm sự.

- Nếu như ngày mai tôi lên báo, nội dung là tôi vì đàn ông mà rơi lệ thì không biết sẽ như thế nào nhỉ? – Du Trịnh Nghiên rót tràn rượu soju vài một ly nhỏ, rất nhanh uống cạn.

- Tất nhiên là cả nhóm của cô sẽ gặp rắc rối rồi. – Bình Tỉnh Đào tuy đến đây cốt để cùng Du Trịnh Nghiên uống rượu, nhưng lại không chạm môi một giọt nào

Du Trịnh Nghiên khẽ nhếch môi

- Nếu như TWICE bọn tôi gặp chuyện, không phải ONCE các cô rất hả dạ hay sao? Bây giờ nhóm các người chỉ đứng sau TWICE chúng tôi, nếu nhóm của tôi sụp đổ, cô cùng các thành viên chắc chắn sẽ trở thành nhóm nhạc hàng đầu.

Du Trịnh Nghiên bỡn cợt nheo mắt nhìn Bình Tỉnh Đào xuyên qua ly rượu nhỏ.

- Phải, tôi mong cho nhóm của cô gặp chuyện, thời khắc đó tôi đã ước ao lâu lắm rồi, mau gặp chuyện đi, để thị trường Châu Âu lại cho chúng tôi.

Nói rồi Bình Tỉnh Đào bật cười khanh khách, lời của nàng nói ra không hẳn hoàn toàn là đùa giỡn, trước đây kể cả bây giờ đã không ít lần nàng mong cho ngôi vương của TWICE sụp đổ, để vị trị nhóm nhạc nữ quốc dân thuộc về nàng và các thành viên của nàng.

ONCE không hề thua kém TWICE ở mặt nào cả, nếu như TWICE của Du Trịnh Nghiên có hội visual quốc dân là Lâm Nhã Nghiên, Thấu Kì Sa Hạ thì ONCE của nàng cũng có một Chu Tử Du luôn đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng nhan sắc.

Nếu như TWICE có Danh Tỉnh Nam là con át chủ bài trong những điệu nhảy vạn người mê hay giọng ca hàng đầu Du Trịnh Nghiên thì ONCE cũng có một Phác Chí Hiếu là bảo vật của quốc gia với khả năng ca hát lẫn nhảy múa đỉnh cao. Hoặc dã nói về mảng đọc rap thì Tôn Thái Anh của nàng so với Kim Đa Hiền của Du Trịnh Nghiên cũng một chín một mười.

- Cô nói cái gì? – Du Trịnh Nghiên quắc mắt, đem tràn cười của Bình Tỉnh Đào cắt ngang - Cái miệng thối của cô ăn nói cẩn thận một chút.

- Tôi từ trước đến nay nói gì trúng đó, nhóm của cô sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện, mau tỉnh táo tinh thần lại để chuẩn bị đi – Bình Tỉnh Đào vẫn không biết sợ là gì, vẫn tiếp tục đem Du Trịnh Nghiên ra châm chọc

Mắt Du Trịnh Nghiên mờ đi, cổ họng bị rượu đốt đến khô rát, cả người thập phần khó chịu, phía trước mặt lại có một Bình Tỉnh Đào khuôn miệng cứ liếng thoắng, không có cách nào để cho nàng im miệng.

- Máy bán nước đi hư rồi, hoàn toàn không thể lấy nước được. – Bình Tỉnh Đào đá vào chiếc máy bán nước tự động một cái, ngay lúc Trịnh Nghiên cần uống nước thì máy bán nước lại hư.

- Cô nhịn khát, cũng là tại bản thân cô quá là xui xẻo đi, bình thường tôi uống nước ở đây có bao giờ....

Du Trịnh Nghiên thấy đầu mình ong lên, xung quanh chỉ toàn giọng nói của Bình Tỉnh Đào, nàng nói nhiều đến mức Trịnh Nghiên nghĩ rằng quanh đầu cô đang có hàng trăm con ong đang vo ve bay lượn, cổ họng lại khô rát khó chịu, không còn cách nào khác đành ấn môi của mình vào đôi môi đỏ mọng của Bình Tỉnh Đào, vừa khiến cho Bình Tỉnh Đào im miệng vừa cảm nhận được vị bạc hà tươi mát từ thỏi son triệu đô mà Tỉnh Đào đang dùng.

Rất dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro